Nữ Nhi Tranh Đấu
|
|
Phủ Đại tướng quân.
Trong bữa cơm chiều Taeyeon để ý Miyoung ăn rất ít, nhìn thấy sắc mặt nàng có vẻ mệt mỏi, xanh xao nên Taeyeon vô cùng lo lắng. Sau khi Soonkyu dọn xong chăn giường và rời khỏi phòng thì Miyoung cũng lập tức lên giường nằm ngủ. Taeyeon âm thầm nằm xuống bên cạnh Miyoung liền phát hiện cơ thể nàng đang tỏa nhiệt rất nóng.
-Miyoung … ngươi bị sao vậy ? – Taeyeon đưa tay sờ trán Miyoung – Nóng quá !!
-Sooyoung, Soonkyu mau gọi đại phu. Miyoung nàng bị sốt a – Taeyeon hét lớn ra ngoài cửa.
Vì trời đã khuya, tất cả y quán đều đã đóng cửa nên muốn tìm kiếm đại phu là điều rất khó. Đến khi Sooyoung và Soonkyu lục tung cả kinh thành, dùng đủ mọi biện pháp mới lôi được một đại phu về phủ thì đã là một canh giờ sau. Taeyeon trong lòng như đang có hỏa, cả người bồn chồn không ngừng lo lắng cho bệnh tình của Miyoung, phát hiện cơ thể nàng tỏa nhiệt rất nóng, Taeyeon còn chu đáo, ân cần chườm khăn cho nàng trong lúc đợi đại phu đến.
Sau một hồi được đại phu bắt mạch, kê thuốc, cơ thể Miyoung dần hạ sốt, bệnh tình coi như cũng thuyên giảm được đôi chút. Xong việc, Sooyoung và Soonkyu tiễn đại phu về nên trong phòng lúc này chỉ còn lại Taeyeon và Miyoung. Taeyeon nghĩ việc Miyoung bị nhiễm phong hàn chắc hẳn là do trưa nay mình và Miyoung đùa giỡn với nhau trong phòng tắm, khi ấy trên người nàng chỉ mặt y phục mỏng manh, nàng lại còn tắm rất lâu nữa nên mới dễ sinh bệnh.
-Đã bảo ngươi không được ngâm mình quá lâu rồi mà – Taeyeon nhíu mày cằn nhằn nhưng trong lòng là đang lo lắng cho Miyoung, vì nàng bị bệnh mà cảm thấy xót.
Miệng thì cằn nhằn, quở trách Miyoung nhưng tay Taeyeon vẫn đều đặn thay khăn giúp nàng. Taeyeon cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa, từ trước đến giờ Taeyeon chưa từng vì ai mà phải quan tâm lo lắng đến vậy. Trời đã khuya, Taeyeon sau một hồi mải mê chăm sóc cho Miyoung cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi bên cạnh nàng từ lúc nào.
-Lạnh quá – Giữa đêm cơ thể Myoung từ nóng đã chuyển sang lạnh, nàng không ngừng run rẩy.
Taeyeon đang ngủ nghe thấy thanh âm run rẩy của Miyoung liền bừng tỉnh vội vàng lấy chăn đắp lại cho nàng. Miyoung cơ thể còn rất lạnh, nàng chầm chậm mở mắt nhìn Taeyeon : “Taeyeon à, ta lạnh quá, ngươi mau lại đây ôm ta đi ” Miyoung yếu ớt nắm lấy vạt áo của Taeyeon. Vì quá bất ngờ, Taeyeon cũng nương theo lực kéo của Miyoung mà nằm xuống bên cạnh và để nàng ôm lấy mình.
-Yahh, ngươi đang bệnh mà sao khỏe vậy ? – Taeyeon nhìn giống như kẻ đang chịu ủy khuất nhưng sự thật cơ thể cũng đã bắt đầu điều chỉnh lại tư thế và vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của Miyoung.
Không nghe Miyoung trả lời, Taeyeon cúi đầu nhìn xuống thấy nàng hai mắt đang nhắm chặt bèn thở dài : “ Ngủ nữa rồi à ? ”
-Yahh, người ngươi lạnh quá khiến ta cũng muốn phát run rồi đây. -Ngươi không được lây bệnh cho ta đâu đó.
