Chương 29. Em sẽ đợi Tâm Trì bị ép ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai kẻ đứng cạnh anh to cao lực lưỡng lại vô cùng dữ dằn. Anh trừng mắt nhìn bọn chúng, nhưng rồi vẫn bất lực ngồi yên. Phía trước là dáng lưng thẳng tắp đứng bên bàn làm việc, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc phóng ra phía ngoài cửa sổ, bàn tay ông khẽ đung đưa cốc rượu whisky. “Sao hai đứa cứ thích chống đối ba vậy nhỉ? An phận nghe theo sắp xếp của ba có phải đỡ nhọc hay không?” Nam nhân kia xoay người, giọng nói ôn nhu nhưng ánh mắt chiếu tới Tâm Trì lại vô cùng lạnh lẽo. Ông mỉm cười, lại rót một cốc whisky đưa tới trước mặt Tâm Trì, vẻ mặt ôn hòa không thay đổi: “Dạo gần đây công ty của con vẫn ổn chứ?” SK Mobile Game gần đây luôn xảy ra trục trặc với các nhà đầu tư lớn ở trong nước thậm chí một số cổ đông ngoại quốc còn yru cầu rút toàn bộ vốn khỏi công ty. Ứng dụng game thịnh hành nhất hiện nay – Memory Of You cũng phải tạm ngừng hoạt động, mặc dù công ty đã đưa ra lý do trấn an với cư dân mạng đó là game đang trong thời gian bảo trì nâng cấp. Nhưng cứ đà này thì có thể phá sản bất cứ lúc nào mà thôi. Đương nhiên Tâm Trì không hề ngu ngốc, anh biết SK Mobile Game xảy ra sự cố nội bộ như vậy chính là có sự can thiệp của ba mình. Chỉ là anh không thể hiểu, rốt cuộc mục đích của ông là gì? Nếu chỉ vì ép anh cùng Tâm Lạc theo về Mỹ thừa kế sự nghiệp cùng khối tài sản kếch sù, thì bao nhiêu năm qua ông đã phải ra tay từ lâu, đâu cần phải đợi tới ngày hôm nay? Thế nên, điều khiến ba anh gấp gáp đến độ như vậy, chỉ có thể là chuỗi hệ thống ngân hàng của ba đang gặp vấn đề. Và lý do để giải quyết nằm ở chính Tâm Lạc và anh! “Dạ, chắc sắp sập tiệm rồi ba, ba biết mà.” Tâm Trì không hề nao núng mà nhìn thẳng vào mắt ba mình, anh uể oải nhún vai, “Ba cần gì ở con nào? Thiếu tiền thì để lão tử gửi qua cho, sao phải tới tận đây phá phách dữ thần vậy?” Trịnh Gia Quyến đảo đôi mắt thâm trầm, trên gương mặt ở độ tuổi ngoại tứ tuần chẳng xuất hiện một chút dấu hiệu của lão hóa. Nếu không phải biết trước Trịnh Gia Quyến cùng Trịnh Tâm Trì là hai cha con ruột, có lẽ ai cũng sẽ nghi hoặc hai người thực chất chỉ là anh em mà thôi. “Em gái con đang ở đâu?” Đối với câu hỏi lạnh nhạt từ ba mình, Tâm Trì vẫn bình thản đáp: “Ba cho người theo dõi con bé mà, sao giờ lại hỏi con?” Trịnh Gia Quyến đưa cốc rượu lên miệng, tao nhã nhấp một ngụm. Yết hầu di chuyển chậm rãi, dường như ông rất để tâm vào việc thưởng thức hương vị nồng nàn của rượu. “Pháp luật Việt Nam quy định rất chặt chẽ về việc sử dụng vũ khí nóng, con không thấy Tâm Lạc càng ngày càng hung hăng rồi hay sao?” Khi nhắc đến việc này, đáy mắt Trịnh Gia Quyến ánh lên vài tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh lại trở về ôn nhu như chưa có chuyện gì. Mà những thái độ nhỏ nhặt đó nào qua nổi mắt Tâm Trì, anh lạnh lùng đáp: “Không phải đều giống ba hay sao?” “Ba nói hai đứa, trước khi bóp cò phải biết lựa chọn mục tiêu.” Trịnh Gia Quyến từ trong túi áo rút ra một khẩu súng, quăng nó lên trên mặt bàn trước mặt Tâm Trì. Ông nhàn nhã dựa người vào ghế sofa, ngón tay gõ gõ lên thành ghế giai điệu một bài hát nào đó, “Sai một li, đi một dặm.” Tâm Trì không phản ứng, chỉ nhìn khẩu súng trên bàn đăm đăm. Từ lúc biết tin Tâm Lạc chính thức nhả đạn đáp trả, anh đã hiểu rằng cô em gái này sẽ không bao giờ chịu khuất phục, thậm chí còn thẳng thừng tuyên chiến với ba. Thế lực của ba ra sao, để ngồi lên được vị trí này đã trải qua như thế nào, cả anh và Tâm Lạc đều hiểu rõ. “Lần này đến cả ông nội con cũng không can thiệp được đâu. Hai đứa nên biết thân biết phận một chút, chỉ cần Tâm Lạc theo ba về Mỹ, ba sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.” Rõ ràng khóe miệng của Trịnh Gia Quyến đang cong lên một nụ cười, nhưng đối với Tâm Trì thì đã quá quen, ánh mắt của ba anh vốn dĩ chẳng có ý muốn thỏa hiệp. “Tâm Trì, cũng đến lúc con bắt đầu tập dần với việc thừa kế tập đoàn đi là vừa. May ra SK Mobile Game còn có khả năng cứu vớt.” Đây đích thực là đe dọa! SK Mobile Game là tâm huyết cả thanh xuân của anh và những người bạn chí cốt, không thể nói bỏ là bỏ, buông là buông được. Đến giờ chỉ vì muốn anh chính thức thừa kế cơ nghiệp mà không ngần ngại đập tan bao nhiêu mồ hôi công sức, khát vọng và nỗ lực của không chỉ riêng anh mà còn là của cả một tập thể. Dù anh đau đớn cùng phẫn nộ, nhưng rõ rang đây không phải là thời cơ thích hợp để phản pháo. “Con nói rồi, dù con có theo ba về Mỹ thì chưa chắc Tâm Lạc đã chịu đi.” Anh thở dài, ra cái vẻ bất đắc dĩ đến đáng thương, “Việt Nam có bao nhiêu nhân tài, đều đòi lôi ra nước ngoài hết là sao? Thiệt tình…” “Tâm Lạc và Nguyệt Dạ là như thế nào?” Trịnh Gia Quyến ngắt lời Tâm Trì, thẳng thừng đi vào vấn đề chính. Tâm Trì nhàn nhạt nhìn ba mình, anh uể oải đáp. “Là đồng tính nữ.” “Hai đứa chúng nó là mối quan hệ gì?” “Sao ba biết hết rồi mà cứ hỏi thừa vậy? Kỳ cục!” Dù bên ngoài tỏ ra cực kỳ bình thản, thế nhưng đối với áp lực từ Trịnh Gia Quyến, Tâm Trì không khỏi vã mồ hôi lạnh. Không gian rơi vào tĩnh lặng, bốn bức tường màu ghi xám lạnh lùng cùng căn phòng trống trải. Đã bao lâu rồi căn phòng này trong ngôi biệt thự sừng sững không có người bước vào, anh cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ thấy một lớp bụi mờ được dọn dẹp qua loa cùng những mạng nhện giăng đầy trên giá sách cũ kỹ. Căn phòng này đã từng là phòng làm việc của ba trước đây. Sau khi cả nhà qua Mỹ định cư, hai anh em Tâm Trì và Tâm Lạc cũng chẳng bao giờ bước chân vào. Mới đó cũng chục năm rồi. “Mang em gái con về đây, ba sẽ không khó dễ Huỳnh Nguyệt Dạ đó.” Trịnh Gia Quyến đánh gãy