Tên truyện: Yêu em bởi những điều nhỏ bé nhất Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Bách hợp, vườn trường, mỹ cường công x bình thường nhược thụ, HE Tình trạng: Đang tiến hành, tốc độ cực kỳ rùa bò \m/
Những tác phẩm cùng thể loại bách hợp đã hoàn của mình: - Chung một con đường - Anh đã yêu một thiên thần - Kết nối âm dương
Văn án:
Cô vốn biết mình không xinh đẹp, cũng không có khả năng đến gần Trịnh Tâm Lạc. Với cô, Tâm Lạc như ở một tầng lớp khác vậy, cô cứ tiến thêm một bậc thì chị ấy sẽ càng đi xa khỏi thế giới của cô.
Nếu cô đứng lại, Tâm Lạc cũng chẳng bao giờ chậm một chút để chờ đợi. Vốn dĩ, chị ấy cũng chẳng biết Nguyệt Dạ là ai.
Cô như một hại bụi trong thế giới rộng lớn, hàng ngày mộng tưởng đến vì tinh tú sáng rực rỡ trên bầu trời kia. Nhưng tất cả cũng chỉ là viển vông! Tâm Lạc ở thế giới tươi đẹp đầy ánh hào quang của chị ấy, còn cô vẫn mãi chỉ là hạt bụi mang tên Nguyệt Dạ mà thôi.
Chương 1. Rung động
Nguyệt Dạ thuộc kiểu người cực kỳ tự ti, không tin vào bản thân mình chút nào.
Vì thế cái dáng người cô vốn dĩ đã mập mạp lại càng thêm lù đù vì lúc nào cũng cúi thấp đầu không dám trực tiếp đối mặt cùng ai. Ngay cả khi bạn cùng phòng điên tiết quăng cái gối ôm vào người cô mà mắng: “Nguyệt Dạ, cậu có dám nhìn thẳng vào tớ mà nói chuyện không đây?”, thì cô lại càng thêm sợ sệt, cúi mình thấp hơn.
Những lúc như vậy, Nguyệt Dạ luôn niệm chú một câu cửa miệng: “Mình… mình xin lỗi.”
Nguyệt Dạ nếu không tính là dễ nhìn thì cũng chỉ được coi là bình thường trong hàng ngàn những cô gái bình thường khác. Mũi tẹt, trán cao, môi không hình tim cũng chẳng chúm chím… nhưng được cái nước da trắng hồng hào cùng đôi mắt to đen láy (thật ra không nhiều người biết mắt cô đẹp đâu vì lúc nào cũng rũ mi xuống mà =.=) lấy lại cho một chút nhan sắc, nên trông Nguyệt Dạ cũng… tàm tạm.
Từ lúc nhận được tin trúng tuyển đại học X, cả nhà Nguyệt Dạ gần như một quả bóng bơm căng cuối cùng cũng có ngày được nổ “Bùm”. Hạnh phúc vừa dâng đến thì nỗi lo toan lại ồ ạt theo như sóng thủy triều.
Để có tiền cho Nguyệt Dạ học đại học, số bánh tẻ hàng ngày ba mẹ làm đều phải gấp đôi ngày thường. Thậm chí có ngày phải làm lên tới vài trăm cái, bán đến tối mịt mới thấy ba mẹ gánh đòn trở về.
Nhà của Nguyệt Dạ nằm ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố cũng như trường đại học X danh tiếng nhất nhì thủ đô một quãng gần sáu chục cây số. Ba mẹ thương con, sợ con học hành mệt mỏi đi lại vất vả, nên dù Nguyệt Dạ đã nhiều lần từ chối, nhưng ba mẹ vẫn quyết định cho cô đăng ký ở kí túc xá.
Một tháng dù có tốn kém hơn gấp đôi so với bình thường, nhưng ba mẹ đều không đồng ý cho phép Nguyệt Dạ đi làm thêm. Ba mẹ nói rằng, chừng nào ba mẹ còn sống thì cô vẫn còn được no đủ, không lo thiếu thốn, nên cứ chú tâm vào học hành mà thôi.
Thế là cho đến giờ đã là năm hai, tuy nhan sắc không nổi trội, nhưng Nguyệt Dạ luôn có thành tích học tập khá, mỗi kỳ đều đứng trong bảng những sinh viên được nhận học bổng. Tuy không nhiều nhưng Nguyệt Dạ cảm thấy rất vui vẻ, vì như vậy đã đỡ được một khoản chi tiêu cho ba mẹ ở quê rồi.
Nhưng không phải Nguyệt Dạ chỉ là con mọt sách. Cô đã biết thế nào là thích một người!
Lần đầu tiên gặp người ấy là vào một ngày đầu kỳ hai năm thứ nhất, một ngày mùa thu nắng vàng rộm phủ lên từng thảm cỏ trên sân trường…
Nguyệt Dạ lần đầu tiên nghe lớp trưởng thông báo cô được nhận học bổng, vẫn chưa dám tin nên đã tự mình xuống dưới đại sảnh xem lại danh sách sinh viên dán trên bảng thông báo. Vừa tới đại sảnh đã thấy một đám đông nhốn nháo vây quanh chỗ bảng tin. Nguyệt Dạ luôn sợ những nơi đông người như vậy, cô cúi đầu đứng nép sang một bên, định bao giờ mọi người vãn đi sẽ lại gần xem nhanh một chút.
