Chương 28. Những điều chị chưa từng nói Nguyệt Dạ đợi Tâm Lạc đến tận nửa đêm, cơ hồ mí mắt muốn rụng cả xuống đất. Rốt cuộc khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, tiếng khóa cửa cũng lạch cạch vang lên. Nguyệt Dạ đang nằm cuộn tròn trên ghế đợi chị, liền hớn hở ngóc cổ dậy. Hình như không phát hiện ra mình đang bị một con thỏ nhỏ theo dõi, chị cúi đầu tháo giày, mái tóc phủ những hạt mưa li ti lòa xòa trước trán che khuất gương mặt không rõ biểu cảm. Nguyệt Dạ chăm chú nhìn theo từng hành động của chị, lại nghe thấy chị thở dài một tiếng. Hình như đang rất không được vui. “Chẳng phải tôi dặn em cứ đi ngủ trước hay sao?” Tâm Lạc trực tiếp đem ánh mắt như laser chiếu thẳng đến chỗ Nguyệt Dạ đang núp. Nguyệt Dạ khẽ run rẩy, sau đó liền cảm thấy chị thật giống như đeo thêm vài cái mắt xung quanh. Hay là tai chị thính hơn bình thường, còn nghe cả tiếng hít thở của cô nữa? “Tôi nghe cả tiếng tim em đang đập luôn.” Tâm Lạc lạnh lùng tuyên bố, chấm dứt dòng suy nghĩ lan man của Nguyệt Dạ. Cô cả kinh nhìn chị, lại nhận được cái nhìn đầy nghiêm khắc. Chắc chị đang giận rồi! “Chị Tâm Lạc…” Nguyệt Dạ lẽo đẽo bám theo Tâm Lạc vào trong bếp như cái đuôi, chị đi đâu thì cô đi nấy, thậm chí còn như sắp dán chặt vào chị đến nơi rồi. Cuối cùng Tâm Lạc không chịu được, liền đặt bát cơm nóng vừa mới được hâm lại lên bàn, nhíu mày hỏi: “Em lên cơn gì đây?” Nguyệt Dạ ngồi sát sàn sạt vào chị, cố rúc thật sâu trong lòng chị. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng hương thơm vấn vít bên cánh mũi, cô dụi mặt vào ngực chị, thì thầm khe khẽ: “Mai em về quê rồi.” Im lặng một lát, bỗng nhiên Tâm Lạc bật cười, là một nụ cười thành tiếng. Nguyệt Dạ tròn xoe mắt ngước nhìn chị, thu vào tầm mắt là cánh môi vẽ đường cong tuyệt đẹp. “Em làm như không bao giờ gặp lại vậy?” Tâm Lạc xoa xoa đầu cô, lại véo mũi cô một cái, “Sáng mùng một tôi sẽ về mà.” “Chị về sớm với em nhé.” “Được, xong việc ở đây tôi sẽ về ngay.” Nguyệt Dạ an lòng lại một chút, nhưng vẫn thì thầm vào tai chị: “Em chỉ muốn bên chị nhiều thêm chút nữa.” Đêm lạnh mang theo cái buốt của cuối tháng chạp theo cửa sổ mở toang lùa vào, Nguyệt Dạ co rúm trong lòng Tâm Lạc. Cô nghe tiếng tim chị đập thật mạnh, thật vững chãi trong lồng ngực, mi mắt lại càng díp lại thật nhanh. “Xin lỗi em Nguyệt Dạ, xin lỗi em…” Trước lúc mơ màng thiếp đi, Nguyệt Dạ cảm nhận được hơi ấm mềm mại trên môi cùng giọng nói trầm thấp quen thuộc. Cô khe khẽ nhíu mày, nép sâu vào người chị, chính thức chìm vào mộng đẹp.
