Yêu Em Bởi Những Điều Nhỏ Bé Nhất
|
|
Cám ơn các bạn độc giả đã ủng hộ trong suốt thời gian qua mình trở lại và đem theo Trịnh Soái rồi đây <3
Chương 26. Về nhà thôi
Cương Chiều dắt xe máy vào trong một xưởng sửa chữa khá rộng, anh thở dài vỗ vỗ vào vết xước trên thân xe. Mặc dù không muốn, nhưng anh vẫn phải cất giọng khàn khàn: “Sếp, nãy tôi ngã xe.”
Đáp lại lời của anh vẫn chỉ là tiếng máy móc thiết bị rè rè trong xưởng. “Xe của sếp chỉ xước một chút thôi.” Anh kiên nhẫn giải thích trong khi một vài nhân viên hiếu kỳ đã thò mặt ra hóng chuyện. Gương mặt ai cũng hí hứng cái vẻ “Cậu chết chắc rồi!” khiến anh chỉ biết thở dài, thầm hỏi han mười tám đời tổ tông của mấy thằng bạn khốn trong đầu.`
Vậy mà nhân vật được gọi là “sếp” vẫn giữ nguyên trạng thái lặng im, hay nói cách khác là đang chăm chú xem một chương trình tạp kỹ nào đó đang phát sóng trên truyền hình.
“Tôi thậm chí còn đụng cho người ta ngã lăn quay ra đất nữa.” Cương Chiều đối với sự lạnh lùng của vị đại boss trong xưởng sửa chữa này đã quá quen thuộc, anh tiếp tục lảm nhảm. “Cũng may là không sao.”
Tới lúc này, vị đại boss đang ngồi lặng lẽ trước màn hình ti vi mới khẽ nhướn mày, lạnh lùng liếc Cương Chiều một cái. “Người kia có sao không?”
Cương Chiều hiểu ý sếp đang hỏi về cô gái mới bị anh đâm phải, anh gật đầu.
“Con gái à?”
“Đúng rồi, sếp trưởng!”
“Cậu cố tình đâm người ta để tán gái à?”
“…”
Khóe miệng đại boss khẽ nhếch lên, sau đó nhàn nhạt nhìn Cương Chiều mà nói: “Tán gái tán đổ cả xe của tôi?”
“Sếp, chỉ là vô tình…”
Thực sự đại boss trước mặt là cô gái đầu tiên khiến Cương Chiều phải kính trọng. Từ việc học hành thi cử trên trường luôn xếp đầu bảng đến việc lãnh đạo cả một tập thể lớp toàn con trai và trên hết là trở thành chủ một xưởng sửa chữa xe có tiếng với vài chục nhân viên kỹ thuật điêu luyện khi tuổi đời còn rất trẻ… tất cả điều này đều khiến anh nể một cách tâm phục khẩu phục.
Chỉ là tính nết hơi lạnh lùng một chút thôi, nhưng là một lãnh đạo tốt – Cương Chiều luôn nghĩ vậy, và đúng là như vậy.
“Vậy vì sao mặt cậu lại đỏ?” Vị sếp trưởng cá tính này vẫn dửng dưng công kích.
“Vì tôi chứng kiến một chuyện khá thú vị.”
Cương Chiều cố lảng sang một chuyện khác. Được thôi, anh thừa nhận việc đâm phải cô gái mập mập kia lúc trưa chỉ là vô tình, nhưng cái việc nhiệt tình đòi chở người ta đến tận trường là do tự dưng muốn nán lại bên người lạ đó thêm một chút.
Đôi lúc anh thấy mình đúng như một thằng khùng.
“Chuyện gì?”
Đại boss gỡ mắt kính xuống, nhàn nhã cầm cốc nước uống một ngụm. Mái tóc không dài cũng chẳng ngắn được vò lên buộc qua loa như tổ quạ trên đầu vẫn chẳng làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng mà vô cùng giản đơn.
Cương Chiều hơi ngẩn người, anh kéo chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. “Sếp biết Trịnh Tâm Lạc chứ? Nữ sinh viên đại học X ý?”
Lặng im một chút, cuối cùng đại boss cũng nhếch miệng. “Ừ?”
“Tôi vừa gặp chị ấy.” Cương Chiều nhìn vị đại boss đang ngồi chễm chệ từ đầu tới chân, một tia ngạc nhiên thoáng hiện trong con mắt anh. “Vỹ Chi, chị Trịnh Tâm Lạc ấy cũng giống sếp.”
Mà Dương Vỹ Chi nghe xong cũng chẳng mảy may ngạc nhiên, nó đứng dậy, thong thả xỏ tay vào túi áo hoodie. “Ừ. Tôi biết!”
Cương Chiều kinh ngạc, anh đáp: “Sao xếp lại biết?”
“Nếu cậu định nói rằng, chị ấy cũng yêu người đồng giới, thì đúng thật, chị ấy giống tôi.” Dương Vỹ Chi cúi xuống xem xét vết xước ở trên chiếc xe máy, mái tóc lòa xòa buộc cẩu thả trên đầu khẽ rũ xuống bên tai. Cương Chiều thoáng nghe đại boss lẩm bẩm: “Cũng lâu rồi không gặp chị ấy, không biết bớt dở hơi chưa.”
Mặc dù chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua với Trịnh Soái – một nữ sinh viên giỏi có tiếng không chỉ trong và ngoài nước, nhưng cái thần thái của chị ấy…
Cương Chiều lần nữa nhìn vị đại boss đang lúi húi bên chiếc xe máy, âm thầm đánh giá một câu trong lòng. “Phong thái của vị Trịnh Soái ấy và sếp, hình như có nét tương đồng.”
~o0o~
Trong một quán ăn nào đó, vị Trịnh Soái vừa được nhắc tên liền hắt xì mấy cái. Không biết là do thời tiết chuyển hướng khá lạnh về tối, hay do lúc sáng đi dầm mưa, mà từ chập tối đến giờ Tâm Lạc cứ hắt xì đồm độp. Điều này khiến Nguyệt Dạ một phen hoảng vía, vết thương do bị xe tông hẵng còn đau mà đã chạy chân thấp chân cao đi mua thuốc cảm cúm cho chị.
Kết quả là bị Tâm Lạc mắng cho một trận. Chị không quan tâm đến những ánh nhìn hiểu kỳ đang chiếu tới, trực tiếp xốc Nguyệt Dạ lên mà xách đi.
Đôi khi Nguyệt Dạ tưởng mình như một chú thỏ thực sự, và không hề có tí trọng lượng nào trong tay Trịnh Soái.
“Em còn đau không?”
Nguyệt Dạ hẵng còn ngẩn người ngắm gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng, nghe giọng nói trầm thấp bên tai, cô giật thót người, vội vàng lắc đầu. “Dạ không, em chả đau tí nào.”
Ở bên Trịnh Soái, nói dối cũng thành thần.
Ánh mắt Tâm Lạc lộ rõ hàn khí, chị lạnh giọng hỏi lại: “Thật không?”
“Dạ không, em có đau.”
Được thôi, Nguyệt Dạ là loại người không bao giờ có chính kiến.
Trịnh Soái ‘hừ’ nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp đem chân Nguyệt Dạ gác lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp. Mà Nguyệt Dạ đối với loại hành động này lại thêm lần nữa giật thót, hai má đỏ lựng, cô đảo đảo mắt nhìn xung quanh, định bụng rút rút chân lại. Thế nhưng lại bị chị trừng mắt một cái, cô đành ngoan ngoãn ngồi yên.
“Ra Tết, chúng mình về nhà mới.” Giọng chị nhẹ tênh, trầm thấp quấn lấy trái tim Nguyệt Dạ, giống như cái việc này chẳng có chút trọng lượng với chị.
“Dạ chị.”
Thế này có được tính là việc “Ra giêng, anh cưới em” không nhỉ?
“Bao giờ em về nhà với ba mẹ?” Tâm lạc vẫn khẽ cúi đầu, gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng hàng ngày có chút ôn hòa. “Cuối tuần à?”
Nguyệt Dạ gật gật, cô nắm lấy bàn tay thon dài của chị, miết nhẹ một cái. “Chị có về cùng em không? Hay ở lại với anh Tâm Trì?”
Lúc này, Tâm Lạc mới ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm dường như ánh lên tia cười. “Để tôi sắp xếp, sớm mùng một sẽ về với em.”
Giao thừa không được ở bên chị, thế nhưng không sao, Tết này có chị là điều tuyệt vời nhất đối với Nguyệt Dạ rồi.
“Chị cứ thong thả thôi, không việc gì phải gấp gáp cả,” Cô mỉm cười, lại phát hiện chị từ lúc nào đã chăm chú nhìn mình. Một vài giây sau, khóe miệng Tâm Lạc kéo một đường cong hoàn hảo, chị thản nhiên nói: “Chúng ta còn cả quãng đời còn lại bên cạnh nhau.”
>///< Chị cứ như con sâu trong lòng Nguyệt Dạ vậy, nghĩ cái gì cũng bị chị đoán trúng hết.
“Thực ra có vài chuyện gia đình cần giải quyết mà thôi.” Chị lẳng lặng bổ sung khi đang giúp Nguyệt Dạ chỉnh lại ống quần.
Tính đến thời điểm hiện tại, chị vẫn ít khi nhắc đến gia đình của mình, Nguyệt Dạ cũng không nhiều chuyện. Cô hiểu, có những chuyện đến một thời điểm thích hợp, chị sẽ không bao giờ giấu diếm cô.