Cả một khoảng thời gian mười mấy phút đồng hồ, Nguyệt Dạ chẳng dám thẳng đầu nhìn ngó xung quanh đến một lần. Cô sợ mỗi khi ngước nhìn, mọi người sẽ bực mình vì nhìn cô quá trướng mắt. Thế nên cho đến lúc xung quanh bỗng dưng bao phủ một mảng yên tĩnh kỳ lạ, Nguyệt Dạ mới len lén ngước mắt lên nhìn.
Ngẩng lên một cái rồi, Nguyệt Dạ mới ước mình chưa từng có nhìn qua đi.
Cô đứng mé bên phải bảng tin, nên người đó cũng vì đám đông quá nhốn nháo mà từ khi nào đã sát ngay bên cô rồi. Gương mặt trái xoan thanh tú, nhìn nghiêng dưới ánh nắng buổi giữa trưa lại càng thêm lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng tắp cùng hàng lông mày khẽ nhíu lại, không hề nói câu nào nhưng lại tỏa ra khí chất phong độ mà nghiêm nghị đến tột cùng.
Mái tóc ngắn lãng tử hơi hanh hanh nâu, rũ xuống vầng trán cao cùng nước da hồng hào, nhìn thôi cũng đã đủ biết không phải người tầm thường. Chiếc áo cộc tay đen khóa zip bên hông cùng quần jogger đồng màu như càng làm tôn thêm dáng người cao cao khỏe khoắn kia.
Hình như phát hiện có ánh mắt chiếu tới, người đó lạnh nhạt nhìn Nguyệt Dạ. Cô hốt hoảng, vội cúi thấp đầu, bước chân như phản xạ tự nhiên mà lùi ra xa khỏi người đó một chút.
Mà đám đông vây quanh tấm bảng hình như cũng tự động đứng dẹp sang nhường lối cho người đó. Cậu ấy cao khoảng 1m84, thực sự rất cao, cao đến mức còn phải hơi cúi đầu để dò tên mình trên bảng. Đừng bảo Nguyệt Dạ không biết rung động, dù sao cô cũng là một thiếu nữ mười chín tuổi rồi, nhìn thấy một bạn nam đẹp như soái ca trong ngôn tình như vậy, cũng vẫn phải mạnh bạo nhìn lén thêm mấy lần nữa.
Nhưng không ngờ lại quá trùng hợp đến Nguyệt Dạ muốn phát hoảng, vừa ngước lên đã vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó. Con ngươi nâu nhạt, sâu thẳm cùng hàng mi dày hút hồn như xoáy thật sâu vào tâm can cô ngay từ khoảng khắc đó.
Con tim không tự chủ được khẽ trật một nhịp, đôi mắt sâu thẳm của người đó nhìn thẳng vào Nguyệt Dạ. Không kịp để cô ngẩn ngơ xong, giọng nói trầm lạnh của người kia đã vang lên trên đỉnh đầu: “Tên?”
Cái này… cái này không phải nói với cô đúng không?
Xung quanh không một ai lên tiếng, chỉ bắn ‘chíu chíu’ những ánh mắt đầy đố kị đến Nguyệt Dạ. Cô sợ hãi, không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa. Nhìn biểu cảm khó chịu của những người kia, hẳn là cô không nên có mặt ở đây?
Đang suy nghĩ bâng quơ, giọng nói pha chút mất kiên nhẫn lại vang lên, cắt phăng cái ý định muốn chạy trốn của Nguyệt Dạ. “Tên?”
Lúc này, Nguyệt Dạ mới cúi thấp đầu, lí nhí đáp: “Huỳnh… Huỳnh Nguyệt Dạ…”
Người đó bực mình? Bực cô sao?
“Học bổng một triệu tám.” Nói rồi cũng không để cho cô thời gian ngạc nhiên, cậu ấy đem ba lô khoác trên vai, xoay người lẳng lặng bước ra khỏi đám đông.
Như một vị thần cũng chẳng khác gì ác quỷ đơn độc, cậu ấy đến rồi đi, giữa những nhốn nháo phức tạp của dòng người. Ánh sáng chiếu rọi lên cơ thể cậu ấy, để lại trong trái tim Nguyệt Dạ những ấm áp đến khó ngờ.
Cậu ấy, là muốn giúp cô sao? Chắc hẳn cũng biết cô đứng đây đã lâu?
“Hừ, con nhỏ này là ai mà đến ngay cả Trịnh Tâm Lạc cũng ngó tới vậy?” Một giọng nói đầy chua ngoa trong đám đông thốt lên.
Nguyệt Dạ lập tức cứng đờ thân hình. Trịnh Tâm Lạc? Là tên cậu ấy ư?