Tâm Lạc lái xe đưa Nguyệt Dạ ra tận bến, cả quãng đường xe chạy, chị không nói một lời nào. Nguyệt Dạ chăm chú nhìn chị, hai bàn tay bứt rứt không yên. Cô không muốn xa chị, thực sự không muốn một chút nào. Đến lúc Nguyệt Dạ nhịn không được nữa định lên tiếng, thì xe bỗng nhiên đổi hướng, quẹo trái chạy ngược lại với hướng đi quốc lộ. Cô kinh ngạc nhìn chị, chỉ thấy ánh mắt chị lạnh lẽo đến bức người. Tâm Lạc nhấn ga, càng lúc kim vận tốc càng nhích dần. Cảnh vật bên ngoài lướt qua không còn nhìn rõ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ngày một lớn hơn. Nguyệt Dạ nhìn những đốt ngón tay đã trắng bệch của chị trên vô lăng, không khỏi hoảng sợ. “Chị ơi, chậm lại một chút...” Tâm Lạc không đáp lời, nhưng tốc độ ngày càng nhanh hơn. Nguyệt Dạ hoảng hốt, cô giữ chặt lấy dây đai bảo hiểm. Gương mặt chị bình thường vốn dĩ đã lạnh lùng, giờ khắc này dường như bá khí tỏa ra còn muốn bức người hơn. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, chị đột ngột ấn chân phanh, sau đó bẻ tay lái cua một vòng lớn. Cửa kính phía bên Tâm Lạc hạ xuống, lúc này Nguyệt Dạ mới phát hiện ra, có một chiếc xe ô tô màu đen khác đang chạy song song với xe của chị. Hình như người ngồi trong xe cũng bất ngờ với sự đổi hướng đột ngột của chị, liền luống cuống giảm vận tốc. Có người bám theo! ----- Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy vụt ra trong đầu Nguyệt Dạ, hàng loạt những hình ảnh gay cấn của các bộ phim điện ảnh nảy ra trong trí óc. Cướp của? Giết người? Bắt cóc tống tiền?! Nguyệt Dạ còn đang đờ đẫn cùng một loạt các lý do tự biên tự diễn trong đầu thì đột nhiên Tâm Lạc từ trong thắt lưng rút ra một vật gì đó màu đen lành lạnh, chị nhìn cô đầy phức tạp. “Nguyệt Dạ, tôi sẽ giải thích với em sau.” Còn chưa để Nguyệt Dạ kịp ngơ ngác, Tâm Lạc đã đưa vật màu đen kia ra ngoài cửa kính. Dưới sắc trời âm u cùng cơn mưa nhẹ rải, rốt cuộc cô cũng đã nhìn rõ vật mà chị đang cầm trong tay. Là một khẩu súng ngắn. Chỉ thấy nòng súng hướng về phía chiếc xe bên cạnh, bàn tay chị bóp cò dứt khoát. Đoàng --- Đoàng! Hai tiếng súng đinh tai vang lên, Nguyệt Dạ nhắm tịt mắt. Là lần đầu tiên cô nhìn thấy súng thật, chỉ là không nghĩ người nổ súng chính là chị mà thôi. Như vậy là đã giết người rồi hay sao? Tiếng bánh xe rít trên mặt đất, Nguyệt Dạ bừng tỉnh ngoái ra sau nhìn. Chỉ thấy chiếc xe đen kia nằm đổ nghiêng cùng hai chiếc lốp nổ, cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Khẩu súng ngắn chị đã giắt lại ở thắt lưng, chỉ là ban nãy cô không quá để ý. Giờ biết rồi lại cảm thấy người bên cạnh vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm. Ở Tâm Lạc luôn có điều gì đó khiến Nguyệt Dạ vô cùng tin tưởng giao phó, lại dường như chôn vùi một bí mật quan trọng khiến lòng cô bất an. Từ lúc nào, chị lại sử dụng súng thành thạo đến như thế? “Không đến mức như những gì em đang nghĩ đâu.