Chương 23: An Bích Vân chịu không nổi tính tình kiêu ngạo của Cuồng Nguyệt, trong lòng phiền muộn, liền ra quán giải sầu, ai biết lại thấy cái tiểu tặc chết tiệt này phẫn nam trang cười hì hì đi vào kỹ viện nổi tiếng nhất địa phương. Nàng tức giận theo sát đằng sau.
Cuồng Nguyệt đến Như Ý lâu này kỳ thực cũng không phải là đến xem mỹ nhân, chỉ là ở trong y quán lâu ngày khó tránh khỏi buồn chán nên đến nơi này nghe Khúc nhi một chút, ngọt ngào mỹ nhân. Mặc dù trong nhà cũng có giai nhân khuynh thành, thế nhưng nàng rất sợ ở lại Lục Tâm Oánh sẽ sắc thang cho mình. Hơn nữa Đỗ Tư Nhiên cũng bận công việc.. Hoàn không đếm xỉa tới nàng, Cuồng Nguyệt không thể làm gì khác hơn là tự mình kiếm hoa vui vẻ.
Lúc này chính là đang hài lòng ôm Hoa Nương, một kỹ nữ xinh đẹp đầy trang sức. Cuồng Nguyệt cười tủm tỉm để Hoa Nương đút cho nàng rượu nguyên chất, nhân sinh bây giờ thực tuyệt a! Đang đắm mình trong trầm tĩnh cùng ôn nhu hương, Cuồng Nguyệt đương nhiên không có thấy Hoa Nương trong nháy mắt lóe lên tia chán ghét nàng! Chỉ là nàng ai đến cũng không cự tuyệt rượu, vẻ mặt say sưa, nhìn Hoa Nương xinh đẹp nhịn không được mà hôn, hai tay cũng không nhàn rỗi. Hoa Nương thấy con ma men đang gần tiến tới "đậu hũ" của mình, ẩn núp trong cái "Cười duyên" một tia khinh bạc, trong tay cầm cây ngân châm, đang muốn đâm vào sau cổ Cuồng Nguyệt, lại nghe thấy tiếng kêu đầy phẫn nộ.
【 hỗn đản Cuồng Nguyệt, cái thứ sắc quỷ ngươi, ban ngày ban mặt chỗ này dính vào, xem ta thế nào giáo huấn ngươi! 】 An Bích Vân thật vất vả mới tiến đến, lại thấy dâm tặc này sắc sắc mị mị khinh bạc Hoa Nương, lửa giận bạo phát.
Hoa Nương bị nàng quát đến giật mình, vội vã đem châm thu lại, mà Cuồng Nguyệt bây giờ mơ mơ màng màng nhìn An Bích Vân hướng mình vọt tới, sau đó nhấc tay bốp một cái, đau muốn trật đầu. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nộ An Bích Vân 【 ta tới nơi này cần ngươi đánh rắm a? 】 dám đánh ta, hảo, tốt, đêm nay không ăn ngươi sẽ không là Cuồng Nguyệt!
An Bích Vân bị nàng trừng có chút chột dạ, dù sao nàng cũng là một nữ tử, biết mình ra tay có điểm quá phận, thế nhưng nàng thật không thích Cuồng Nguyệt háo sắc ôm Hoa Nương khinh bạc, cả giận mắng 【 cho dù không liên quan đến ta, thế nhưng Lục muội muội thì sao, ngươi như thế nào lại đối với nàng như vậy? Đi, theo ta về! 】 nói liền lôi kéo Cuồng Nguyệt, bắt nàng trở về. Hoa Nương bị lờ qua một bên cũng không nói gì nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Cuồng Nguyệt, thầm nghĩ: tên phụ lòng nữ nhi!