dòng suy nghĩ lan man trong đầu Tâm Trì. Anh thu hồi tầm mắt, lãnh đạm lên tiếng: “Rồi sao? Nếu không thì ba định làm gì?” “Con bé Huỳnh Nguyệt Dạ từ nay không thể xuất hiện trước mặt Tâm Lạc.” Nghe lời tuyên án đầy lạnh lùng của ba ruột, Tâm Trì nhíu chặt hàng lông mày. “Ba không ủng hộ quan hệ đồng tính thì để người ta yên. Vấn đề này cùng việc Tâm Lạc trở về không hề liên quan.” Gương mặt của Trịnh Gia Quyến không có lấy một tia cảm xúc, ông đứng dậy xoay lưng về phía Tâm Trì, ánh mắt lần nữa hướng ra khoảng không gian vô định bên ngoài cửa sổ. “Đừng để ba nhắc lại lần nữa. Em gái con đang ở đâu?” Tâm Trì ngoan cố lắc đầu. “Con không hiểu. Hai đứa nó yêu nhau thì sao? Dù gì cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ba?” “Đương nhiên là có rồi!” Thanh âm trong trẻo của nữ giới vang lên, Tâm Trì ngẩn người. Anh nheo mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào đang từ từ hé mở, Trịnh Gia Quyến vẫn như cũ trầm mặc không phản ứng. “Anh khỏe không anh Tâm Trì?” Nữ nhân mỉm cười. Chỉ là trong khoảnh khắc cô ta điệu đà tháo chiếc kính râm xuống khỏi mắt, mái tóc xoăn dài nhẹ quyết qua bờ vai, Tâm Trì như hóa đá. Anh trân trấn nhìn nữ nhân trước mặt, vừa kinh hãi lại đầy hoài nghi, khóe miệng cứng đơ không thể kéo lên một nụ cười gượng gạo. Sao có thể là cô ta?!
~o0o~ Tâm Lạc tháo tai nghe, ngẩn người nhìn màn hình vẫn đang hiển thị chế độ cuộc gọi từ Tâm Trì. Nhưng chỉ là một chốc lát, nó dứt khoát quăng luôn điện thoại qua ngoài cửa sổ. Hành động đột ngột ấy khiến Nguyệt Dạ đang ngồi trên giường một phen kinh hãi. Cô nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tầng ba của nhà nghỉ nhìn xuống cũng chỉ toàn hơi sương trắng mờ. Thế nhưng độ cao như vậy cũng đủ làm cô hiểu số phận thê thảm của chiếc điện thoại kia. “Chúng ta phải sớm rời khỏi đây thôi.” Tâm Lạc bỏ qua biểu cảm tiếc rẻ trên mặt Nguyệt Dạ, trực tiếp kéo cô vào trong lòng, “Sau này dù có xảy ra chuyện gì nhất định vẫn phải tin tôi.” “Dạ… Nhưng chị nhất định phải giữ sức khỏe đó, chị biết chưa?” Nguyệt Dạ thấy chị không đáp lời, có lẽ xảy ra chuyện không hay rồi. Từ lúc anh Tâm Trì gọi đến, chị cứ ngồi đeo tai nghe ngẩn người mãi như vậy. Thế nên cô rụt rè cẩn trọng hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi đúng không hả chị?” Tâm Lạc vẫn giữ chặt Nguyệt Dạ trong lòng, hơi ấm của chị bao phủ nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua một tia khổ sở. Thật giống như chỉ là ảo giác rất nhanh liền tan biến, gương mặt chị trở về với nét đẹp lạnh lùng vốn có. Chị đáp: “Em đừng lo nghĩ nhiều, chỉ cần nghe theo tôi là được.” “Dạ.” Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua song chắn ô cửa sổ. Sáng 30, ai cũng bận rộng chuẩn bị đón cái Tết ấm cúng đủ đầy bên cạnh người thân. Không được bên cạnh ba mẹ như những năm trước, trong lòng Nguyệt Dạ có chút phiền muộn. Rơi vào hoàn cảnh như hiện tại là việc cô chưa từng nghĩ đến, giờ đây chỉ cần bố mẹ không sao là cô đã yên lòng rồi. “Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.” Tâm Lạc dường như cảm nhận được tâm trạng của Nguyệt Dạ, chị khẽ thì thầm vào tai cô. Chị đã luôn miệng xin lỗi, kể từ buổi tối trước ngày xảy ra vụ nổ súng kia. Nguyệt Dạ cứ ngỡ chỉ là do mình ngủ mê, nhưng bây giờ mới thực sự hiểu ý nghĩa lời xin lỗi của chị. Có phải chị đang tự dằn vặt bản thân vì đã để gia đình cô lầm vào hoàn cảnh này hay không? “Chị Tâm Lạc, em không bao giờ hối hận khi ở bên cạnh chị. Có lẽ điều em tiếc nuốt nhất, đó chính là bản thân không đủ thông minh để chị bớt nhọc lòng…” “Ngốc! Em ở đây, vậy là đủ rồi.” Chị âu yếm hôn lên trán cô, thật lâu và dịu dàng. Ngoài kia dù bão bùng giông tố, nhưng ở trong vòng tay chị vẫn luôn thật êm ả bình yên. Bỗng nhiên mi tâm chị nhíu chặt, cả cơ thể ngùn ngụt tỏa ra hàn khí. Nguyệt Dạ ngẩn người nhìn gương mặt trầm tĩnh chứa đựng tâm tình chẳng gọi rõ tên cùng ánh mắt u tối đầy nét cảnh giác, không hiểu sao trống ngực cô lại nện dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Tâm Lạc nhanh chóng buông Nguyệt Dạ, cả hai ăn ý không lên tiếng. Có lẽ chung sống với chị đã một thời gian, nên Nguyệt Dạ cảm thấy bản thân dần hiểu ý của chị nhiều hơn, dù rằng chị không hề lên tiếng. Phía bên ngoài cửa có tiếng bước chân, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nhận ra có người đang tiến đến. ĐBước chân dừng trước cửa phòng của Tâm Lạc và Nguyệt Dạ, chị ra dấu cho cô yên lặng rồi tự mình nép sát bên cánh cửa ra vào. Nguyệt Dạ để ý dưới khe nhỏ cửa, hình như không chỉ có một người đứng bên ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên, Tâm Lạc liếc nhìn Nguyệt Dạ rồi lạnh nhạt đáp. “Ai?” Bên ngoài yên lặng hồi lâu không có người đáp, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Chừng hơn một phút sau, thanh âm của nữ giới vang lên, hình như còn đem theo chút run rẩy hoảng sợ: “Phục… là phục vụ phòng…” “Chúng tôi không yêu cầu dọn phòng.” Tâm Lạc vẫn bình thản trả lời. “A… là quy định của… của nhà nghỉ.” Người kia càng nói càng trở nên lúng túng. Bởi vì nơi này chỉ là nhà nghỉ bình dân, nên ở cửa không gắn mắt mèo để người ở trong nhìn ra phía ngoài như những phòng nghỉ ở các khách sạn cao cấp. Tâm Lạc nhẹ nhàng cúi rạp người, nhìn qua khe nhỏ ở dưới cánh cửa. Thân hình cao lớn của chị vì nép sát dưới sàn gỗ cũ kỹ để nhìn qua khe cửa nhỏ xíu trông rất buồn cười, ấy thế nhưng trong hoàn cảnh này Nguyệt Dạ không còn tâm trạng để giỡn nổi. Cô siết chặt nắm tay, chờ đợi chị. Tâm Lạc từ từ đứng dậy, sắc mặt chị u ám nhìn Nguyệt Dạ. Chị giơ bốn ngón tay, nhưng sau đó cụp xuống một ngón. Tức là, trừ cô gái vừa lên tiếng tự nhận là phục vụ phòng, thì còn có ba kẻ khác nữa đang đứng bên ngoài. “Được, đợi một chút.” Tâm Lạc tự mình kéo khóa áo khoác, lại bọc kín Nguyệt Dạ trong chiếc áo bông dày cộp. Chị khẽ thì thầm: “Chỉ cần theo sau tôi.” Nguyệt Dạ gật đầu nhưng trái tim đã không tự chủ mà nện dồn dập hơn. Dù biết người của ba chị cuối cùng cũng sẽ tìm tới, thế nhưng cô chỉ không ngờ lại nhanh đến như vậy. Móng tay găm vào da thịt thật chặt, tựa như các đốt ngón tay đã chuyển sang màu trắng bệch lạnh buốt, Nguyệt Dạ tự cổ vũ bản thân mình. Chỉ thấy Tâm Lạc nhẹ siết bàn tay cô, bao nhiêu đau nhức liền lập tức tan biến. Chị kiên định nhìn Nguyệt Dạ một cái, sau đó xoay người đưa tay mở cửa. Nói thì chậm nhưng thực tế tốc độ của Tâm Lạc quá nhanh, nhanh tới mức những người đứng trước cửa còn chưa kịp phản ứng lại. Trực tiếp dùng thân mình xô vào nam nhân đang đứng bên mé phải, Tâm Lạc giữ cổ tay hắn, bẻ đến rắc một tiếng. Khẩu súng trong tay đang chĩa sau lưng nữ nhân viên nhà nghỉ liền rơi xuống mặt đất, Nguyệt Dạ tựa như làm theo phản xạ, dùng chân đá văng nó ra xa. Nam nhân kia đổ vật xuống sàn nhà ôm tay đau đớn, miệng không ngừng rống lên. “Mẹ kiếp lũ đần kia còn đứng đó làm gì, mau bắt lấy hai người họ, đừng để chạy thoát.” Nữ nhân viên sợ hãi khóc òa lên, cô ta cuống cuồng phi thân tới cầu thang chạy thoát. Mà hai kẻ còn lại như sực tỉnh, liền lao về phía Tâm Lạc cùng Nguyệt Dạ. Chị kéo Nguyệt Dạ sau lưng mình, nhanh chóng bật người đá thẳng cước vào bụng gã đầu hói mình mẩy săm trổ. Lực đạo từ đôi chân chị không nhẹ, gã đó liền hộc ra một ngụm máu tươi. Trong khi đó, kẻ vừa bị chị bẻ gãy tay đang lê lết trên sàn nhà bò về phía khẩu súng. Nguyệt Dạ dù sợ hãi mặt mũi tái mét như tàu lá chuối, nhưng cô vẫn hung hăng bật cả trọng lượng cơ thể đè lên người hắn. Kẻ kia rú lên đau đớn, trừng đôi mắt vằn viện tia máu nhìn Nguyệt Dạ. “Con ranh này, tao phải giết mày!” Nguyệt Dạ đang trong tư thế đặt cả bàn tọa lên bụng hắn liền không phát giác từ lúc nào hắn đã lấy ra một con dao, nhanh chóng lia một đường về phía cô. Nguyệt Dạ hốt hoảng, nhưng không kịp né tránh, chỉ trợn trừng mắt nhìn lưỡi dao kia ngày một gần kề. Thế nhưng “phập” một tiếng, con dao nhỏ như dao rọc giấy găm trên bàn tay còn lành lặn, hắn rú lên kinh hoàng. Máu tươi trào ra, con dao cầm trên tay cũng rơi “keng” xuống mặt đất. Nguyệt Dạ không ngần ngại nhoài người đấm cho hắn một cú bất tỉnh nhân sự. Cô xoay người nhìn Tâm Lạc, chỉ thấy ánh mắt chị u tối đầy phẫn nộ cùng nguy hiểm. “Ngồi yên đó cho tôi.” Bá khí tỏa ra từ chị lạnh đến thấu xương, chị trực tiếp giữ nắm đấm của gã nam nhân đang lao đến. Lực tay chị mạnh đến mức khiến cả cơ thể gã run rẩy, gương mặt đi từ xanh mét đến đỏ ngầu vì đau đớn. “Đau không?” Lúc nào rồi vẫn không hiểu sao chị có thể bình thản phun ra câ hỏi ấy. Gã kia co rúm người, gật đầu