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai đánh tan dòng suy nghĩ rối như tơ vò của Nguyệt Dạ. Nhìn dáng người thẳng tắp cùng ánh mắt đầy kiên định hàng ngày, con tim mềm yếu của Nguyệt Dạ lại rung lên những hồi chuông ngọt ngào. Dù mọi chuyện trước mắt vẫn mịt mờ, thế nhưng đầu óc chậm tiêu của cô vẫn đủ khả năng hỏi vào trọng điểm. “Chúng ta đang đi đâu hả chị?” “Đến nơi an toàn.” Tâm Lạc chậm rãi trả lời trong khi tốc độ xe chạy vẫn không giảm đi, “Hiện tại tạm như vậy.” An toàn? Vậy bây giờ không an toàn ư? Có lẽ chính vì gương mặt hiện tại của Nguyệt Dạ đã trắng bệch đến mức có thể hiên ngang sánh với trang giấy, Tâm Lạc đưa tay vuốt ve má cô. “Ngốc, chẳng phải tôi vẫn ở bên cạnh em hay sao?” “Ơ… dạ, em không sợ đâu ý. Chị đừng lo, em sẽ bảo vệ chị.” “…” Ai bảo vệ ai cơ! Không biết chị đưa Nguyệt Dạ đến nơi nào, chỉ biết là sau mấy tiếng ê ẩm ngồi trên xe, rốt cuộc chị cũng cho xe dừng tại một trạm nghỉ trên đường cao tốc. Nguyệt Dạ theo chị xuống xe, vươn vai mấy cái thư giãn gân cốt. Tâm Lạc không nhiều lời, trực tiếp tự mình đổ xăng. Xem ra hành trình còn dài lắm! Thế nhưng mà cô đã nói với ba mẹ hôm nay sẽ về quê rồi, giờ xảy ra loại sự tình này, cũng chẳng biết giải thích với họ như thế nào nữa. Cô rút điện thoại trong túi, tần ngần hồi lâu vẫn chưa bấm số gọi. Thế nhưng còn chưa đủ can đảm để làm điều ấy, điện thoại trong tay đã bị cướp đi. Chị nhìn Nguyệt Dạ, không nói gì mà tháo bỏ sim, bẻ gãy làm đôi. Trước hành động đột ngột ấy, cô chỉ biết kinh ngạc mở to mắt nhìn chị. “Tôi sẽ mua sim khác cho em, số này giờ đừng dùng nữa.” Tâm Lạc dường như hạ quyết tâm, chị kéo cô vào lòng mà ôm thật chặt. Giọng nói chị nhẹ lắm, nhẹ đến mức Nguyệt Dạ còn nghi ngờ chính bản thân không biết có phải mình nghe lầm hay không, “Thật xin lỗi, từ giờ dù có chuyện gì, tôi vẫn sẽ nhất định không buông em.” Nguyệt Dạ vô cùng bối rối trước câu nói của chị. Cô ngước mắt nhìn chị, phát hiện không ngờ dạo gần đây chị lại tiều tụy đến vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? “Chị Tâm Lạc, em… em không sợ chị buông tay em. Em lo cho chị lắm, chị đừng chịu đựng một mình được không?” Yết hầu nho nhỏ của chị khẽ dịch chuyển, muốn nói gì đó nhưng rồi lại chung thủy lặng yên. Nguyệt Dạ không gượng ép chị, nếu đúng thời điểm thì chị nhất định sẽ tường tận giải thích. Chỉ là bây giờ cô đang tiến thoái lưỡng nan, đúng là rơi vào hoàn cảnh bỏ nhà theo… gái trong truyền thuyết. Mà căn nguyên chính là không thể liên lạc giải đáp thắc mắc cho phụ huynh. Điều này khiến Nguyệt Dạ một trận phiền muộn. Sắp sang năm mới rồi mà… Reng --- reng ---- Di động trong túi áo của Tâm Lạc rung lên bần bật, chị khẽ nhíu mày nhận cuộc gọi. Khi đó, Nguyệt Dạ lại thấy được khẩu súng cồm cộm ở thắt lưng chị, trong lòng lại càng thấp thỏm không yên. “Ừ?” Giọng nói lãnh đạm, dường như chẳng có chuyện gì là to tát với chị cả. Trái lại, đối phương lại như muốn nổi khùng. “Trịnh Tâm Lạc, em điên rồi hay sao? Em thật sự nổ súng đó à?” Tâm Lạc hình như cũng chẳng quan tâm đến việc có