-…
-Sáng mai ngươi nhất định phải hết bệnh, nếu không sẽ không có ai đấu khẩu với ta, như vậy ta sẽ rất buồn a.
-…
Taeyeon tự mình lảm nhảm mấy câu rồi cũng ôm lấy Miyoung ngủ thiếp đi, cả hai cứ như thế cùng nhau ngủ một giấc đến tận trời sáng.
Sáng hôm sau, Sooyoung và Soonkyu vội vã vào phòng để xem tình hình Miyoung thế nào thì lại nhìn thấy cảnh tượng Miyoung rút người vào trong lòng Taeyeon đang ngủ ngon lành. Lúc này Taeyeon một tay đang vòng ra sau ôm lấy vai Miyoung còn tay kia thì yên vị trên mông nàng.
Thấy cả hai đều đang ngủ say nên Soonkyu bịt miệng và kéo Sooyoung ra khỏi phòng trước khi Sooyoung kịp đánh thức hai người kia dậy.
-Nè, ngươi ăn gì mà cao vậy ? Báo hại ta phải nhón người lên thật khó khăn.
-Tại ngươi lùn quá đó – Sooyoung cười lớn.
-Nếu cô gia người không phải nữ nhi thì ta đã nghĩ người là kẻ háo sắc rồi – Soonkyu hừ lạnh Sooyoung rồi chép miệng khi nhớ lại tình cảnh trong phòng lúc nãy.
-Ý ngươi là gì ?
-Thì trong lúc ngủ người vẫn lợi dụng chiếm tiện nghi của tiểu thư nhà ta. Ngươi không thấy tay của cô gia đặt trên bàn tọa của tiểu thư ta rồi cứ xoa xoa sao ?
Về điểm này thì Sooyoung nửa câu cũng không dám phản bác lại, nàng hiểu rõ bản tính của Taeyeon nên liền ậm ừ với Soonkyu cho qua chuyện. Sooyoung rất sợ chẳng may mình nói thêm lời nào đó không đúng thì hình tượng Taeyeon sẽ không cứu vãn được.
-Thôi ta đói bụng rồi, chúng ta nhanh đi ăn chút gì đó đi a – Sooyoung cười tươi, kẹp tay quanh cổ Soonkyu rồi kéo nàng đi mặc cho Soonkyu đang la oai oái.
Trở lại với căn phòng của Taeyeon và Miyoung, bởi vì thanh âm nói chuyện của hai kẻ vừa rời khỏi có chút ồn ào khiến cho Miyoung giật mình tỉnh giấc, nàng cảm thấy cơ thể vẫn còn rất mệt a, lại thêm khi vừa mở mắt đã thấy gương mặt Taeyeon đang gần sát nên nàng có hơi kinh ngạc. Mặc dù đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ nhưng Miyoung nàng vẫn còn nhớ đêm qua Taeyeon đã chăm sóc cho mình như thế nào nha, thật tâm nàng đang rất cảm kích Taeyeon
|
Một tuần sau khi khỏi bệnh, số lần đấu khẩu của Taeyeon và Miyoung tự nhiên cũng theo đó mà giảm dần. Phàm là trước đây mỗi ngày cả hai phải cãi nhau hơn chục lần thì giờ chỉ còn 3-4 lần. Theo như suy nghĩ của Taeyeon như vậy đã là giảm đáng kể rồi đó a.
Hôm nay là ngày Kim Tae Woo vào rừng săn bắn, đây cũng là thói quen của hắn. Đương nhiên việc này không thiếu sự có mặt của Taeyeon, mục đích trọng yếu của chuyến đi lần này là hắn muốn Taeyeon có thể rèn luyện thêm năng lực cung thủ. Miyoung vừa mới khỏi bệnh, thân thể vẫn còn yếu ớt nhưng nàng cũng nhất mực đòi theo vì trước nay vẫn là chưa kinh qua việc săn bắn, hẳn là rất thú vị a.
-Ngươi sao lại không ở phủ ? Muốn đi theo ta làm gì ? – Taeyeon nhíu mày nhìn Miyoung tâm trạng đang vô cùng hồ hởi.
-Đi để mở rộng tầm nhìn chứ làm gì a. Ngươi hỏi thừa – Miyoung bĩu môi, lè lưỡi trả lời Taeyeon khi thấy kẻ kia mặt mày cứ nhăn nhó. Bất quá nàng chỉ đi theo cho biết chứ có làm phiền đến nàng ta đâu mà phải khó chịu với nàng vậy a.