“Tài tử trường mình là thế sao lại giúp cái con vừa xấu vừa lùn này?” Một người khác cũng đầy phẫn nộ.
Bao quanh Nguyệt Dạ lúc này toàn là mùi thuốc súng.
“Này này các cô, Trịnh Tâm Lạc dù có giỏi giang phong độ cỡ nào thì cũng là con gái đó.” Một bạn nam lên tiếng chép miệng. “Giả sử Trịnh Tâm Lạc thích con gái đi thì, hừ, cũng làm sao thích cái con bé kia được?”
Con gái? Sao cơ? ---- Nguyệt Dạ thực sự choáng váng! Người cô vừa mới thấy rung động chưa được bao nhiêu phút – Trịnh Tâm Lạc tài tử đó, lại là một cô gái ư?
Nguyệt Dạ có chút hoang mang, lại vội vàng nhìn theo dáng lưng của Trịnh Tâm Lạc lần nữa. Nhưng người ta đã rời khỏi từ lâu rồi.
Sau cái ngày định mệnh đó, Nguyệt Dạ dù biết người ta là con gái, lại còn là nữ tài tử được hâm mộ cuồng nhiệ trong trường, nhưng cô vẫn không khỏi nhớ thương trong lòng. Mỗi khi bắt gặp dáng người cao cao tình cờ đi ngang qua lớp học, Nguyệt Dạ lại không kìm được mà lén nhìn một chút.
Cứ một chút như vậy, đến lúc người đó cứ lặng lẽ bước vào trái tim của cô từ lúc nào chẳng hay. Cứ lâu lâu không được nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Tâm Lạc, Nguyệt Dạ lại như cây leo lâu ngày không được tưới nước, cứ thất thần cho đến cuối buổi học.
Nhưng điều làm cho Nguyệt Dạ cảm thấy may mắn nhất đó chính là việc cô đã lựa chọn ngành Y đa khoa của đại học X. Vì điều đó khiến cô nghiễm nhiên trở thành hậu bối của Trịnh Tâm Lạc.
Vì sao cô biết điều đó ư? Nguyên lai là vì sinh viên ở khoa cô, ai chả biết Trịnh Tâm Lạc. Những câu chuyện xoay quanh chị ấy thường được kể rất nhiều qua mấy cái miệng bà tám của tụi con gái. Thế nên một ngày đi học ngoài việc chăm chú ghi chép thì Nguyệt Dạ cũng luôn cố căng tai để nghe mấy bạn nữ ngồi gần trò truyện.
Như hôm nay chẳng hạn.
Nguyệt Dạ thật chậm rãi ăn xuất cơm của mình trong canteen trường, ngồi một góc khuất ít ai để ý và cố gắng dỏng tai để nghe ngóng tình hình. Thực ra đã hơn hai tuần nay rồi, cô chưa gặp Trịnh Tâm Lạc.
Điều này khiến cô có chút hụt hẫng, cũng có chút chờ mong.
“Trịnh soái hình như hôm nay về rồi.” Cô A mồm nhai đầy cơm, vẫn oang oang giọng. Từ bàn cách đó không xa, Nguyệt Dạ vẫn nghe thấy rõ. “Nghe đâu hình như giải quyết chuyện nội bộ gia đình.”
Nguyệt Dạ cắn cắn đũa. Theo cô biết thì cả nhà bên họ nội Trịnh Tâm Lạc hiện đang định cư ở nước ngoài. Ông nội thi thoảng nhớ cháu lại gọi điện, nằng nặc đòi bằng được Trịnh Tâm Lạc sang chơi mấy hôm.
Lần này chị ấy đi chắc cũng là vì ông nội nhớ cháu.
“Trịnh soái giỏi như vậy, sao không ra nước ngoài để lập nghiệp luôn, cứ khăng khăng ở lại đây làm gì nhỉ? Hình như ba mẹ bị ấy cũng nhiều lần khuyên bảo hai anh em sang Mỹ định cư rồi, nhưng chị ấy cùng anh trai dứt khoát từ chối. Nghe đâu vì chị ấy cứng đầu quá nên mẹ cũng chỉ còn nước thi thoảng bay về thăm.” Cô B cũng góp phần cho câu chuyện rôm rả, “Nhưng mà đúng là người giỏi chẳng bao giờ muốn dựa dẫm vào gia đình mình. Càng ngày càng hâm mộ Trịnh soái.”
Nếu trường đại học khác đều có nam thần, soái ca, thì trường đại học X nổi tiếng nhất nhì thành phố này đặc biệt hơn một chút. Chính là ở chỗ không chỉ có trai tài, gái giỏi, mà còn có cả Nữ Soái.
Đương nhiên nữ soái ở đây không ai khác ngoài Trịnh Tâm Lạc. Vẻ đẹp lạnh lùng mà kiêu ngạo của chị ấy còn đánh bật rất nhiều hot boy của các trường đại học xung quanh. Đến cả fanpage trên facebook do mấy cô nữ sinh mến mộ lập cũng đã thu hút hơn cả triệu lượt yêu thích dành cho Trịnh Soái.