lia lịa. “Đau… đau…” “Vậy sao còn bày đặt đánh nhau?” Vẫn không thay đổi nét mặt, hình như tay còn tăng thêm mấy phần lực đạo. Chị là người ra tay trước mà chị Tâm Lạc >__< “Là… là ông chủ… ông chủ…” Chưa để gã dứt lời, Tâm Lạc lạnh lùng đá bay gã về phía sau. “Thân thủ quá tệ!” Nguyệt Dạ hẵng còn ngơ ngác nhìn những kẻ bị chị dần cho một trận đang lăn lê đau đớn dưới sàn, đã bị chị nhanh chóng kéo dậy lôi đi. “Ra khỏi đây mau.” Bước chân chưa tới cầu thang, đã lại thấy hai kẻ cao to mặc đồ đen đang xông tới. Tâm Lạc siết chặt tay Nguyệt Dạ, giữ tốc độ lao về phía trước. Mái tóc lãng tử được chị túm đại lởm chởm sau đầu bung xõa, những gợn tóc chạm xuống gương mặt lạnh lùng càng làm cho chị trong khoảnh khắc này trở nên mạnh mẽ và cao ngạo. Tựa như chúa tể sơn lâm cùng sức mạnh phi thường tiềm tàng trong cơ thể, chị lao về phía hai kẻ đó, đẩy chúng một cái thật nhanh. Dường như không ngờ Tâm Lạc lại khỏe đến vậy, hai kẻ kia chẳng chút phòng thủ mà bị mất thăng bằng, ngã lăn lông lốc như những trái bóng trên cầu thang. Chị không chậm trễ, vừa lôi vừa xách Nguyệt Dạ như xách con thỏ phi xuống dưới tầng một của nhà nghỉ. Chỉ thấy phía trước cửa chính một loạt xe ô tô đỗ xịch tới, tiếp đó hàng chục tay áo đen nhanh chóng ùa vào bên trong. Chủ của nhà nghỉ cùng nhân viên đã chẳng thấy đâu, Nguyệt Dạ mặt mũi tái xanh nép người vào chị. Tâm Lạc kéo cô chạy hướng ngược lại, chị thấp giọng nói: “Đi cửa sau.” Cửa sau dù có khóa nhưng cũng chỉ là một cánh cửa gõ ọp ẹp cũ kỹ, thế nên Tâm Lạc lần nữa dùng sức xô mạnh, chỉ một giây sau cửa bật tung. Hôm trước tới đây Nguyệt Dạ đã quan sát, cửa phía sau dẫn ra một con đường nhỏ gồ ghề, dài tầm vài trăm mét là thông ra quốc lộ. Tâm Lạc ôm Nguyệt Dạ chạy như bay. Trong làn sương mờ mờ, chỉ thấy gương mặt chị kiên định không chút mảy may sợ hãi, lòng Nguyệt Dạ không khỏi xốn xang, vòng tay ôm chị chặt hơn. Bỗng nhiên bước chân chị khựng lại, hàng lông mày thanh tú nhíu lại. Căn nguyên phía trước là một đám người đã chặn đứnh từ lâu. “Cô chủ, đừng khó dễ chúng tôi nữa, mau cùng trở về, lão gia đang đợi.” Một nam nhân trong đám người lên tiếng, sau đó đứng nguyên nhìn chằm chằm bào Nguyệt Dạ. Trong khoảnh khắc lặng yên hai bên đối mắt, Tâm Lạc khôi phục dáng vẻ bình thản. Chị ôm lấy Nguyệt Dạ, thì thầm vào tai cô: “Đợi tôi.” Còn chưa để Nguyệt Dạ hiểu rõ ý tứ lời nói, từ trong màn sương mờ ảo bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe bán tải Ford Ranger lao thẳng tới, lạnh lùng hất một đám sỏi đá từ ma sát bánh xe với mặt đất về phía đám người áo đen. Chiếc xe màu cam xoay một vòng điêu luyện làm bụi đất tung mù mịt, sau đó phanh khựng lại trước mặt Tâm Lạc cùng Nguyệt Dạ. Cửa kính hạ xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Đợi cái gì? Lên xe!” Tâm Lạc không nhiều lời, trực tiếp