#14.2016
Sau khi Ánh Tuyết chăm sóc vết thương cho nó xong cùng lúc ngoài dinh thự tiếng xe hơi đổ xịch vào gara.Nó đưa mắt nhìn sang Ẩn Quân rồi ra hiệu Ánh Tuyết tránh mặt.
*Lão đó về rồi, chuận bị đi.Nó nhắc nhở.
*em biết rồi, tối gặp lại ha .Ánh Tuyết hôn nhẹ lên má nó rồi nhún người đi khỏi.
Giửa lúc đó từ ngoài cửa, dáng dấp người đàn ông trung niên trạc 50 đến 60 tuổi, mái tóc lấm tấm muối tiêu, tuy nhiên gương mặt vẫn còn rất tuấn tú nghiêm nghị. Ông ta là Tâm Chí Đông chủ Tịch Công Ty Vàng KIM QUANG danh tiếng.
*các cậu là vệ sỉ bên KTZ gửi qua. Ông nghiêng mắt quan sát nó và Ẩn Quân.
*Vâng. Tôi là Vân Ca, bạn tôi Bá Hân, rất vui đựơc làm việc với chủ tịch.Nó nhẹ giọng đáp.
*Chào ngài.Ẩn Quân nói tiếp.
* Được rồi, bản lảnh của vệ sỉ KTZ quả nhiên không thể coi thường.Ông có lời khen ngợi. sau cuộc kiểm tra cũng đủ khiến ông phần nào an tâm năng lực của họ, có thể đủ sức bảo vệ chu toàn cho cháu gái ông.
* Cảm ơn ngài đã khen ngợi.Ẩn Quân nói nhưng lòng thầm khinh bỉ.Còn không phãi nhờ 2 người họ trà trộn vào sao, cái c.ty vệ sỉ KTZ toàn lủ gà tay mơ.
* Các cậu sẻ theo sát cháu gái tôi, cho nên các cậu tạm thời ở dinh thự và cả trong trường.Ông phỗ biến đoạn chỉ về hướng Ẩn Quân.
* cậu. Theo tôi, còn cậu vẫn tiếp tục công việc.Ông ra lệnh.Rồi xoay người đi thẳng vào thư phòng.
* chắc Tao có nhiệm vụ khác , mày phãi cẩn thận, nhớ đợi tin từ Bảo Châu.Ẩn Quân dặn dò trong mic phone rồi mau chóng theo sau vị chủ tịch kia.
|
#15.2016.
Buổi tối nó đang ngồi trong phòng chơi game.Thật ra nó coi vậy chứ rất con nít, còn mê chơi game và nghiện ngủ ngày, thường nêú không có nhiệm vụ nào nó vẫn hay kiếm chổ nào đó game xong rồi lăn ra ngủ.
*Cộc ..côc.Tiếng gỏ cửa bên ngoài.Nó ngẫng đầu lên. Chắc là Ánh Tuyết nên lặng lặng bỏ máy xuống đi chậm đến gần cửa
* Vào đi.Nó lên tiếng đáp.Cánh cửa lập tức đựơc mở ra
* Em yêu!!.Chỉ đợi cánh cửa bật ra.Nó nhào ra ôm lấy người đối diện.
*Đồ háo sắc!, ai là em yêu của anh. Tâm Thi hét lên huýt trỏ vào bụng nó, hử ! cô ăn tối xong thấy có chút lo lắng cho vết thương của tên vệ sỉ kia, nên có lòng đến thăm hắn, vậy mà hắn dám lợi dụng đụng chạm cô.
* tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng...Nó định nói là Tưởng cô nàng là vợ Ánh Tuyết của nó.Như chợt nhớ đến tình hình hiện tại nên ngưng lại.
* sao hả? tưởng ai? Không tim đựoc lí do biện hộ à.Tâm Thi hất hàm mĩa mai.
* được rồi.Là tôi sai, rất xin tiểu thư bỏ qua cho tôi.Nó đành chịu đấm ăn xôi vậy.
* nói đơn giản thế, dù sao tôi cũng là cành vàng lá ngọc, đâu thể để anh tùy tiện đụng chạm rồi nói xin lỗi là xong.Tâm Thi hất giọng làm khó dễ.
* Vậy giờ tiểu thư nói tôi cần phãi làm gì?, Nó ảo nảo.