Cuồng Nguyệt bị nàng mắng, lại thấy chung quanh phòng ánh mắt đều tập trung vào mình, đã hiểu ra, tức giận gầm nhẹ nói 【 buông, mình ta đi! 】 An Bích Vân theo ánh mắt nàng cũng để ý tới nhiều người xung quanh nhìn mình, nghĩ thầm ta thế nào như oán phụ chạy tới bắt kẻ thông dâm , cái này là rất mất mặt a! Cuồng Nguyệt trong ngực cũng tưởng tượng, đêm nay xem ta thế nào trừng trị ngươi! hừ!
|
chương 24: Buổi tối, Cuồng Nguyệt mang hạng nặng vũ trang, chuẩn bị thật tốt để giáo huấn An Bích Vân, cái nữ nhân mạnh mẽ này một chút, trước đây lần đầu gặp nàng thế nào lại nghĩ là ôn nhu, thực sự mắt bị mù rồi!
Nàng lén lút trốn ở gian phòng An Bích Vân, lại thấy bên trong không có động tĩnh liền tiến vào, An Bích Vân mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy được một cổ món ngon tuyệt vời liền cảnh giác lên, còn hít vào một ít mị dược, để đối phó An Bích Vân, Cuồng Nguyệt phải dùng loại mị dược tốt nhất mà sư phụ cấp cho nàng để phòng ngừa chuyện xấu. Ai kêu An Bích Vân võ công lợi hại làm chi? Cuồng Nguyệt nhẹ nhàng chui vào phòng An Bích Vân như kẻ trộm, không chút nào phát hiện mình bị người khác theo dõi!
Tiến gần đến giường An Bích Vân, thấy nàng không có phản ứng mới yên tâm lớn mật khinh bạc, đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng làm hàm trụ, sau đó đè hai tay xuống để thân thể tốt đẹp này không có đường chạy. An Bích Vân nhẫn nại giả bộ ngủ rất khổ sở, nàng thực sự không biết xử lí cái tên sắc lang này làm sao bây giờ? Chân một chưởng cấp nàng phách tử, thế nhưng lại không hạ thủ được, hơn nữa Cuồng Nguyệt vẫn để nàng có chút ý loạn tình mê, nhưng tay Cuồng Nguyệt lại muốn cởi bỏ quần áo trên người cùng đồ dùng hằng ngày xuống, nàng mới kinh tỉnh lại, đang muốn đẩy Cuồng Nguyệt ra. lại thấy phía sau Cuồng Nguyệt có một tên hắc y nhân đang hướng mũi kiếm tới chỗ nàng. An Bích Vân vội vã một tay đẩy Cuồng Nguyệt, sau đó nắm lấy bội kiếm của mình cùng người đó đánh nhau.
Chính đang say mê cặp môi ngọt ngào của An Bích Vân, Cuồng Nguyệt bị tình cảnh trước mắt làm cho sửng sốt, người kia là ai a? An Bích Vân dĩ nhiên đã tỉnh lại, nàng thế nào lại không phản kháng a? Vừa rồi có phải ta vừa cứu nàng sao? Không để ý tình trạng tranh đấu trước mắt, Cuồng Nguyệt ngồi xuống đất sững sờ. Ở sát vách Lục Tâm Oánh cùng Đỗ Tư Nhiên nghe thấy tiếng ồn liền chạy tới xem, hắc y nhân thấy người càng lúc càng nhiều, nghĩ phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, dẫn dắt lực chú ý của An Bích Vân đi nơi khác rồi hướng chỗ Cuồng Nguyệt đang đờ ra tấn công, Cuồng Nguyệt thấy đường kiếm đâm tới chỗ mình liền nè sang chỗ khác, thế nhưng kiếm của hắc y nhân lại nhanh hơn một bước, làm cho cánh tay trái của Cuồng Nguyệt bị thương. An Bích Vân từ phía sau công kích hắc y nhân toàn lực tấn công hắn, nhìn thấy Cuồng Nguyệt thụ thương, nàng tâm trạng trầm xuống.
Lục Tâm Oánh vừa tiến đến liền thấy Cuồng Nguyệt thụ thương nằm đó, kinh hãi hét rầm lên, Đỗ Tư Nhiên thong dong nhìn An Bích Vân đang giận dữ cùng hắc y nhân tranh đấu, hắc y nhân thấy tình thế bất lợi liền rút kiếm đào tẩu.