Thật ra Nguyệt Dạ cũng đã âm thầm ấn like cho trang fanpage đó, ngày nào cũng lượn vài vòng để xem ảnh, cập nhập thông tin do các sinh viên nghe ngóng được về Trịnh Tâm Lạc. Cô dù biết thứ tình cảm mình dành cho Tâm Lạc không dừng lại ở mến mộ, mà nó đã vượt xa hơn rất nhiều. Đủ để cả một đời người cô vẫn còn cất mãi trong tim.
“Thôi đi mấy bà, cẩn thận cuồng quá lại hóa đồng tính đó nha.” Bạn C thong thả mở hộp sữa chua mà nói. “Mà các bà có nguyện trở thành người đồng tính để yêu Trịnh soái, thì người ta cũng đâu có thèm ngó tới mấy bà?”
“Cái bà này, ăn đi, cứ làm mất hứng.”
“Tôi chỉ muốn khuyên nhủ các bà tỉnh ngộ thôi!”
…
Đông tính. Thực ra Nguyệt Dạ cũng đã từng nghĩ đến, cũng lên mạng tìm hiểu rất nhiều. Cô tuy không biết mình có thực sự là một lesbian (đồng tính nữ) hay không nữa, chỉ biết là trong tim cô lúc nào cũng tràn đầy hình bóng của người kia mà thôi.
Nếu Trịnh Tâm Lạc cũng thích con gái thì cũng là một lesbian. Nhưng người chị ấy thích, chắc chắn sẽ là một cô gái tuyệt vời chẳng thua kém chị.
Và chắc chắn sẽ không là cô.
Nguyệt Dạ thở dài, cố nuốt trôi mấy hạt cơm khô khốc. Hôm nay phải học cả ngày, lại có môn Mô phôi vào đầu giờ chiều nữa, không ăn thì chắc chẳng có sức để ngồi nghe giảng.
Mới đầu kỳ học của năm thứ hai thôi nhưng Nguyệt Dạ đã rất nỗ lực tập trung tinh thần để được nhận học bổng. Điều làm cho cô tự hào nhất, đó chính là mỗi kỳ được xếp tên trên danh sách những sinh viên được học bổng cùng Trịnh Tâm Lạc. Tuy cô không thể có số điểm cao như người ấy, nhưng chỉ thấy hai cái tên nằm trên cùng một danh sách, dù một người xếp đầu tiên, một người lại ở gần chót, nhưng cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Ông trời như vậy cũng là đã cho cô một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Cũng bởi bận viên mãn với suy nghĩ trong đầu nên Nguyệt Dạ đã chẳng để ý đến việc bầu không khí trong nhà ăn đã trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Đúng hơn là những nhộn nhạo ban nãy đã lắng xuống, thay bằng những tiếng xì xào nhỏ như muỗi vo ve.
Cạch ---- Một hộp sữa tươi loại 900ml của nước Nga đặt lên mặt bàn ăn nơi Nguyệt Dạ đang ngồi ăn khiến cô giật nảy người. Liền sau đó, thanh âm trầm lạnh quen thuộc vang lên bên tai: “Có thể ngồi chứ?”
Cả cơ thể Nguyệt Dạ như hóa đá, chiếc đũa cầm trên tay lại run rẩy đến kỳ lạ. Mà người kia dường như cũng chẳng để ý đến sự đông cứng của toàn bộ canteen, thầm lặng lẽ kéo chiếc ghế đối diện Nguyệt Dạ và ngồi xuống.
Nơi Nguyệt Dạ ngồi là chỗ khuất nhất ở trong góc canteen, căn bản là chẳng có ai buồn để ý đến. Nhưng cả canteen đông nhốn nháo này đúng là chỉ còn chiếc ghế đối diện cô là còn trống mà thôi.
Thần trí lúc này của Nguyệt Dạ cũng đã bị thổi bay ngay từ khi Trịnh Tâm Lạc ngồi cùng. Đôi mắt mở to nhìn người đối diện mình, khóe môi cô khẽ run run. Đây là lần đầu tiên, Nguyệt Dạ được nhìn chị ấy từ khoảng cách gần đến như vậy.
Mái tóc ngắn lãng tử rủ xuống trán, mi tâm hơi nhíu lại, Trịnh Tâm Lạc đưa tay day hai huyệt thái dương. Hàng mi dày khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm mà lạnh nhạt quyến rũ như biển đêm. Tâm Lạc mặc một chiếc áo sơ mi đen sắn ống sơ xài, nút cổ không gài kín để lồ lộ xương quai xanh đầy mê hoặc. Dù trong trạng thái có vẻ lờ đờ mệt mỏi, nhưng nước da trắng cùng đôi môi mỏng khép hờ dường như càng làm tôn thêm nét đẹp lạnh lùng của người trước mặt.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn Tâm Lạc, đôi đũa trên tay Nguyệt Dạ rơi lộp độp hai tiếng xuống mặt bàn. Không chỉ làm cô kinh hãi, mà người kia cũng nhíu mày, khẽ mở mắt nhìn cô.