* Tôi muốn anh phải hứa làm cho tôi 3 việc vô điều kiện.Tâm Thi ngó bộ dạng nó, làm cho cô rất có hứng thú, nếu không phãi lúc nãy hắn tưởng lầm cô là ai đó, thì cô còn nghỉ hắn là tên mặt lạnh như đá rồi, không ngờ hắn cũng có mặt đáng yêu thế.
*Thế đó là những việc gì?. nó kiên nhẫn đùa dai với cô nàng.Trông qua lúc chiều cô ta khóc lóc , cuống huýt lên hiện tại lại là bộ mặt khác, dáng vẻ gião hoạt, láo cá.Đáng để khám phá..
* thứ nhất sau đừng gọi tiểu thư nửa gọi tôi tên đi, thứ hai tôi hỏi anh cái gì anh phãi tận tâm trả lời, không đựơc làm mặt lạnh với tôi.Thứ 3 chưa nghỉ đến, nên sẻ để dành.Tâm Thi. Hí hửng xổ 1 tràn trước mắt nó.
* Cũng được, giờ cũng khuya rồi tiểu thư nên về phòng nghĩ sớm.Nó đáp.
* đấy, anh đã quên rồi, gọi tên tôi xem là Tâm Thi, mau nào.Cô nàng quả quyết,
* à ..à ừm Tâm Thi, cô về phòng ngủ đi.Nó có chút lấp lững.
* tốt lắm, giờ tôi về phòng ngủ, Mai anh phãi theo tôi đến trường đó.Tâm Thi ra lệnh. rồi trề môi về hướng nó trước khi rời phòng.
* Đúng là tiểu thư c.nit.Nó chắc lưỡi
giửa khi nó định quay lại chơi game thì bên ngoài lại có tiếng gỏ cửa.
* Tâm Thi tiểu thư lại cần gì nửa sao.Nó mở cửa ra là nói ngay.
* Gọi tên luôn kìa, anh hay qá he.Nó sửng người khi trước mặt là Ánh Tuyết.
*Ách...tại anh tưởng..Nó lo nghĩ.
* Chưa chi mà anh đã có ý với cô tiểu thư đó rồi sao.Trên tay Cô là khây thức ăn..
* Không có mà.Nó chối.
* Nói gì thì cũng không đựơc đâu, cô ta chỉ là con búp bê lồng kính, hông có tài năng gì cả.Cô bực giọng than trách.
* anh nghĩ cô ấy lái xe rất cừ.Nó buột miệng nói khi nhớ đến việc lúc chiều.
* Xe??? Anh làm em nhớ đến vua tốc độ Junie đấy ?.Ánh Tuyết suy tư.
|
tuyệt...........tipppppppppppp
|
#16.2016
* Mà bỏ qua chuyện của cô tiểu thư kia đi, nào Á ra !. Ánh Tuyết cấm nĩa vào miếng xúc xích đưa trước mặt nó.
*Anh giờ chỉ muốn ăn em thôi. Đã 2 ngày rồi đó.Nó ôm éo Ánh Tuyết nũng nịu.
*Anh không thấy chúng ta đang ở đâu sao?. Ánh Tuyết đặt cây nĩa xuống đĩa, hai tay cô vòng qua cỗ nó, đầu cô cúi xuống đặt môi hôn môi nó, Chỉ chờ có vậy, Nó một đường trực tiếp tấn công vào bên trong khoang miệng của cô, chậm rãi thăm dò, chậm rãi dụ dỗ, môi áp môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn ào ạt như vũ bão, Nó ôm lấy eo cô, tay kia đặt lên vùng ngực mềm mại mà nắn nhẹ.
*Ưm..không được. Ánh Tuyết cố chống lại ma lực dục vọng, muốn đẫy lồng ngực ấm áp người thương ra nhưng nó đã nhanh chóng khóa chặt eo cô kéo lật cô nằm lên mặt nệm, mau lẹ nằm trượt lên.
* Vợ Út à, em không yêu anh sao?. Cắn nhẹ vào vành tai cô, ám muội nói.
*Tất nhiên có a, nếu không em chẳng cố công cãi trang vào đây. Ánh Tuyết vội giải thích, Song Lam ngốc, hỏi mấy câu dư thừa thách đố cô không thôi.
*Vậy em không muốn “ăn” anh sao?.Nó dẫn lối, đôi mắt màu bạc cứ nhìn vào vùng cỗ non sữa của cô , còn Ánh Tuyết bé nhỏ lại không dám ngước nhìn Song Lam vì sợ ánh mắt mãnh liệt của anh ấy sẻ thiêu đốt cô .