Thế nhưng…
Uyển Quế Chi – cái tên lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc bỗng dưng vang lên trong đầu, khiến lòng cô như bị cả tảng băng đè nặng.
Rốt cuộc, người đó có vị trí như thế nào trong lòng chị đây? Để Nguyệt Dạ trở thành thế thân của người đó có khiến chị thực sự hạnh phúc hay không?
Khi chị ở bên cô, nằm cạnh cô, ôm cô vào trong vòng tay ấm áp… là vì yêu Huỳnh Nguyệt Dạ - con bé mập khù khờ ngốc nghếch, hay là vì Uyển Quế Chi – một người trong quá khứ chị từng rất thương?
“Nguyệt Dạ, tôi dẫn em tới nơi này.”
Tâm Lạc dịu dàng gạt vuốt ve mái tóc dài của Nguyệt Dạ, chị nắm lấy tay cô, đỡ cô chạm rãi đứng dậy. Nguyệt Dạ ngơ ngác nhìn chị, phải mất thật lâu sau, khi chiếc xe ô tô đã chạy bon bon trên đường xá tấp nập, cô mới kịp định hình lại mà hỏi: “Chị ơi, chúng mình đi đâu?”
Chị không đáp lời, nhưng bàn tay đã đưa lên, xoa xoa đầu Nguyệt Dạ. “Em ngủ một lát đi.”
“Đi xa lắm hả chị?”
Con đường phía trước rộng thênh thang, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lướt qua vội vã cùng dãy đèn cao áp trải dài đến vô tận, hình như đã không còn trong nội thành nữa.
“Đến nơi tôi gọi em dậy.”
Tâm Lạc thu tay lại, đặt lên vô lăng. Ánh mắt chị sâu thẳm như màn đêm mịt mùng, tĩnh lặng nhưng lại đầy kiên định. Nguyệt Dạ ngoan ngoãn nghe lời chị, từa đầu vào ghế mà nhắm mắt lại.
Thực ra cô không hề ngủ, bởi trong lòng có một chút bất an. Nơi chị đưa cô đến là một bãi biển vắng vẻ thuộc một khu làng chài thưa thớt.
Nguyệt Dạ đặt chân xuống bãi cát trắng mịn, đón nhận từng làn gió biển thổi vào mà khẽ run rẩy. Biển về đêm chỉ còn lại màu đen kịt, từng con sóng thi nhau xô vào mỏm đá, dội lên những tiếng ‘ầm ầm’ cùng những bọt nước trắng tung tóe.
Cô kéo kéo chiếc áo khoác, đôi chân vì dau đớn cùng lạnh buốt mà như tê cứng lại, không thể nhích lên dù chỉ một bước. Nhìn dáng người chị cao lớn ở phía trước, mái tóc lãng tử bị gió biển thổi tung lòa xòa, Nguyệt Dạ bỗng dưng mơ hồ.
Chị chậm rãi tiến về biển, bước chân nhẹ nhàng lướt trên cát trắng, hằn in lại dấu đôi giày thể thao. Dáng vẻ lặng lẽ ấy như được biển đêm ôm vào lòng, vừa cao ngạo thoát tục nhưng lại quá đỗi cô đơn.
“Năm nào tôi cũng tới đây, chỉ một mình tôi.”
Giọng chị thoảng nhẹ trong gió, tự như nói với Nguyệt Dạ, mà cũng như nói với chính bản thân. Nguyệt Dạ vẫn lặng yên, bàn tay khẽ siết lại, chỉ nhìn dáng lưng của chị mà không khỏi xót xa.
“Từ khi cô ấy ra đi, nơi này cũng chỉ còn lại mình tôi.”
Tim Nguyệt Dạ đau nhói, cơ hồ như bị ngàn lưỡi dao đâm phải. Cuối cùng, chị cũng đã nhắc đến cô gái ấy.
Uyển Quế Chi.
“Cô ấy rất thích nơi này, nên năm nào cũng đòi tới đây.” Hình như chị đang cười, là cười hạnh phúc khi nhớ về cô ấy, hay xót xa khi người đang ở cạnh chị chỉ là một hình nhân thay thế không hoàn hảo đây?
Chị không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cát, sau đó lặng lẽ hướng ánh mắt ra xa vô định.
Đôi mắt Nguyệt Dạ nhòe đi, hai cánh tay cô thõng xuống bất lực. Không biết cảm giác đau đớn này đến từ những vết thương từ lúc trưa, hay là do sâu thẳm trong nội tâm cô đã quá tổn thương rồi.
Dẫu biết đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chính miệng chị nói ra, cô không biết rằng mình sẽ cảm thấy tệ đến thế này.