con thỏ nhỏ nào đó đang dỏng tai lên nghe lén, chị bình thản đáp: “Đúng vậy, chỉ là để cắt đuôi.” Sau đó còn nhàn nhạt bổ sung, “Không chết người!” Mặc dù không nhìn thấy nhưng trong đầu Nguyệt Dạ đã hình dung ra được sắc mặt phủ đầy vân đen của anh Tâm Trì. Lại nghe giọng anh oang oang phẫn nộ trong điện thoại: “Ba sẽ không bỏ qua đâu, cứ thế này không phải biện pháp hay. Hôm nay em trực tiếp nã súng vào người của ba, còn ngày mai, ngày kia nữa… Người của ba đông như vậy, đạn em có đủ hay không? Muốn trực tiếp lấy trứng chọi đá hay sao?” Tâm Lạc liếc nhìn Nguyệt Dạ, sắc mặt chị không hề suy chuyển. “Sai rồi, là nhả đạn vào bánh xe.” Mà Nguyệt Dạ chính là sau khi nghe được mấy lời của Tâm Trì nói, cô vẫn chưa tài nào tiêu hóa hết được. Ba? Ý anh Tâm Trì có phải chính là ba ruột của hai người hay không? Sao ba của chị ấy lại cho người truy sát con của mình vậy? “… Tình hình phía em như thế nào rồi? Nguyệt Dạ ổn chứ?” Tâm Trì nhỏ giọng hỏi. Tâm Lạc không ngần ngại bật loa ngoài để cho Nguyệt Dạ cùng nghe. “Cô bé có bị sốc hay không?” Có, em vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra T__T ---- Nguyệt Dạ trong đầu âm thầm trả lời. “Em ấy đang đần mặt!” Ai đó thẳng thắn nhận xét. “… Thôi bỏ đi!” Tâm Trì sốt ruột cắt ngang, “Em tự lo nhé, bên này anh cũng căng lắm. Nếu không có gì gấp thì đừng tùy tiện gọi đến!” “Ba mẹ Nguyệt Dạ?” Câu hỏi của chị khiến cô giật mình hoảng hốt, lập tức thu hồi hồn phách đến khẩn trương. “Ba mẹ em làm sao vậy chị? Họ vẫn ổn chứ?!” Tâm Trì bên kia yên lặng một lúc, Nguyệt Dạ sốt ruột ép chặt vào người chị để nghe điện thoại rõ hơn. Cuối cùng Tâm Trì bật cười: “Cô gái, em gấp cái nỗi gì? Yên tâm là ba mẹ em vẫn ổn, anh đã thu xếp cho họ thật an toàn rồi.” Nguyệt Dạ thở phào một hơi, dây thần kinh vừa mới căng lên như dây đàn giờ mới dãn ra được một chút. “Vậy… vậy họ đang ở đâu ạ?” “Nơi này chỉ có mình anh và Tâm Lạc biết thôi, thời gian gần đây bọn anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho cả nhà em rồi.” Tâm Trì nói chuyện rất rõ ràng, nhưng dường như anh đã cố gắng nói giảm đi rất nhiều tình tiết, “Đừng lo. Vốn dĩ hôm nay Tâm Lạc định đưa em đến gặp họ, nhưng lại xảy ra cơ sự kia. Để không bị phát hiện nên đành phải cắt đuôi…” “Thôi nhé!” Tâm Lạc vốn dĩ ghét dài dòng, chị lạnh lùng cắt lời. “Ơ kìa cái con bé này…” Tâm Trì còn chưa kịp phân bua, ai đó đã thẳng thừng tắt luôn nguồn điện thoại. Mặc dù mới nghe được Tâm Trì nói nửa vời, nhưng Nguyệt Dạ cũng đủ hiểu, dạo gần đây chị đã cực nhọc như thế nào để thu xếp ổn thỏa cho cả nhà cô. Chỉ là chị không bao giờ nói ra, âm thầm gánh hết mọi trách nhiệm lên người. “Chị, có phải ba chị biết quan hệ của em và chị rồi đúng không?” Nguyệt Dạ dù sao cũng không quá ngu ngốc để nhận ra điều này, “Ba chị không chấp nhận em đúng không chị?” Tâm