“Đũa rơi.” Có lẽ thấy cô bất động đến ngớ ngẩn, Tâm Lạc liền nhắc nhở, sau đó mở nắp chai sữa mà ngửa cổ uống.
Có lẽ do di truyền, nên yết hầu ở cổ Tâm Lạc nổi lên rõ hơn so với các bạn nữ bình thường. Tuy không như đàn ông con trai trưởng thành, nhưng nhìn yết hầu của Tâm Lạc khẽ chuyển động theo từng ngụm nước nuốt xuống cũng khiến Nguyệt Dạ nhìn đến ngây dại.
Bữa trưa của chị ấy… cũng thật kỳ lạ. Một chai sữa tươi? Hèn nào chị ấy cao đến thế…
Cảm giác mặt hơi nong nóng nhưng sống lưng lại một trận lạnh toát, Nguyệt Dạ mới phát hiện ra không khí trong canteen có điểm cực kỳ ngột ngạt. Mọi ánh mắt chiếu tới cô đều là những cái nhìn đầy chán ghét và khó chịu. Nguyệt Dạ lúc này mới hốt hoảng nhặt đũa lên, sợ hãi cúi đầu nhìn chòng chọc vào suất cơm của mình.
Hay là bây giờ đứng dậy bỏ đi trước? Liệu cô có dám không? Chắc là không đâu! Nếu Trịnh Tâm Lạc hẵng còn ngồi, thì cô chưa chắc đã dám đứng lên trước chị ấy.
Tuy được ngồi với Tâm Lạc sau nhiều tháng ngày thầm thương, dù có hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Hình như đã có nhiều giơ điện thoại lên và chụp hình cô cùng Tâm Lạc. Cô còn có thể nghe đâu đó tiếng máy ảnh kêu tách tách, cùng nút tạm dừng quay của một máy điện thoại nào đó không xa.
Nguyệt Dạ cúi gằm mặt, dường như muốn thu mình nhỏ lại hơn trong thế giới này. Cô thực sự không muốn trở thành tâm điểm, thực sự không muốn lên fanpage để hứng gạch đá, mưa boom của những người hâm mộ Trịnh soái.
Đang lúc bối rối không biết làm thế nào để thoát khỏi sự ngột ngạt này thì điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên bần bật, cùng nhạc chuông mặc định của dòng Samsung, sự yên ắng của canteen từ nãy tới giờ như được vỡ òa. Nguyệt Dạ như người sắp chết đuối vớ được cọc tre nhỏ, cô vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên mặt bàn.
Hành động hoảng hốt này của Nguyệt Dạ dường như cũng khiến cho Tâm Lạc giật mình. Chị ấy nhíu mày nhìn cô như một người ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống mặt đất.
“Xin… xin lỗi, em… em đi… đi trước ạ!” Nguyệt Dạ cúi đầu né tránh ánh nhìn của Tâm Lạc, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được nên lời, sau đó vội ôm cặp loạng chà loạng choạng mà bước ra khỏi canteen.
Bước đi liêu xiêu cứ như trốn chạy, cuối cùng ra đến khu nhà A, Nguyệt Dạ mới dừng lại mà thở hồng hộc. Cô đưa tay lên tim, không biết do sự việc cùng Tâm Lạc ngồi chung bàn mà đập nhanh bất thường, hay là vì đi quá nhanh nữa.
Đến lúc điện thoại trên tay lại rung lên, cô mới lấy lại được tỉnh táo, quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán mà đưa điện thoại áp vào tai. Vị cứu tinh lần này của cô chính là mẹ.
“Con đang học hả? Mẹ gọi mãi mới bắt máy vậy?” Giọng nói của mẹ cô tràn ngập lo lắng.
Nguyệt Dạ mỉm cười, lững thững bước đi trên hành lang vắng: “Mẹ ơi, con vừa ăn cơm. Chiều nay con còn có tiết học nên ở lại trường luôn ạ.”
“À đúng rồi, cuối tuần con về nhé. Mẹ mua cho vài thứ để mang lên đó ăn…”
Nghe giọng mẹ hiền hòa qua điện thoại, tâm tình của Nguyệt Dạ cũng dường như được trấn an. Cô cứ như vậy mà ríu rít trò chuyện cùng mẹ, và chẳng hề phát giác có một dáng người cao cao từ đằng xa cũng đang chầm chậm bước sau lưng mình.
|
Chương 2. Người lạ cầu hôn
Nguyệt Dạ tắt máy tính, cô ngồi thẫn thờ như người mất hồn cả buổi tối trong khi cô bạn Nhị Viên đã ngủ lăn quay từ lúc chín giờ hơn rồi. Đúng như cô nghĩ, trên fanpage của người hâm mộ Trịnh Tâm Lạc ngập tràn hình ảnh lúc trưa của cô và chị ấy. Người ta không bình luận ác ý thì lại chê bai nhan sắc của cô, thậm chí còn nói cô cố tình tà lưa với Trịnh soái của họ…
Thật sự Nguyệt Dạ là một cô gái đã tự ti lại vô cùng yếu đuối. Chỉ là cô không kiềm được mà bấm vào xem những bình luận đó, cuối cùng không hiểu vì lý gì lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Tủi thân lắm chứ, người ta nói về mình như vậy cơ mà. Họ nói như thể họ hiểu cô là con người xấu xa y như trong những lời bịa đặt của họ vậy.
Sinh viên trường đại học X vốn không bình luận nhiều mà họ chỉ thi nhau chia sẻ ảnh của cô cùng những comment từ những người hâm mộ Trịnh soái ngoài trường học. Như vậy cũng chẳng khác nào cứa cho Nguyệt Dạ một nhát dao vào tim.
Cô vốn biết mình không xinh đẹp, cũng không có khả năng đến gần Trịnh Tâm Lạc. Với cô, Tâm Lạc như ở một tầng lớp khác, cô cứ tiến thêm một bậc thì chị ấy sẽ càng đi xa khỏi thế giới của cô.
Nếu cô đứng lại, Tâm Lạc cũng chẳng bao giờ chậm một chút để chờ đợi. Vốn dĩ, chị ấy cũng chẳng biết Nguyệt Dạ là ai.
Cô như một hại bụi trong thế giới rộng lớn, hàng ngày mộng tưởng đến vì tinh tú sáng rực rỡ trên bầu trời kia. Nhưng tất cả cũng chỉ là viển vông! Tâm Lạc ở thế giới tươi đẹp đầy ánh hào quang của chị ấy, còn cô vẫn mãi chỉ là hạt bụi mang tên Nguyệt Dạ mà thôi.
Đẩy nhẹ cánh cửa sổ trước bàn học, ngọn gió đêm cuối hè mang theo mùi hương hoa nhài tỏa trong không gian tịch mịch khiến cho tâm trạng của Nguyệt Dạ nhẹ nhõm hơn được đôi chút. Thật may Nhị Viên đi làm về là lăn quay ra ngủ, chẳng để ý đến đứa bạn cứ ngồi cứng như tượng trước máy tính, thế nên Nguyệt Dạ mới được lặng lẽ khóc thỏa thích một trận. Giờ cũng đã thấm mệt, cô nhẹ nằm xuống giường, tránh cho Nhị Viên tỉnh giấc.
Chiếc quạt máy thổi vù vù, thốc thẳng vào khóe mắt thật đau rát. Nguyệt Dạ day day hai huyệt thái dương, lại bất chợt nghĩ đến hành động và dáng vẻ mệt mỏi của Tâm Lạc lúc trưa khi ngồi đối diện mình. Hình như chị ấy cũng mới vừa từ sân bay về thôi, thần thái hẵng còn bơ phờ lắm.
Tự dưng lại thấy đau lòng cho người ta, Nguyệt Dạ không biết mình có thể ngốc thêm được nữa hay không.
Nằm trằn trọc mãi đến hơn mười một giờ vẫn chưa ngủ được, Nguyệt Dạ quyết định lấy máy điện thoại vào MOY (Memory Of You) để chơi. MOY là một ứng dụng mới thịnh hành trong giới trẻ khoảng thời gian gần đây. Sở dĩ được nhiều người yêu thích vì nó chẳng khác gì một trang mạng xã hội thông thường, nhưng lại thêm cả trò chơi nông trại kết nối rất đáng yêu.
Nguyệt Dạ cũng vì những hình ảnh đáng yêu trong game mà tải ứng dụng này về. Sau khi đăng kí tài khoản, cô lựa chọn nhân vật ảo trong game của mình là một cô gái chibi rất ngộ nghĩnh, lây luôn tên cúng cơm của mình để đặt cho nhân vật kia. Hàng ngày, Nguyệt Dạ cứ rảnh rỗi là lại vào MOY để thu hoạch hoa quả, đem bán tích vàng, hoặc làm nhiệm vụ cá nhân để hệ thống thưởng hạt giống.
Vì cô không nạp thẻ cho game nên không tích được xu. Vì vậy không mua được nhiều đồ trang trí, nâng cấp cho trang trại cũng như nhân vật. Nhìn tổng thể thì trang trại của Nguyệt Dạ trong game của cô vô cùng bình thường, không hề lộng lẫy bắt mắt như của những tài khoản khác.
Cũng vì Nguyệt Dạ không kết bạn với một ai trên MOY nên trên trang cá nhân, thi thoảng cô lại tự mình hát một vài đoạn nhạc yêu thích, hay chia sẻ những dòng cảm xúc bâng quơ lên nhật dòng nhật ký. Như vậy khiến cho tâm trạng của Nguyệt Dạ thoải mái hơn rất nhiều.
Hôm nay hệ thống lại mới cập nhập nhiệm vụ cho các cặp đôi. Ví dụ như hai tài khoản khác nhau có thể kết bạn và cho hai nhân vật của mình kết hôn trong MOY, sau đó nông trại của cả hai ‘vợ - chồng’ sẽ được nới rộng ra, kết hợp vào với nhau trên một mảnh đất. Nếu làm nhiệm vụ như săn châu chấu, đánh boss của lũ trộm… thì sẽ được hệ thống trao thưởng thêm nhiều thiết bị nâng cấp cho nhân vật mạnh hơn.