Nguyệt Dạ không dám đến gần chị, chỉ lặng lẽ ngồi phía sau bóng hình ấy, cùng chị hướng ánh mắt ra biển đêm.
Làn gió biển đem nước mắt cô trở nên lạnh buốt, cô gác cằm lên đầu gối trầm lặng, không khí lặng yên giữa hai người cứ vậy mà kéo dài.
Thẳng đến khi Nguyệt Dạ nghĩ rằng, chắc Tâm Lạc sẽ không nói thêm gì nữa, thì bất ngờ giọng chị lại vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng. “Uyển Quế Chi, là tên của cô ấy.”
Nguyệt Dạ cúi gằm mặt, một hạt lệ vẫn vương trên khóe mắt.
Em biết mà, em biết tên cô ấy. Em cũng hiểu chị đối với cô ấy có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu nỗi niềm. Những mơ ước của chị cùng cô ấy, chị có phải vẫn còn muốn thực hiện hay không?
Thế nên chị mới tìm đến một thế thân – là em?
“Cô ấy đối với tôi, có một vị trí rất quan trọng, Nguyệt Dạ.”
Lời nói của chị như ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim của Nguyệt Dạ, dù không loang lổ những vệt máu, nhưng cũng chẳng chịt vết thương. Mà loại vết thuwong này, lại dày, lại nhiều đến vô hạn.
“Chị rất yêu Quế Chi, đúng không chị?”
Cuối cùng, Nguyệt Dạ cũng dám lên tiếng, câu hỏi mà cô chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.
Chị không trả lời Nguyệt Dạ, chỉ lặng lẽ quay người lại, nhẹ nhàng tiến đến bên cô. Chị ngồi đối diện Nguyệt Dạ, trong con ngươi in rõ hình ảnh cô gái mập ngồi lặng lẽ đầy tủi thân.
“Vì sao phải khóc?” Chị nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên gương mặt tèm nhem của Nguyệt Dạ. “Đã nói em phải tin tôi, đúng không?”
Nguyệt Dạ gật đầu lia lịa, nhưng không kiềm chế được những tiếng nấc nghẹn ngào. Có phải cô không giữ lời hứa với chị rồi đúng không? Chị đã nói cô phải tin chị cơ mà?
Tâm Lạc siết chặt Nguyệt Dạ vào trong lòng, khẽ vỗ về sống lưng của cô. Chị không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên Nguyệt Dạ, vuốt ve mái tóc đã dính bết hơi mặn cuẩ nước biển.
Hừng đông rẽ màn đêm, đem những tia nắng nhàn nhạt đầu tiên trong ngày rọi xuống mặt biển, cùng với hai bóng hình lặng lẽ trên bờ cát trắng. Xa xa vài con thuyền đánh cá từ ngoài khơi trở về, những tiếng hò reo của dân chài sau một đêm miệt mài với mẻ cá lớn nhỏ vang rộn.
Nguyệt Dạ khẽ nhướn mi, đảo đôi mắt lờ đờ. Ngước nhìn gương mặt quen thuộc bên cạnh, cô ngẩn ngơ, chợt sực nhớ đã thiếp đi trong lòng chị suốt một đêm. Hốt hoảng xoa xoa cánh tay chị, cô vội hỏi: “Sao chị không gọi em dậy? Chị có mỏi lắm không?”
Tâm Lạc lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười như ánh dương rọi sáng cả một vùng trời.
“Về nhà thôi, Nguyệt Dạ.”
|
Chương 27. Nếu muốn cứ yêu
Kể từ sau ngày Tâm Lạc đưa Nguyệt Dạ ra bờ biển, chị không nhắc thêm gì về Uyển Quế Chi. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, còn êm đềm hơn cả mọi khi.
Mặc dù chị xác nhận vị trí của cô gái tên Uyển Quế Chi trong lòng mình, thế nhưng cũng không bài trừ việc có một Huỳnh Nguyệt Dạ - một thế thân vô cùng không hoàn hảo ở cạnh bên. Trong lòng vẫn còn âm ỉ cháy một nỗi đau thầm lặng, thế nhưng cứ ở bên chị thôi là Nguyệt Dạ cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Chị vẫn lạnh lùng, ít cười nói nhưng lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cô. Thậm chí nhiều lúc nổi máu dê sẽ đè cô ra mà sờ soạn lung tung một chút, thế nhưng cũng chưa bao giờ quá đà.. Chị không để cô một mình, luôn đưa đi đón về vì sợ cô lại gặp tai nạn như lần đó. Bữa cơm hàng ngày vẫn diễn ra trong yên lặng, mặc dù thi thoảng chị mới gắp cho cô món này món kia vào trong bát, thế nhưng như vậy cũng là đủ rồi.