Lạc thở dài, chị cọ sống mũi cao cao lên trán của Nguyệt Dạ. “Không hẳn như em nghĩ đâu. Mục đích của ông ấy không phải vì tôi.” “Vậy vì sao lại làm thế với chị và anh Tâm Trì cơ chứ?” Yên lặng một hồi, Tâm Lạc mới đáp lời: “Bởi vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng.” Khóe mắt Nguyệt Dạ đỏ hoe, cô chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Tâm Lạc, chưa từng một lần đặt mình ở địa vị của chị ấy. Trong khi cô được ba mình cưng chiều lo lắng, thì Tâm Lạc chỉ là một quân bài có giá trị lợi dụng cao của chính ba ruột mình. “Nhưng vì sao lại như vậy? Lợi dụng chị ở điểm nào chứ? Chẳng phải chị là con của ông ấy hay sao, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?” Tâm Lạc lắc đầu cười khổ. “Tôi không rõ, thực sự tôi cũng không biết nhiều hơn em là bao nhiêu. Thế nên tôi muốn đợi chính xác khi Tâm Trì nắm được thông tin, sẽ giải thích cho em hiểu một lần. Nguyệt Dạ, trước mắt tôi chỉ biết là cần phải bảo vệ em thật tốt mà thôi, tôi không thể làm gì hơn được nữa.” Lần đầu tiên chị nói chuyện nhiều như vậy, dường như cũng là nỗi lòng bao lâu nay không thể thổ lộ. Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sâu thẳm nhuốm đầy sự cô đơn, Nguyệt Dạ không kiềm được lòng mà dang tay ôm lấy thân hình cao cao ấy. “Chị à, đừng buồn mà. Vẫn còn có em ở đây.” Nếu ba của Tâm Lạc đang ầm thầm tính toán điều gì đó lợi dụng chị, thì chẳng phải điểm yếu duy nhất lúc này của chị chính là Nguyệt Dạ hay sao? Lần đầu tiên, cô cảm nhận sâu sắc được, vị trí của bản thân mình trong lòng chị. Là Huỳnh Nguyệt Dạ chứ không phải Uyển Quế Chi. “Đi thôi, muộn rồi.” Tâm Lạc dịu dàng vuốt ve gương mặt Nguyệt Dạ, chị siết lấy bàn tay cô nhẹ nhàng kéo đi. Đúng vậy, cứ mãi đứng đây ngộ nhỡ lại có kẻ bám đuôi, thì chị lại phải dùng súng… Nhắc đến súng, Nguyệt Dạ lại lần nữa đưa mắt nhìn thứ cồm cộm nổi lên ở thắt lưng chị. Thật sự nếu phải bóp cò, thì chị sẽ không hại người chứ? Trong lòng Nguyệt Dạ lạnh toát, không hiểu vì sao lại vô cùng buồn rầu. Cô nhẹ xoa xoa vào những đốt ngón tay thon dài ấy, cảm nhận được những vết chai sạn bắt đầu hình thành mà trước giờ không hề có. Gần đây có phài chị đã quá lao lực rồi hay không chị Tâm Lạc? Tâm Lạc thắt dây an toàn cho Nguyệt Dạ, sau đó chị chưa vội cho xe chạy đi mà chăm chú nhìn cô. Cuối cùng bằng ánh mắt đầy kiên định, giọng chị vang lên trầm ấm, như một liều thuốc bổ xoa dịu nỗi lòng đang dậy sóng không yên. “Nguyệt Dạ, bàn tay này là để cầm dao cứu người, chứ không phải dùng súng giết người. Tôi vĩnh viễn là Trịnh Tâm Lạc mà em yêu, mãi mãi không thay đổi.” Chị thật giống như là đi guốc trong lòng Nguyệt Dạ. Cô xúc động đến nghẹn ngào, bỏ qua cách chị chuyên nghiệp bắn súng mà gật đầu chấp thuận. Chỉ cần chị vĩnh viễn là chị, thì thế giới này chẳng còn gì đáng lo. Tâm Lạc