Dù là một phần mềm trên điện thoại nhưng kỹ xảo lại rất cao và đáng yêu, nhạc nền cũng vui nhộn chẳng kém. Thế nên dù mới phát triển, nhưng MOY đã được đánh giá rất cao và có khả năng còn mở rộng nâng cấp nhiều hơn trong tương lai.
Đại sảnh trong MOY là nơi các nhân vật trong game tụ tập mua bán, trao đổi các thiết bị trong game, kể cả những server thành phố khác cũng hội tụ đủ tại đây. Kênh chat trong đại sảnh dường như nhộn nhịp hơn mọi hôm. Hầu hết toàn là những lời tán tỉnh, nịnh nọt nhau để kết đôi.
Chỉ trong vòng vài chục phút, hệ thống liên tục thông báo hôn lễ của các cặp đôi. Nguyệt Dạ chẳng biết làm gì, cứ cho nhân vật của mình chạy đi chạy lại qua mấy gian hàng bày bán trang bị. Dù hào hào nhoáng nhoáng vô cùng đẹp, nhưng Nguyệt Dạ lại chẳng có xu nào trong tài khoản. Thế là cô bèn thử nhấp chuột vào ‘nhà’ của đệ nhất cao thủ server game luôn được hiển thị tên trên trang chủ hệ thống.
Thật ra không cần kết bạn cũng ‘trèo tường’ vào trang trại của những người khác để chôm đồ, nhưng mà phần trăm bị ‘thú ảo’ của chủ nhà nuôi trong game cắn cho rơi vàng là rất cao. Thế nên thật ra khi Nguyệt Dạ chỉ nhấp vào nhà của đệ nhất cao thủ có cái tên rất lạ: ‘Lạc Gia Trang’, ý định cũng chỉ dừng lại ở việc tham quan mà thôi. Mặc dù nhìn hoa cả mắt vì nhà khủng, trang trại khủng, thiết bị khủng… của Lạc Gia Trang nhưng Nguyệt Dạ cũng chẳng dám táy máy.
Không biết Lạc Gia Trang đã phải bỏ bao nhiêu xu vào trang trại này nhỉ? Hình ảnh nhân vật mà Lạc Gia Trang chọn là một nhân vật nam, tuy đồ họa chibi vô cùng đáng yêu, nhưng lại để lại ấn tượng cho Nguyệt Dạ vô cùng lạnh lùng.
Cô thở dài, đang định bấm quay lại đại sảnh, ai ngờ tay lại trượt nhầm vào màn hình. Xui một nỗi lại chạm đúng vào vườn cây ăn quả của Lạc Gia Trang. Thế là 0.1 giây sau, hệ thống đã thông báo: “Bạn vừa có ý định ăn trộm tại trang trại của Lạc Gia Trang nhưng không may bị thú cưng bắt được. Trong lúc vội vã bạn đã để rơi mất 2900 đồng tiền vàng. Số tiền này sẽ được chuyển tới Lạc Gia Trang.”
Cái gì?! T____T Ôi mẹ ơi, chỉ lỡ tay thôi mà đâu có ý định trộm cắp mà sao lại trừ nhiều vàng như vậy chứ? Số vàng đó phải mấy tuần Nguyệt Dạ mới tích được, định mua một bé thú cưng trông nhà, vậy mà giờ đã lọt vào tay Lạc Gia Trang mất rồi.
“Ôi, sao hôm nay cái gì cũng xui vậy?”
Nguyệt Dạ thầm than thở, đang định thoát khỏi MOY để đi ngủ thì trang cá nhân báo có một lời mời kết bạn. Ai nhỉ? Từ khi cô cài đặt ứng dụng này, chẳng có một người nào kết bạn với cô cả. Cho nên khi nhận được thông báo như vậy, Nguyệt Dạ có hơi đờ người.
Mất một vài giây sau cô mới hoàn hồn và nhấp vào cột kết bạn. Lập tức cái tên tài khoản sáng chói kia như giáng cho cô vài quả tạ.
Lạc Gia Trang vừa gửi lời mời kết bạn tới Nguyệt Dạ. Bạn có đồng ý không?
Đồng ý, hay ấn từ chối đây?
Mình chỉ lỡ tay ấn nhầm mà, còn chưa trộm cái gì được đã rơi hết vàng. Lạc Gia Trang giàu có như vậy có cần thiết phải tìm mình để trả thù không?
Nguyệt Dạ khổ tâm nằm trên giường nghĩ ngợi, ánh sáng từ màn hình điện thoại nhấp nháy phủ lên gương mặt thẫn thờ của cô một màu kỳ dị. Nhưng một tiếng ‘Ting’ thật nhẹ thông báo có tin nhắn mới đã kéo hồn Nguyệt Dạ nhập lại thể xác.
“Suy nghĩ gì nữa. Đồng ý đi.”