Một sáng thức dậy không thấy chị bên cạnh, Nguyệt Dạ có chút thất thần. Thế nhưng đã quen với việc thi thoảng chị cũng vội vã ra ngoài mà không báo trước, tâm trạng cô bình ổn hơn, thư thả làm một số việc vặt vãnh trong nhà.
Đã quen với việc Tâm Lạc gọi dậy để tập thể dục vào mỗi buổi sáng, Nguyệt Dạ mặc một bộ thể thao nhẹ nhàng, nở cửa chạy bộ lững thững trên con đường bao xung quanh hồ.
Thực ra ngoài việc lười nấu cơm thì chị sinh hoạt rất là khoa học, vì thế thậm chí Nguyệt Dạ cũng chưa bao giờ thấy chị ốm đau.
>____< Nói gở, nói gở!! Phủi phui cái mồm! ---- Nguyệt Dạ giật mình với cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, cô vừa lạch bạch chạy vừa vỗ vỗ cái bàn tay mũm mĩm vào miệng.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Từng cơn gió lạnh khẽ lùa mái tóc, Nguyệt Dạ dừng chân, ngắm nhìn đường chân trời phía xa xa.
Cách đầy vài ngày, cô và Tâm Lạc còn ngồi trên bãi biển, ngắm nhìn cảnh bình minh. Có phải chỉ cần cùng chị ở một nơi nào đó, dẫu là bão bùng giông tố, cô cũng thấy thật đẹp phải không? Dù nơi ấy đem đến cho cô một nỗi đau giày xéo vô tận, thế nhưng cô vẫn thấy quyến luyến bờ biển đó không thôi.
Bởi đó là nơi lần đầu chị thổ lộ lòng mình, những điều trước giờ chị vẫn giấu. Hay bản thân cô đã dân bắt đầu cho rằng mình là một thế thân của Uyển Quế Chi?
Nghĩ đến việc thực sự quên đi bản thân mình là ai và trở thành một người khác, trái tim Nguyệt Dạ bỗng nhói đau. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, lặng nghe tiếng nước vỗ vào đá. Cứ như một thước phim quay chầm chậm, cảnh tượng trước mắt như hóa thành bãi biển đêm sâu thăm thẳm cùng tiếng sóng ‘ầm ầm’. Chỉ còn lại một mình Nguyệt Dạ đứng đó, cô đơn lạnh buốt cùng gió đêm.
“Từ lúc nào mà em có hứng thú với cái hồ này vậy?”
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc nhưng không giấu diếm sự châm chọc vang lên bên tai, Nguyệt Dạ giật mình, cô ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Thu vào tầm mắt cô là nụ cười nhếch miệng cao ngạo cùng dáng người cao cao trong chiếc áo khoác jacket ấm áp. Thế nhưng có vẻ, cái chậu cây quất bé tí hon chị đang ôm lọt thỏm trên tay lại chẳng ăn nhập gì với bộ dáng nghiêm túc kia.
Có lẽ phát giác ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Dạ đang chiếu tới chậu cây nhỏ xinh trong tay mình, Tâm Lạc thản nhiên đem nó ra trước mặt như để cho cô ngắm kỹ hơn.
“Chị… chị sáng sớm chạy đi, là để mua cây quất ạ?!”
Bỗng dưng Nguyệt Dạ thấy buồn cười. Hình như nhớ không lầm thì cách đây hai hôm cô có hỏi chị là Tết năm nay chị định mua cây gì để trong nhà. Tâm Lạc như người trên trời, hỏi lại cộc lốc: “Cây gì là cây gì?”
Nguyệt Dạ đáp: “Cây quất, cây, đào, cây mai ấy chị!”
“Có năm nào tôi mua đâu?” Tâm Lạc thản nhiên nhún vai.
“Sao cơ? Nếu lười thì chị ít nhất cũng phải có một chậu cây be bé chứ?” Nguyệt Dạ vô cùng không tin nổi đến sự bất cần của hai anh em nhà họ Trịnh này. Cô lại hỏi: “Không phải chị cũng không mua sắm gì cho nhà cửa ngày Tết đó chứ?”
Như khẳng định thêm lời Nguyệt Dạ nói, chị nhàn nhã gật đầu.
Vậy ra cái sự mất tích của người EQ (chỉ số cảm xúc) thấp này vào sáng nay là do đi quanh quanh chợ hoa để mua cây đón Tết. Đôi khi người thông minh như chị cũng khiến Nguyệt Dạ bật cười vì cái ‘Khờ’ vô cùng dễ thương.
Nhìn cây quất bé tẹo trên tay chị chẳng ăn nhập gì với vóc dáng cao lớn kia, Nguyệt Dạ dở khóc dở cười, với tay đón lấy cái chậu. “Vậy là chị đi mua cây bé, theo đúng lời em hả chị?”