lại chuyên tâm lái xe, lần này dường như không còn lo lắng cắt kẻ bám đuôi, chị cho xe chạy rất từ tốn. Có lẽ do sự tình xảy ra quá bất ngờ, khiến chị cũng không kịp trở tay, chỉ còn biết rút súng cắt đuôi rồi chạy bán sống bán chết. Có lẽ Tâm Lạc lo lắng Nguyệt Dạ sẽ rơi vào tay bọn chúng, còn đổi lại nếu chỉ có một mình chị, chị sẽ không đến mức phải cực khổ đến thế này. Nghĩ vậy khóe mắt Nguyệt Dạ lại đong đầy xúc động, vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa thấy có lỗi. Cô chậm rãi nói: “Chị Tâm Lạc, em xin lỗi chị nhiều lắm.” Lông mày Tâm Lạc khẽ nhướn, chị bình thản đáp. “Em nói vậy nữa tôi sẽ thả em xuống đường!” “Ơ… Không mà >o<” Người này nói được làm được, tuyệt đối nguy hiểm. Thế nên Nguyệt Dạ khóa miệng, không nói linh tinh thêm gì nữa. Không biết con đường chị đang đi đích đến là nơi nào, nhưng trước mắt Nguyệt Dạ dần dần xuất hiện thấp thoáng những ngọn núi lừng lững cùng cả cánh rừng trùng điệp nối đuôi. Đường đi thưa thớt xe dần, uốn lượn quanh đèo núi như những con rắn cuộn mình ngủ say. Nguyệt Dạ rốt cuộc nhịn không được, lại lần nữa lên tiếng hỏi. “Chị ơi, mình đang đi đâu vậy ạ?” “Em không thấy chúng ta đang lên núi hay sao?” “… Ý em là vì sao chúng ta lại lên núi ý?” Vẫn còn nhiều chỗ khác có thể đi mà. “Vì tôi thích!” Ai đó thành thật vô cùng. “…” Thật ra con người chị một khi đã làm việc thì sẽ có mục đích rõ ràng. Thế nên vài phút sau chị đã lên tiếng: “Chúng ta tạm thời tìm nhà trọ ở trên núi. Mấy hôm nữa sẽ có người đến đón em.” Không biết chị đã kịp thời liên lạc với ai để đến đón Nguyệt Dạ, thế nhưng nghe vậy lòng cô lại vô cùng bất an. “Em không được ở chung với chị hay sao? Không có chị em thấy không an tâm.” Lúc này Tâm Lạc cho xe chạy chậm lại, rồi tấp hẳn vào một bên lề đường. Chị vòng tay ôm lấy Nguyệt Dạ, nhẹ giọng trấn an. “Chỉ mấy hôm thôi, tôi sẽ đón em đến gặp ba mẹ. Bởi vì hiện tại xung quanh tôi cùng Tâm Trì luôn là những kẻ rình rập, em ở bên cạnh tôi sẽ rất lo lắng. Thế nên để em đi cùng người đó, tôi mới có thể yên tâm giải quyết chuyện này.” Nguyệt Dạ không đáp, cô biết chị làm như vậy là vì muốn tốt cho cô. Thế nhưng đi theo một người lạ lại không có chị ở bên, cô không thể bớt âu lo nổi. “Vậy bạn chị… người đó là ai vậy ạ?” “Dương Vỹ Chi, cùng em bằng tuổi.” Tâm Lạc có vẻ rất thân thiết với người bạn này, đến nỗi chính Nguyệt Dạ còn chẳng biết rằng mình đang thần người ra chăm chú nhìn gương mặt đẹp không góc chết của chị. Chị có vẻ như không nhận ra ánh mắt đầy si mê của cô, liền cho xe chạy tiếp. “Hiện tại chỉ còn con bé đó mới có khả năng không bị ba tôi chú ý đến mà thôi.” Mọi mối quan hệ của Tâm Lạc dường như bị ba chị nắm rõ như lòng bàn tay. Nguyệt Dạ phiền muộn, cuộc sống của chị không ngờ lại bị chèn ép đến như vậy. “Em sẽ thật ngoan, nên chị yên tâm nhé.” Nếu người