Người gửi tin nhắn đến là Lạc Gia Trang! Phong thái này, dù đòi nợ hay trả thù cũng quá ư là lạnh lùng đi.
Nguyệt Dạ dù trong lòng không cam tâm, nhưng trái tim thỏ đế đã làm việc năng xuất hơn não bộ gấp một nghìn tỷ lần. Cánh tay vô cùng vội vã mà ấn nút ‘Đông ý’.
Lạc Gia Trang và Nguyệt Dạ đã trở thành bạn bè.
Trong lòng vô cùng hồi hộp, bất an, tâm lý đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng khi tin nhắn lại một lần nữa gửi đến trong hộp thư riêng, Nguyệt Dạ không khỏi giật mình.
“Nguyệt Dạ?”
Chỉ gọi tên cô thôi, nhưng sao lại có vẻ đáng sợ như vậy chứ? Nguyệt Dạ vô cùng hoang mang ấn bàn phím điện thoại hồi đáp: “Vâng ạ.”
Lạc Gia Trang: “Cần gì thì nói, không cần trộm.”
Hả?! Thế này là ý gì?
Cô nhìn nhân vật chibi của Lạc Gia Trang, một thân áo đen rồi tới quần cũng đồng màu, ánh mắt lạnh nhạt cùng chiếc khẩu trang che khuất nửa mặt, trông thế nào cũng có chút quen thuộc. Nhưng càng nhìn cô lại càng như bị thu hút bởi sự cao ngạo giản đơn của nhân vật game này.
Đệ nhất cao thủ server, phong thái cũng thực menly.
Nguyệt Dạ rụt rè trả lời: “Lạc Gia Trang, em không hiểu ý anh.”
Bên kia yên lặng một lúc rồi Lạc Gia Trang cũng hồi đáp: “Gọi tôi là Lạc Gia.” Hình như vẫn còn đang gõ phím. “Tôi cũng không phải là ‘anh’!”
O_O Gì thế này? Lạc Gia Trang đệ nhất cao thủ là con gái sao?
Nguyệt Dạ có hơi sốc, nhưng cô vẫn lập tức xin lỗi đối phương: “Em không biết, em xin lỗi nhiều ạ.”
Lạc Gia Trang: “Không sao, bình thường vẫn thế.”
Nguyệt Dạ: “Ban nãy em không cố ý đâu ạ. Em ấn nhầm chứ không có ý định trộm…”
“Nguyệt Dạ, không cần như vậy. Vì từ mai chúng ta kết hôn.”
Từ mai? Kết hôn? Chúng ta?
Nguyệt Dạ dụi mắt. Có phải cô nhìn lầm hay không? Lạc Gia Trang vừa ‘cầu hôn’ cô?
Tâm trí hóa đá, đến ngón tay cầm điện thoại cũng cứng đờ. Cho đến khi đối phương không đợi được nữa, bèn gửi tin nhắn tới: “Không muốn?”
Nhìn dòng chữ chạy trên điện thoại mà Nguyệt Dạ hoa cả mắt. Cô trả lời trong vô thức: “Vì sao lại là em?”
Lạc Gia Trang yên lặng, hồi lâu sau mới thờ ơ nói: “Vì em để rơi 2900 vàng khi chôm đồ!”
“…”
Cái lý do này có hơi quá rồi không?
Nguyệt Dạ đỏ mặt, cảm giác bị người khác cầu hôn, đúng ra ép cưới có chút xấu hổ. Dù là trong game ảo, nhưng cô vẫn có chút do dự. Lạc Gia Trang là đẳng cấp pro nhất server game thành phố, ai mà chẳng không biết đến chứ? Kết hôn với chị ấy liệu có bị người ta chú ý hay không?
“Giờ đi ngủ đi, muộn rồi. Hẹn em ngày mai.” Lạc Gia Trang rất nhanh lại gửi tin nhắn tới.
Không hiểu vì lý do gì, sau khi đọc xong tin nhắn của Lạc Gia Trang, Nguyệt Dạ bỗng nhoẻn miệng cười. Hình như trước giờ ngoài ba mẹ chưa có ai nhắc nhở cô ngủ sớm hay chúc cô ngủ ngon cả.
Cảm giác được ai đó quan tâm đến thật phức tạp.
Ngón tay cô nhẹ lướt trên bàn phím: “Dạ, chúc chị ngủ ngon ạ.”
Lạc Gia Trang xem xong rồi gửi cho cô một icon hình nụ hôn. Con người xa lạ không quen biết này, tuy ngạo mạn nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.
Thế là không hiểu vì sao Nguyệt Dạ cứ lượn ra lượn vào trang trại của Lạc Gia Trang mãi, cho đến khi nick của người ta không còn hoạt động trên MOY nữa mới tắt máy đi ngủ.
Tâm trạng tốt hẳn lên, cho nên đêm hôm đó Nguyệt Dạ không còn nghĩ về chuyện không vui xảy ta nữa, mà tiến vào mộng đẹp, đánh một giấc ngon lành tới hơn tám giờ sáng.
|