*ừm….Một động tác đơn giản đã khiến Ánh Tuyết xụi lơ
Nó nhanh chóng đem chiếc đầm hầu của cô kéo hất lên, chiếc bra không dây màu nude cũng theo đó mà đáp đất an toàn. Úp mặt vào đó, nó khẽ cắn, chậm rãi mút mát cùng xoa nắn khiến Ánh Tuyết kiềm không được rên lớn một tiếng.
*Biến thái ... A! Đau!". , Cô mở miệng trách móc:
*Ngoan~.nó thay đổi tốc độ, đem răng cắn mạnh lên đầu ngực của cô như một hình phạt nhỏ rồi lại bá đạo nhào nắn đôi gò bông kia thành nhiều dạng hình thù kí quái, Ánh Tuyết có chút đau nhưng cũng không nói gì, chỉ vô lực đem tay đặt qua trán, cắn cắn răng nghĩ "Chồng cô đúng là đồ bạo lực.
Nó đưa tay tắt đèn, Ngay sau đó cả căn phòng rơi vào màn đêm, chỉ còn văng vẳng tiêng rên nhẹ nhàng hân hoan của cả hai.
Sáng hôm sau Ánh Tuyết rời phòng, nó làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong định bụng ra khỏi phòng thì có tiếng gỏ cửa. Nó kéo cỗ áo hở ra một chút rồi bước đến. Vừa mở ra thì đập trước mặt nó là nụ cười tươi rói của Tâm Thi.
*Dậy rồi à, đi thôi. Tâm Thi lên tiếng.
*Ừm.Nó đáp, tiện thể quan sát cô nàng hôm nay mặc đầm phục cấp III vô cùng đáng yêu, váy sọc caro đen trắng, tất đen qua gối, áo thắt nơ thủy thủ màu đỏ, mái tóc được tĩa cận thận, nhuộm màu nâu đồng bóng sáng, gương mặt trang điểm tự nhiên ánh lên nét tinh nghịch vốn có.
*Nhìn tôi ghê vậy, có ý với tôi sao?. Tâm Thi nhận ra nó đang âm thầm quan sát cô, mặc dầu có chút ngượng ngùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn tỉnh đem lời châm chọc xoa dịu
*Chúng ta nên đi thôi.Nó lảng sang chủ đề khác, khéo léo đá ánh mắt đi nơi khác.
*Nè, anh đang lái sang chủ đề khác đúng ko?.Tâm Thi bắt thóp, chạy ton tót theo sau đuôi nó gặn hỏi.
*Không có.Nó chối, Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
*Nếu vậy sao không nhìn vô mặt tôi. Tâm Thi giỡn dai.
*Xin Tiểu Thư bớt đùa giỡn. Nó nghiêm nghị, Mở cửa xe ra hiệu cho Tâm Thi bước vào.
*Xì!...Tâm Thi dẫu môi, giận dỗi bước vào xe.Nó thở dài ngẫng mặt nhìn về hướng mấy cô Hầu đang làm việc bắt gặp Ánh Tuyết đang cùng mấy cô hầu khác đi ngang qua hành lang lặng lẽ nhấy mắt với nó.Nó mĩm cười bước vào ghế lái.
Trên xe . Nó lái xe, còn Tâm Thi ngồi bên phó lai. Cả hai im lặng mất lúc lâu sau.
*Này, anh có người yêu chưa? Tâm Thi đột ngột lên tiếng hỏi.
*Sao cô hỏi vậy? Nó không vội trả lời, mà bắt đầu bằng một câu hỏi khác.
*Tò Mò xí thôi.Tâm Thi dẫu môi.
*nếu chỉ tò mò, vậy tôi xin phép miễn trả lời. Nó vừa lái xe vừa đáp.
*Tùy anh, đồ khó ưa. Tâm Thi mắng mỏ.
*Tôi sẻ xem nó như lời khen tặng. Nó cười nói.
*Ơ,Ai khen anh chứ, bớt ảo tưởng đi. Tâm Thi đáp trả
*Vậy chứ cô muốn sao?.Nó trả lời lại .
*không bàn nửa, mà lát tôi vô lớp anh sẻ ở đâu?.Tâm Thi dọ hỏi,
*Tôi sẻ đợi cô. Nó thành thật.
* À..Cô gật gù.
Thế rồi chiếc xe vẫn lao nhẹ dưới vệt nắng sáng………
|