bạn kia đối với Tâm Lạc có tầm ảnh hưởng đến thế, thì cô cũng phải biết cách ứng xử để cho giống như Trịnh… phu nhân chứ nhỉ? Nghĩ vậy thôi cũng khiến Nguyệt Dạ đỏ mặt. Tâm Lạc thoải mái gật đầu, dường như tất cả mọi chuyện đang diễn ra đối với chị chẳng có gì to tát. Xe rốt cuộc cũng dừng lại ở một thị trấn nhỏ trên đỉnh núi. Xung quanh sương mờ giăng phủ, Nguyệt Dạ cố gắng căng mặt thật lớn mới thấy lác đác một vài người bản địa qua lại. “Lũ người kia tạm thời sẽ do Tâm Trì xử lý, thế nhưng cũng không giữ chân được lâu. Chúng ta phải đưa em đến nơi an toàn trước khi bọn chúng lại tìm đến.” Tâm Lạc vừa nhận khóa phòng do nhân viên quầy tiếp tân đưa, vừa bình tĩnh nói với Nguyệt Dạ. Cô hiểu tình hình hiện giờ mục tiêu ba chị nhắm đến chính là gây bất lợi cho chị, thế nên cô sẽ hết sức giữ bản thân không làm chị phải lo lắng. Ba chị là người có thế lực, sẽ rất nhanh tìm được nơi chị và cô đang ở thôi. Thế nên chỉ còn cách hi vọng người bạn đó của chị đến càng sớm càng tốt. Có lẽ do đi cả chặng đường dài mệt mỏi, vừa lên đến phòng Tâm Lạc đã nằm nhoài xuống giường thiu thiu ngủ. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng giúp chị cởi bỏ áo khoác và giày, một bên khẽ nhấc khẩu súng ra khỏi thắt lưng của chị. Bởi vì không rành về súng ống, thế nên khi cầm vật nằng nặng đó trong tay, Nguyệt Dạ có chút sợ hãi không thôi. Lại nhớ đến thời phổ thông trung học, đã từng được thầy giáo quốc phòng dạy sơ lược một chút về các loại súng, thế nên cô nhẹ nhàng mở băng đạn ra xem. Hoàn toàn trống rỗng! Nguyệt Dạ vô cùng kinh ngạc, cô những tưởng băng đạn phải còn ba viên nữa, thế nhưng rốt cuộc lại rỗng không. Vậy là khi bóp cò bắn nổ lốp chiếc xe bám đuôi, chị đã dùng hết hai viên đạn duy nhất có trong người. Vốn dĩ dùng súng không phải là để cắt đuôi, hay để gây sát thương cho đối phương. Mà có lẽ là một lời tuyên chiến! ------ Nguyệt Dạ thẫn thờ nhìn khẩu súng trong tay, trái tim không tự chủ mà run lên. Rõ ràng chị không có nhiều đạn, nhưng lại dùng hết trong một lần để nổ súng về phía lũ tay chân của ba mình. Tiếng súng ấy không phải là tự vệ, mà chính là cảnh báo, một lời tuyên chiến ngầm giữa chị và thế lực của ba ruột mình. Giống như anh Tâm Trì nói, là đang lấy trứng chọi đá… “Đừng nhìn nữa, Nguyệt Dạ.” Bỗng nhiên hơi ấm quen thuộc bao phủ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Tâm Lạc tựa cằm vào vai cô. Dù không nhìn được biểu cảm trên gương mặt chị, nhưng Nguyệt Dạ biết, chị đang mỉm cười. “Thế giới này không quá đáng sợ đâu, chỉ cần có em bên cạnh tôi là đủ rồi.” Trái tim Nguyệt Dạ mềm nhũn, cô cầm lấy bàn tay chị đang đặt trên eo mình, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Chị à, dù sau này mọi chuyện có thế nào, chị nên nhớ rằng chị không hề cô độc. Trên chiến tuyến của chị luôn luôn còn có em.
|