-Chỗ nam tử hán đại trượng phu săn bắn, có nữ nhi như ngươi chen vào chỉ vướng bận thêm thôi
-Vậy ngươi là cái gì đây a ~ Ngươi luôn nói với ta là muốn được làm nữ nhi mà – Miyoung nhíu mi nhìn thẳng Taeyeon như thể đang dò xét xem rốt cuộc kẻ kia là nam tử hán hay cũng chỉ là nữ nhi như nàng a.
-Ta cũng đâu muốn đi săn, tại phụ thân ép đó chứ – Taeyeon xấu hổ trước cái nhìn đầy dò xét và trêu chọc của Miyoung liền tìm cách lấp liếm.
chương 6:
-Hai đứa ngừng đấu khẩu với nhau được không ? Mấy ngày nay ta tưởng hai đứa đã thôi cãi nhau rồi chứ – Lee Da Hae lên tiếng can ngăn và chỉ biết lắc đầu ngao ngán – Phụ thân đang chờ ở bên ngoài. Hai đứa còn không mau ra.
-Dạ vâng – Taeyeon và Miyoung đồng thanh nhưng sau đó còn không quên thì thầm với nhau -Là tại ngươi đó – Miyoung vừa đi vừa nói – Chút nữa phụ thân mà trách cứ thì ta sẽ nói do ngươi gây rối.
-Ngươi yên tâm, bình thường ta có chậm trễ hơn nữa phụ thân cũng không trách mắng ta tiếng nào cả – Taeyeon tự tin mình hiểu rõ bản tính của Kim Tae Woo như thế nào.
Ra tới ngoài phủ Miyoung nhìn con chiến mã cao lớn trước mắt nàng rồi nuốt khan một cái. Miyoung xuất thân tiểu thư khuê các, bình thường nàng chỉ ngồi kiệu, đối với việc ngồi trên lưng ngựa vẫn là chưa bao giờ thử qua a. Chỗ săn bắn ở tận trong rừng, chỉ có thể dùng ngựa cho nên nàng chỉ có thể trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Kim Tae Woo người a.
-Thưa phụ thân … con … không biết cưỡi ngựa.
-Ta quên mất – Kim Tae Woo sơ ý không nhớ tới vấn đề này nên hướng Taeyeon nói – Taeyeon, con cưỡi chung ngựa với Miyoung đi.
-Không biết cưỡi ngựa mà cũng đòi đi – Taeyeon được dịp không quên chế giễu Miyoung.
-Kệ ta – Miyoung lườm Taeyeon.
Vẫn chưa ngồi trên lưng ngựa bao giờ nên Miyoung gặp khó khăn trong việc leo lên. Do xung quanh chỉ toàn nam nhân mà Miyoung đã là nương tử của Taeyeon nên việc này dù có khó khăn tốn sức đến mấy thì Taeyeon cũng phải cố gắng mà đỡ Miyoung lên lưng ngựa. Đến khi Miyoung ngồi yên vị trên đó rồi thì Taeyeon cũng không còn chút sức lực nào để leo lên được nữa.
-Thật yếu đuối a – Miyoung chậc lưỡi nhìn xuống Taeyeon. -Ngươi nghĩ ngươi nhẹ lắm sao, lần trước lúc thành thân ta đã được lĩnh giáo nên bây giờ rất sợ việc phải đỡ ngươi a – Taeyeon lầm bầm đáp trả, rõ ràng có lòng tốt đỡ giúp Miyoung giờ ngược lại còn bị nàng khinh thường.
-Ta đã bảo con phải luyện tập võ công nhiều thì thân thể mới cường tráng – Kim Tae Woo lắc đầu thở dài nhìn nữ nhi của hắn.
-Dạ con biết rồi thưa phụ thân – Taeyeon bĩu môi, cố leo lên lưng ngựa sau đó hướng phụ thân mình ủy khuất nói một câu – Phụ thân, con cũng là nữ nhi a, người quên rồi sao ?