Lục Tâm Oánh khóc ôm đằng sau gáy Cuồng Nguyệt nói 【 Tiểu Nguyệt, ngươi... Ngươi thấy thế nào? 】 Đỗ Tư Nhiên lạnh lùng nhưng thần sắc lộ vẻ quan tâm, vẫn chỉ có An Bích Vân vẻ mặt "Ngươi đáng đời" nhìn Cuồng Nguyệt.
Cuồng Nguyệt chỉ là bị thương nhẹ, thấy các nàng đều tới, chẳng lẽ lại nói mình là tới hái hoa, lại bị người khác ám sát. Nếu bị Đỗ Tư Nhiên biết khẳng định nàng sẽ là người thứ nhất không buông tha mình. Nàng vỗ vỗ tay Lục Tâm Oánh nói 【 ta không sao. 】 sau đó tỏ vẻ mặt cảm kích chuyển hướng về An Bích Vân nói 【 đa tạ Vân tỳ tỷ đã cứu mạng. 】 mong muốn An Bích Vân sẽ không đem chuỵên mình gây rối mà nói ra, bất quá chuyện này thực sự chắc không có khả năng.
Đỗ Tư Nhiên thấy cánh tay của nàng cũng không trở ngại gì, lòng cũng tựu buông xuống, lãnh tĩnh nói 【 ngươi thế nào lại ở trong phòng an cô nương? 】
Cuồng Nguyệt còn chưa trả lời, An Bích Vân liền giành trước đáp 【 nàng là nghe trong phòng ta có tiếng đánh mới chạy tới, không nghĩ tới lại để nàng bị thương. 】 Cuồng Nguyệt nghe vậy kinh ngạc nhìn An Bích Vân, Đỗ Tư Nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra, chỉ có Lục Tâm Oánh một người như trước khóc kéo Cuồng Nguyệt nói 【 nhanh đến phòng của ta, ta giúp ngươi băng bó lại. 】
An Bích Vân liếc mắt nhìn bóng lưng Cuồng Nguyệt, thầm nghĩ: tiện nghi cho ngươi rồi! Chính An Bích Vân cũng nghĩ vì sao lại che dấu cho tên cẩu hồ đồ này, nhớ tới nàng hôn nồng nhiệt mình, trong lòng một trận khô nóng! Lắc đầu, liền lên giường ngủ tiếp.
Đỗ Tư Nhiên theo các nàng đi về phòng Lục Tâm Oánh, nghĩ thầm: giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa! Sắc quỷ này chắc chắn lại đi dễ an cô nương, kết qủa lại bị thích khách phá hư, còn bị thương , coi như là quả báo!
Nhìn Lục Tâm Oánh cẩn thận bôi dược cho Cuồng Nguyệt, lại còn thường thường săn sóc hỏi nàng có đau hay không, để nàng một trận ám muội, Lục cô nương này sợ sớm đã bị Cuồng Nguyệt cấp khi dễ đi, trách không được mọi chuyện đều lên mây. Chân không hiểu được Lục cô nương nghĩ như thế nào, chẳng lẽ mọi chuyện đều ậm ừ để nàng đi xuống dưới?
Cuồng Nguyệt an nhàn hưởng thụ chiếu cố Lục Tâm Oánh, lại thấy Đỗ Tư Nhiên vẻ mặt âm trầm nhìn mình, thầm nghĩ: lẽ nào nàng đã biết? Sức quan sát của Đỗ Tư Nhiên rất nhạy cảm, mình khẳng định không thể gạt được nàng, ai, đi giải thích được rồi!
|
=))........pn đừng nan như vay,tai m.n vao đọc nhưg lai lm biêg cmt hui,chư hk fai truyện pn hk hay auk,nên pn cư đag truyện nhìu va đều như mọi ngay la đc,m.n lun ủng hộ truyện cua pn ma
|
hui ma,đừng pùn nưa truyện pn rùi cũg sẽ từ từ họ đọc họ cmt hui....................co lên pn
|