Nguyệt Dạ thật ra chẳng nghĩ cái cây nhìn bé tí thế mà bê cũng nặng ghê, vậy mà chị ôm như ôm quả bóng nước vậy. Rõ ràng thôi, chị còn xách cô lên như xách thỏ vậy mà…
Thấy Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày, Tâm Lạc thu chậu cây lại trong tay. Chị một tay bê chậu, một tay nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của Nguyệt Dạ mà kéo cô đi.
“Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão.” Bóng dáng chị ung dung tự tại, đi bên cạnh cô chẳng có chút nào ăn nhập. Mà hình như chị không bao giờ để ý chuyện vụn vặt ấy. Chị nói tiếp: “Nghe vợ thì sống, chống vợ thì chết.”
Nghe mấy câu châm ngôn của chị, Nguyệt Dạ thực sự bật cười. Trong lòng ấm áp trở lại, cô siết chặt lấy bàn tay ấm áp của chị.
“Mai em về quê rồi, để hôm nay em đi sắm đồ tết cho chị nhé.”
Nhà không có ai thì cũng vẫn là nhà, vẫn phải cúng bái gia tiên, không mua không hương khói gì có vẻ không ổn. Huống hồ, chị với Nguyệt Dạ vẫn sống ở đây cho đến sau Tết cơ mà.
“Được, tan học tôi chở em đi.” Tâm Lạc cúi người, khẽ cọ cọ cằm lên mái tóc Nguyệt Dạ. Dạo này hình như chị rất hay vuốt tóc của cô, không biết có phải thói quen khi ở bên cạnh Uyển Quế Chi?
Nguyệt Dạ giật mình, vội vã lắc đầu xua đi ý nghĩa vừa rồi. Không nghĩ linh tinh thì sẽ chẳng còn đau đớn. Cô mỉm cười, dán chặt vào chị hơn. Hai hình bóng tựa như hòa vào làm một.
~o0o~
Sự thực là dù Tâm Lạc đã cố gắng dành thời gian bên Nguyệt Dạ thật nhiều nhưng công việc của chị thì vẫn chẳng bớt bận rộn đi, thế nên chị không thể giữ đúng lời đưa cô đi mua sắm được. Nguyệt Dạ cười nói không sao, rồi nhắn cho chị rằng mình sẽ ghé qua siêu thị ở chung cư gần trường học mua đồ, có gì thì bắt xe bus về luôn cũng tiện.
Chị chỉ xem mà không kịp trả lời, sau đó đã không thấy online nữa.
Nguyệt Dạ thở dài. Thực ra cô không buồn, mà cô lo lắng cho sức khỏe của chị. Ngày nào chị cũng phải làm việc miết từ sáng tới tối, lo toan cả chuyện học hành lẫn nhà cửa. Thật ra Nguyệt Dạ không vội chuyện ở riêng, nhưng mà ý chị đã quyết rồi thì khó mà lung lay được. Thế nên cô chỉ còn cách ráng hết sức chăm sóc chị thật cẩn thận, tỉ mỉ mà thôi.
Loanh quanh trong siêu thị, cái gì Nguyệt Dạ cũng muốn mua cả. Thế nhưng ý thức được việc mình đang xài tiền là của chị, cô cũng bớt bớt lại suy nghĩ mua sắm cả thế giới.
Nguyệt Dạ đi ngang qua khu bột giặt, lại như thoảng mùi hương trên áo chị bên cánh mũi. Cô đỏ mặt, đứng tần ngần trước chai nước xả vải ở nhà vẫn thường hay dùng giặt đồ cho chị. Cũng sắp hết rồi, phải lấy thêm một chai nữa thôi.
Mùi hương quen thuộc quấn quít bên cánh mũi, nỗi nhớ chị lại càng da diết hơn. Cô rút điện thoại, đã hơn tám rưỡi tối rồi, không biết chị còn bận nữa không. Mai là về quê rồi, cô thực sự muốn ở bên chị nhiều thêm một chút nữa.
“Ơ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên sau lưng khiến Nguyệt Dạ giật nảy mình, suýt chút nữa là quăng luôn chai nước xả vải mà bỏ chạy.
Người ta nói Oan gia ngõ hẹp quả không sai, cái người hôm trước mới khiến Nguyệt Dạ ngã chổng vó mất mặt, giờ đang nhìn cô từ đầu xuống chân mà cười cười. Cậu ta dường như chẳng bận tâm cái giật thột và lùi lại một bước chân của Nguyệt Dạ, cúi xuống lấy một chai nước xả vải giống cô. “Cậu dùng loại này sao? Có vẻ thơm nhỉ?”
“Không.” Nguyệt Dạ dù nói không nhưng vẫn để chai xả vải vào trong xe đẩy, mau chóng bước đi thật nhanh.
Hình như cô càng ngày càng xấu tính ><”
Nam thanh niên thấy cô rời đi, ôm theo chai nước xả vải mà vội vã bước theo.