ấn Nguyệt Dạ xuống ghế lái phụ. Cô hoảng hốt níu lấy tay chị: “Chị ơi, chị không cùng đi sao?” “Ngoan, đừng sợ. Hãy đợi tôi!” Nói rồi, Tâm Lạc cúi đầu, vội vã hôn lên cánh môi của Nguyệt Dạ. Khi ấm áp của chị vừa rời khỏi, người ngồi ghế lái cũng cho xe phóng vụt đi, để lại đằng sau đám bụi mờ mịt cùng tiếng người huyên náo. Tâm Lạc nhìn theo chiếc xe, khóe môi khẽ nhếch lên. Cũng xuất hiện đúng thời điểm ra phết! “Về thôi.” Nó thong thả nhún vai, ánh mắt như laser quét qua lũ người đang ho sặc sụa. “Ban nãy kẻ nào dám đánh lén tôi?” Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thật không may mắn cho những kẻ kia, kiểu người như Tâm Lạc chính xác mà nói, có thù thì phải báo luôn! Trên đường quốc lộ, chiếc ô tô bán tải màu cam vẫn giữ vận tốc 100 km/h, không tăng tốc mà cũng chẳng có ý định giảm. Nguyệt Dạ ngồi bên ghế phụ, bần thần ngước nhìn lên đỉnh núi. Cô khẽ chạm vào môi, nơi này chỉ một lúc trước mới còn lưu lại hơi ấm từ chị. “Đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu.” Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Dạ. Lúc này cô mới đưa mắt nhìn người vừa đến cứu mình, hóa ra lại là một cô gái trẻ. Mái tóc chẳng ngắn chẳng dài, dường như không hề được chăm chút thường xuyên lòa xòa trước trán, chạm vào sống mũi cao thẳng cùng chiếc cằm thanh tú trông thực sự rất đẹp. Cách ăn giản dị chỉ là chiếc quần jean cũ kết hợp với áo phao gió, nhưng lại vô cùng ăn ý với giọng nói trầm ấm. “Phía trước có người. Cứ ngồi yên.” Nguyệt Dạ giật mình, ngừng quan sát cô gái trẻ. Chỉ thấy phía trước ba, bốn chiếc xe đen bóng vọt qua, nhanh chóng hướng về phía con đường lên đỉnh núi. Trong lòng Nguyệt Dạ bất an, có phải họ tới bắt chị Tâm Lạc hay không? Chiếc xe chở Nguyệt Dạ vẫn tiến thẳng về phía trước, càng ngày càng đẩy xa khoảng cách giữa cô và chị. Tự dưng Nguyệt Dạ muốn khóc, bởi vì lần này rời đi, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại… Người ngồi kế bên cũng không nhiều lời, chỉ chung thủy lặng im. Nguyệt Dạ mang một tâm trạng bề bộn, cô dựa vào cửa kính nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt lăn dài xuống má, Nguyệt Dạ chậm rãi mệt mỏi tiến vào giấc ngủ. Chị Tâm Lạc ơi… Khi Nguyệt Dạ giật mình tỉnh giấc, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ đường chân trời. Chiếc xe đang dừng ở một trạm nghỉ giữa quốc lộ vắng vẻ, cô gái ngồi kế bên không thấy đâu. Nguyệt Dạ đẩy cửa xe bước xuống, bần thần đứng một mình nhìn ánh sáng đang lụi tàn. Trống trải và cô đơn, bên cạnh cô giờ đã không có chị. “Tỉnh rồi à?” Nguyệt Dạ đón lấy chai nước suối từ cô gái trẻ, chân thành nở một nụ cười. “Em cám ơn chị nhiều lắm, vì đã giúp đỡ em cùng chị Tâm Lạc.” Chỉ thấy hàng lông mày người kia nhướn lên, sau đó bất chợt phì cười. “Nhìn tôi già vậy sao? Tôi cùng cậu bằng tuổi.” “Ơ… Cậu là… là