Yên ngựa rất ngắn nên dọc đường đi Taeyeon phải ngồi sát vào người Miyoung. Một tay Taeyeon ôm lấy eo Miyoung còn tay kia thì cầm lấy dây cương, không những thế vì dáng người Miyoung và Taeyeon ngang ngang nhau nên Taeyeon phải đặt cằm mình lên vai Miyoung để nhìn đường đi. Tư thế này đối với Taeyeon mà nói thì thực sự rất thoải mái a ~
-Nè, ngươi đang lợi dụng ta đúng không – Miyoung quay đầu lại nhìn Taeyeon.
-Cùng là nữ nhi với nhau thì lợi dụng được gì đây a – Taeyeon bĩu môi phản bác.
-Khai thiệt đi, ngươi có phải là ngưỡng mộ thân thể của ta ?
-Hứ, ai thèm. Thứ nào trên người ngươi mà ta không có – Taeyeon bĩu môi lần nữa.
-Ừ thì có nhưng mà nhỏ.
-Yahh, nhà ngươi … – Taeyeon uất ức không nói nên lời trong khi Miyoung nàng đang cười rất sảng khoái a. Đáng ghét, nữ nhi này nàng dám xem thường Taeyeon a.
Cả hai cứ luyên thuyên như thế đến khi tới nơi. Ai nhìn vào cũng chỉ biết thầm thốt lên câu : “Thật ngưỡng mộ a, đúng là phu thê mới thành thân nên thật tương thân tương ái ”.
|
Đến nơi săn bắn, Miyoung thật sự được mở rộng tầm mắt khi chiêm ngưỡng tài bắt cung điêu luyện, bách phát bách trúng của Kim Tae Woo và cũng lắc đầu ngao ngán với tài bắn đâu hụt đó của Kim Taeyeon. Miyoung nhẩm tính Taeyeon bắn 10 lần thì chỉ trúng được 1 lần. Mà lần đó con hươu không bị mũi tên của Taeyeon làm tổn thương gì cả nên vẫn có khả năng chạy trốn. Tính ra Taeyeon vẫn là bắn không trúng con nào hết a.
-Chậc, chậc, ta không nghĩ trình độ bắn cung của ngươi lại tệ như thế – Miyoung trề môi lắc đầu.
-Tại ta không muốn sát sinh – Taeyeon trong lòng khó chịu vì bị Miyong châm chọc vẫn cố nghĩ ra lý do để chữa thẹn.
-Vậy ngươi bắn thử vào trái táo trên nhánh cây kia thử xem. Nếu ngươi bắn trúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ a, còn bằng không … – Miyoung cười khúc khích, bàn tay chỉ chỉ vào cành cây phía xa ở trước mặt cả hai.
-Được rồi , ngươi xem đây.
-Yahh, ai cho ngươi đi lại gần đó. Đứng bắn ở đây cho ta.
-Hừ …Đứng đây thì đứng đây.
Taeyeon từ tốn giương cung tên lên tập trung nhãn lực ngắm kỹ vào trái táo đó. Miyoung thấy biểu hiện đang căng thẳng của Taeyeon trong lòng đặc biệt thích thú a. Nàng dám cá Taeyeon sẽ không thể nào bắn trúng được đâu.
Kim Tae Woo lúc này cũng đã ngưng không săn thú nữa mà tập trung vào lần bắn cung của Taeyeon. Hắn cũng tò mò muốn biết Taeyeon có bắn trúng được hay không.
A, Miyoung bỗng nhiên phát hiện Taeyeon khi tập trung vào một thứ gì đó thì trông cuốn hút một cách lạ kỳ. Ánh mắt sắc bén, chiếc mũi hít thở từ tốn, đôi môi mím lại vì tập trung làm cho Taeyeon thật sự rất anh tuấn a. Khoảnh khắc này, nàng mặc kệ Taeyeon có bắn trúng hay không mà nàng chỉ muốn ngắm nhìn Taeyeon như thế này càng lâu càng tốt a. Đáng tiếc Taeyeon chỉ quá chú tâm vào trái táo nên không nhìn thấy ánh mắt đầy mê muội của Miyoung đang dành cho mình. Nếu không bảo đảm Taeyeon cũng sẽ không thể tập trung bắn cung được nữa.
*Vèo* Mũi tên xuyên thẳng qua trái táo đang treo lủng lẳng trên cành cây.
-Ha ha ha trúng rồi – Taeyeon phấn khích xoay qua nhìn Miyoung với gương mặt tự mãn. Kim Tae Woo thì gật đầu hài lòng. Dù sao đây cũng là vật tĩnh không phải vật động nên đối với Taeyeon cũng không khó khăn nhiều.