“Này, chúng ta có được tính là có duyên không?” Cậu ta bước đằng sau Nguyệt Dạ. Cảm giác có người đàn ông xa lạ đứng gần như vậy thực sự không quen. Cô khẽ nhíu mày, cố đi nhanh hơn một chút.
Cái duyên này Nguyệt Dạ không thèm, cô chỉ cần Trịnh Soái của cô thôi.
“Tớ là Cương Chiều, lần trước có giới thiệu rồi thì phải, tớ học cơ khí, trường cũng gần đây.” Nam thanh niên cười, chất giọng khàn khàn khiến Nguyệt Dạ vô cùng không lọt tai. Có lẽ cô chỉ ưa thích mỗi giọng nói trầm thấp mà ấm áp của Tâm Lạc mà thôi.
“Ừm.” Nguyệt Dạ đáp cho có lệ.
Đối với sự lạnh nhạt của cô gái mập đang đi bên cạnh, Cương Chiều cũng chẳng mấy bận tâm. Việc gặp lại cô gái nhỏ này hôm nay quả là ngoài dự tính. Anh chỉ là tiện đi mua đồ ăn vặt của cả hội con trai đang tụ tập ở xưởng sửa chữa của sếp, vậy mà lại thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc đang đứng tần ngần bên cạnh giá để nước xả vải.
Nói ‘quen thuộc’ thì là quá vô lý, đây mới chỉ là lần thứ hai anh gặp cô gái này. Ấy vậy mà rất dỗi thân quen, chút xa lạ ban đầu cũng chẳng có.
“Cậu tên gì vậy?” Anh mỉm cười, có ý muốn giúp cô gái đẩy chiếc xe chất đầy đồ kia.
Hình như cô gái đối với hành động của anh cực kỳ cảnh giác. Cô ngước mắt len lén nhìn anh, liền sau đó cách xa anh thêm một bước. Cương Chiều dở khóc dở cười, anh vội nói: “Không có ý gì, tớ chỉ muốn giúp thôi.”
Nguyệt Dạ rất để bụng chuyện lần trước, lại thêm việc Tâm Lạc dặn cô phải cảnh giác với những người lạ mặt, thế nên con thỏ ngây thơ như lại lồ lộ hai cái tai run rẩy, cụp đuôi đẩy chiếc xe đi thật nhanh.
“Này làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ?” Cương Chiều càng lúc càng muốn bật cười, anh sải bước thật nhanh theo chân ngắn của cô gái. “Tớ đâu phải người xấu.”
Cô gái phía trước bỗng khựng lại, cô cực kỳ thận trọng đáp: “Có nhiều người xấu luôn nói rằng mình không xấu.”
Cương Chiều bật cười: “Ví dụ?”
Cô gái lùn nhìn anh một cái, đủ để hiểu câu trả lời. Ví dụ đó chính là anh.
“Lần trước vô ý đâm phải cậu, thành thực xin lỗi.” Cương Chiều có chút buồn bực khi không dưng lại bị đem thành người xấu mà so sánh, anh vội vàng phân bua, “Tớ đã định đưa cậu đi viện mà, nhưng sau đó thì Trịnh Tâm Lạc…”
Chợt thấy ánh mắt của cô gái ngốc nghếch thay đổi khi Cương Chiều nhắc đến cái tên đó, trong lòng nh bỗng chùng xuống. Không hiểu được cảm giác của mình, anh liền ngậm miệng chẳng nói thêm gì nữa.
“Cậu là người yêu của chị Tâm Lạc đúng không vậy?” Thật lâu sau, khi đã gần tới quầy thanh toán, Cương Chiều không giấu nổi tò mò mà hỏi.
Nguyệt Dạ hơi do dự, nhưng vẫn chắc nịch mà gật đầu. “Đúng vậy.”
Dù người ta chê cô không xứng với Trịnh Soái cũng chẳng sao, cô vẫn là người yêu của chị, vẫn là người được chị giữ lại cạnh bên. Cô không việc gì phải xấu hổ vì điều đó,
Cương Chiều không hiểu cảm giác hụt hẫng trong lòng, anh khẽ mỉm cười lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc.”
Thật ra, tiếc cái gì, chính bản thân anh cũng không rõ.
“Hả?” Nguyệt Dạ không nghe rõ, cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
“Không có gì, thực ra nhìn cậu và chị ấy rất giống hai người bạn thân của tớ.”
Nghe lời Cương Chiều nói, Nguyệt Dạ có chút tò mò. Cô vừa xếp đồ lên bàn thanh toán, vừa mạnh dạn mở lời: “Ý cậu là sao? Sao mà giống?”
Cương Chiều mỉm cười, ánh mắt có chút ngưỡng mộ: “Là tình yêu đồng giới, tình yêu của hai người con gái với nhau.”