Dương Vỹ Chi?!” “Đúng, là tôi.” Cô gái này nếu không mỉm cười hoặc nói chuyện thì sẽ mang đến cho đối phương cảm giác lạnh lùng khó gần. Nhưng hình như Vỹ Chi cũng rất kiệm lời, bởi vì sau đó cả hai lại cùng rơi vào lặng yên. “Cậu... Vỹ Chi, chị Tâm Lạc sẽ thực sự không có việc gì chứ?” Cuối cùng Nguyệt Dạ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Vỹ Chi đưa mắt bình thản nhìn cô, nhẹ giọng đáp: “Cậu có tin chị ấy không?” “Tin.” Nguyệt Dạ chắc nịch trả lời. “Vậy cứ coi như đây là thử thách của hai người.” Vỹ Chi không nói thêm bất cứ lời nào, lặng lẽ mở cửa xe ngồi lên ghế lái. Nguyệt Dạ thất thần mất một lúc, sau đó cũng tự động leo lên xe. “Chúng ta vẫn đi đường lúc trước hả?” Nguyệt Dạ nhìn định vị trên điện thoại của Vỹ Chi mà mờ mịt hỏi. “Không thể. Chúng ta đang ở quốc lộ cũ, sẽ đi qua địa bàn vài tỉnh lẻ. Đường đi sẽ xa hơn một chút, nhưng an toàn hơn là trở về quốc lộ mới, rất dễ bị phát hiện.” Nguyệt Dạ gật đầu tán thành. Dương Vỹ Chi lại cho xe chạy trên đường. Nhìn cách lái xe vô cùng chuyên nghiệp của người ngồi kế bên, Nguyệt Dạ ngốc nghếch hỏi: “Cậu với chị Tâm Lạc, lái xe đều điêu luyện như vậy hả?” “Tôi siêu hơn.” “…” Được rồi, da mặt người này cũng không hề mỏng. “Nhà tôi có một xưởng sửa chữa xe, nên được làm quen với máy mốc tốc độ từ bé.” Những tưởng Vỹ Chi sẽ không nói gì, ai ngờ ngay sau đó liền lên tiếng giải thích. “So với Tâm Lạc, tôi không có khả năng cầm dao cứu người.” Nguyệt Dạ, bàn tay này là để cầm dao cứu người, chứ không phải dùng súng giết người. Tôi vĩnh viễn là Trịnh Tâm Lạc mà em yêu, mãi mãi không thay đổi. Bỗng nhiên lời nói của chị vang lên trong đầu, Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn ánh đèn đang đồng loạt được thắp sáng trên đường. Cô mỉm cười, khẽ thì thầm chỉ một mình mình nghe thấy: “Chị Tâm Lạc, em sẽ đợi chị…” Mà trong lúc này, ở cách đó hơn hai trăm cây số, Trịnh Gia Quyến sắc mặt không hề đổi. Ông lậnh lùng nhả từng chữ qua điện thoại: “Lập tức chia người đi tìm. Dù có lật tung cả cái Việt Nam này cũng phải tìm ra được con bé Huỳnh Nguyệt Dạ cho ta.” Nói rồi, ông nặng nề gác máy. “Thế nào, con bé đó vẫn bỏ trốn được?” Thanh âm nữ nhân vang lên đầy giễu cợt, “Trịnh lão gia, sao một con ranh cũng để lọt được vậy?” Đối với giọng điệu đầy cay nghiệt của cô gái, Trịnh Gia Quyến lặng lẽ đáp. “Nhưng Tâm Lạc đang trên đường trở về.” Nhắc đến Tâm Lạc, nữ nhân kia hơi khựng lại, một tia mềm mại đong đầy ánh mắt. Nhưng rất nhanh sau đó lộ ra gương mặt lạnh lùng. “Tôi không cần biết ông làm thế nào, nhưng phải đem con bé đó về cho tôi. Đây là cơ hội cuối cùng, bằng không ông cứ chống mắt nhìn tập đoàn dần dần lụi tàn đi.” Buông ra một lời đe dọa, nữ nhân đứng dậy, mang theo dót giày bỏ đi. Trịnh Gia Quyến nhìn theo dáng người mảnh khảnh kia, bàn tay khẽ siết chặt lại.
|