Khi thấy tư thế cuốn hút của Taeyeon biến mất, Miyoung mới hoàn hồn, nàng giật mình vội vàng gật đầu để giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Miyoung thậm chí còn không để ý trái táo đó bị Taeyeon bắn trúng ra sao nữa. Nàng hiện tại chỉ cảm nhận được mặt nàng đang nóng bừng lên.
-Xuyên qua tâm quả táo luôn nga – Taeyeon hất mặt.
-Thôi được rồi, trời không còn sớm nữa, chúng ta mau hồi phủ thôi – Kim Tae Woo lên tiếng sau đó quay sang nhìn đám thuộc hạ mà hắn mang theo – Những con thú bị bắn này các ngươi hãy đem đến Nghĩa Cấm Phủ chiêu đãi binh sĩ.
-Tuân lệnh tướng quân – Hai trong số những tên lính cưỡi ngựa đi. Số còn lại theo Kim Tae Woo cùng Taeyeon và Miyoung hồi phủ.
-Hai đứa qua ngựa của ta mà cưỡi cho thoải mái – Kim Tae Woo vội nói khi thấy Taeyeon đang giúp Miyoung leo lên con ngựa kia. Dù sao yên ngựa của Kim Tae Woo cũng rộng rãi hơn của Taeyeon nhiều và Taeyeon cũng đã vài lần cưỡi con ngựa này nên hắn mới an tâm đổi ngựa với Taeyeon.
-Yên ngựa này khá rộng rãi cho nên ngươi không được ngồi quá sát ta, nghe chưa ? – Miyoung cảnh cáo vì lúc khởi hành nàng không hiểu sao mình lại ngại ngùng khi được Taeyeon ôm từ phía sau như vậy. Lúc đó nếu không kiếm chuyện gây sự với Taeyeon nàng e rằng sẽ bị Taeyeon phát hiện tiếng tim đang đập nhanh của mình.
-Biết rồi – Một bụng ủy khuất lên tiếng, Taeyeon vẫn là rất thích được ôm Miyoung như vậy a. Tuy nhiên điều mà Kim Tae Woo không ngờ tới là bọn họ đi chưa được bao xa thì con ngựa mà Taeyeon và Miyoung đang cưỡi đột nhiên trở chứng. Nó hất hai chân lên không trung rồi kèm theo một tiếng “Hí” dài và chạy sâu vào rừng.
Lúc này trên lưng ngựa cả Taeyeon lẫn Miyoung đều hoảng sợ. Taeyeon siết chặt dây cương cố gắng kìm hãm con ngựa lại nhưng vẫn không thể khiến nó dừng lại. May mắn Taeyeon đã ghì chắc dây cương nếu không cả hai chắc hẳn đã ngã xuống và bị con ngựa đó giẫm chết rồi.
-Aaaaaa cứu mạng – Miyoung sợ hãi la hét thất thanh.
-Phụ thân … cứu tụi con – Taeyeon cố quay lại phía sau nhưng bóng dáng của những người còn lại đang xa dần.
Đây là con tuấn mã chinh chiến sa trường lâu năm của Kim Tae Woo nên chạy rất nhanh và bền sức, những còn ngựa bình thường khác khó lòng mà đuổi theo kịp. Kim Tae Woo cũng đã tìm đủ mọi cách mà hắn hay gọi con chiến mã ấy nhưng đều vô ích.
-Không xong rồi, con ngựa này sẽ không dừng lại đâu – Taeyeon cố nói với Miyoung trong khi bàn tay vẫn ghì chắc dây cương.
-Vậy chúng ta phải làm sao ? – Miyoung hoảng sợ, tựa sát người vào Taeyeon.
-Nguy rồi, phía trước là vách đá nếu rơi xuống đó sẽ chết không toàn thây.
-Ta chưa muốn chết – Miyoung khóc lóc, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy.
-Chúng ta phải mau nhảy xuống thôi – Taeyeon vừa nói vừa tập trung quan sát địa hình hai bên.
|
tip tip đag khuc gay can hap dan ma pn T-T..............đag nhìu nhìu vao
|
Bạn ơi truyện này do ban sáng tác hay là cũa tg khác vậy ? Nếu share từ nguồn khác thì nên đề thêm link gốc và tên tg
|