Nghe đến đây, Nguyệt Dạ cũng thoáng hiểu cái ‘giống’ mà Cương Chiều nhắc đến. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến Tâm Lạc, chỉ khe khẽ ‘Ừm’ một tiếng.
“Thật đáng ghen tị đấy.” Cương Chiều lắc đầu, anh mỉm cười xếp đồ giúp Nguyệt Dạ.
Ghen tị gì chứ? Nguyệt Dạ bĩu môi. “Tự do bản thân mình muốn hay không muốn, có gì mà phải ghen tị cơ chứ? Chả phải nếu muốn yêu thì cứ vậy mà yêu thôi sao, cần gì phải ghen?”
Nguyệt Dạ cũng chỉ là bộp chộp nói ra mà thôi. Nói xong rồi cũng tự chính bản thân mình thấy hoang mang vô cùng. Ngẫm lại thì cô cũng quá mạnh bạo rồi, dám đi yêu cả một Trịnh Soái vạn người mê.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, thì cô ngốc lại quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Cương Chiều. “Này, không được đâu. Tâm Lạc… chị ấy là của tớ mà…. Cậu… cậu không nên ghen tị với tớ!”
Lời Nguyệt Dạ nói khiến Cương Chiều cứng họng, phải mất một lúc anh mới phá lên cười. Trước cái nhìn đầy kỳ thị của Nguyệt Dạ, anh vỗ vỗ lên vai cô mà nói: “Không, tớ không ghen tị với cậu đâu.”
Mà chính là ghen với người con gái tên Trịnh Tâm Lạc đó!
Có một cô gái ngốc nghếch yêu thương mình hết cỡ như vậy, thật khiến cho người ta muốn ghen tị.
“Ơ… ơ, vậy sao?” Nguyệt Dạ xấu hổ, cúi đầu không để ý đến Cương Chiều nữa.
Nhìn bóng cô gái mập dễ thương mất hút sau cánh cửa siêu thị, Cương Chiều ngẩn ngơ. Anh lầm bầm lời cô vừa mới nói: “Nếu muốn thì cứ như vậy mà yêu thôi, cần gì phải ghen?”
|
|
Theo dõi thử các truyện của bạn một thời gian, tôi nhận thấy được cách kể của bạn rất nhẹ nhàng, sâu lắng và dễ chịu, nhưng đứng ở góc độ của một thành viên kiểm duyệt truyện trang https://cuumotsach.com/, ý kiến chủ quan của tôi thì không nói riêng gì truyện này, tôi thấy đa phần các truyện của bạn đều có nội dung vô cùng đơn giản, sáo mòn và vô bổ, văn phong bị nhiễm truyện dịch của trung quá nặng, các tình tiết diễn ra như đang cố gắng để duy trì câu chuyện chứ không có ý nghĩa, nhất là bộ Nương tử, ta yêu em, nội dung vô cùng sáo rỗng, không xứng đáng là một bộ truyện được. Nói chung là cách viết hay nhưng truyện thì không có nội dung, không mang một ý nghĩa hay một đích đến rõ ràng, tôi thấy thật tiếc nên muốn góp ý, đó là những lời chân thành nhất, bạn đừng buồn mà nên xem lại. Đừng vì những lời khen a dua mà giữ nguyên phong độ ấy hoài, sẽ thật tiếc cho một cách viết hay. Đó được gọi là vướng vào lối mòn. Và nếu được, mời bạn hãy tham gia diễn đàn https://cuumotsach.com/ để cùng hội tác giả Việt trao đổi và chia sẻ văn phong, cảm ơn bạn đã đọc dòng chia sẻ này.
|
Cám ơn bạn #NNBU đã góp ý ^^ mình sẽ suy nghĩ lại nội dung, và nếu thực sự nó vô bổ sáo rỗng thì nên để độc giả nhận xét. Và hơn nữa, khi bạn đưa ra ý kiến thì cũng ko cần nói bạn là ai, hay cố tình pr cho trang web của bạn. Truyện của tớ chưa chắc đã là hay nhất, nhưng được các nhà xuất bản đón nhận, và có ý muốn mua bản quyền xb. Tớ ko biết web truyện của bạn, hay truyện của bản thân bạn đã đc như vậy hay chưa, nhưng dù sao cũng chúc bạn thành công nhé ^^ Mỗi người một văn phong, nếu thấy không hài lòng thì click back. Mình phục vụ đam mê của bản thân và khán giả, không phải để 1 cá nhân nào đó ảnh hưởng đến truyện. Nhờ lời góp ý của bạn, mình sẽ chỉnh đốn nội dung, còn nếu bạn ko vừa ý thì cám ơn đã đọc đến đây, hãy trở về với web truyện mà bạn cảm thấy ưng ý!
|