Thật ra Uyển Quế Chi là ai, là người như thế nào mọi ng sẽ biết ở những chap về sau nhé mọi chuyện không đơn giản lắm đâu ạ...
Chương 25. Thế giới của tôi là em
Vốn dĩ Nguyệt Dạ không định ăn nhiều như vậy, thế nhưng vì mỗi sáng chạy bộ cùng Tâm Lạc tiêu tốn không ít calo, cô ăn khỏe lên trông thấy. Hơn nữa Nguyệt Dạ cũng không có ý định giảm cân, như chị nói chỉ cần khỏe mạnh là được rồi.
Cũng là bởi vì cô cần phải giống người đó – Uyển Quế Chi…
Ánh mắt Nguyệt Dạ trở nên ảm đạm, cô cố gắng nuốt trôi miếng cơm khô khốc. Cả canteen buổi trưa trật cứng người, nhưng vẫn không thể lấp đầy trái tim trống rỗng của Nguyệt Dạ.
Đã bước sáng tháng Một, cũng sắp cận kề Tết nguyên đán, tính ra cô ở cùng với Tâm Lạc cũng một vài tuần lễ rồi. Dạo gần đây chị hình như khá bận rộn, sớm đã ra khỏi nhà đến tối muộn mới về. Trên trường Nguyệt Dạ gặp chị cũng ít hơn, bởi tại chị vừa nghiên cứu dự án lại ôm đồm không biết bao nhiêu môn học. Cứ hễ thấy chị ngồi trước bàn làm việc, mi tâm khẽ nhíu rồi mệt mỏi day day hai bên thái dương là Nguyệt Dạ lại đau lòng không thôi. Mỗi lúc như vậy cô lại lén lút đến gần chị, nhẹ nhàng massage cho chị đỡ mỏi.
Tâm Lạc thường hay nhìn cô một cái âu yếm, sau đó kéo cô ôm vào lòng vuốt ve cưng nựng. Đôi lúc Nguyệt Dạ bị chị sờ cho cứng hết cả người, hai gò má đỏ ửng nhưng vẫn nén lại mong muốn được hôn chị một cái, bởi vì chị lại tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình làm việc.
Được bên cạnh Trịnh Tâm Lạc là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Nguyệt Dạ. Thế nhưng cô vẫn luôn nghĩ vẩn vơ, rằng những ngọt ngào đó là dành cho mình, hay là tình cảm của chị dành cho một bóng hình khác.
Từ ngày thấy tấm hình của chị cùng người con gái đó, cùng dòng chữ chứa đựng đầy yêu thương chị viết dưới tầm ảnh, Nguyệt Dạ luôn né tránh sự thật rằng, cô chỉ là một thế thân không hoàn hảo của người kia.
Ở vị trí của cô gái mang tên Uyển Quế Chi, Nguyệt Dạ dường như có tất cả. Có Tâm Lạc, có được những phút giây ngọt ngào bên chị, không bị bạn bè trêu chọc cũng như khinh thường ra mặt như trước đây… Thế nhưng hình như chưa bao giờ cô có được trái tim của Tâm Lạc.
Nguyệt Dạ khẽ thở dài, hàng mi cụp xuống che giấu nỗi buồn phiền trong đôi mắt. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngừng rơi, mang theo gió lạnh luồn qua cánh cửa sổ ngay bên cạnh bàn, chạm vào trái tim cô lạnh buốt.
Có lẽ ai cũng nghĩ Nguyệt Dạ điên khùng, nên mới chọn cái vị trí vừa lạnh vừa bị mưa hắt như vậy, hoặc có lẽ chưa bao giờ có ai chịu ngồi chung với con nhỏ khù khờ như cô.
‘Cộp!’ ---- Chai sữa tươi quen thuộc đặt xuống trước mặt cùng miếng bánh ngọt đang cắn dở, rõ ràng người đang đứng trước mặt Nguyệt Dạ đây vừa đi vừa ăn – loại tác phong chưa từng xuất hiện của Trịnh Soái.
Trước đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Nguyệt Dạ, chị chỉ lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, sau đó đưa tay kéo cánh cửa sổ đóng vào.
Ấm áp trở lại, không còn gió lạnh cùng những hạt mưa lất phất, Nguyệt Dạ ngẩn người nhìn Tâm Lạc. Chị không nói cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô gặm nốt miếng bánh ngọt.
Mái tóc bồng bềnh lãng tử hơi ươn ướt, có lẽ chị vừa đi từ ngoài vào, một vài giọt nước khẽ trườn xuống sống mũi cao cao. Nguyệt Dạ đưa tay, khẽ gạt nhẹ giọt nước. Cô thở dài nói khẽ: “Lần sau đi mưa chị nhớ mang ô hoặc mũ nón ý.”
Tâm Lạc liếc mắt, ánh nhìn đầy châm chọc: “Thế em ngồi đây làm cái gì? Hứng mưa à?”
“…”
Được rồi, là cô sai >”<
“Tại cũng chỉ còn có mỗi chỗ này là không có ai ngồi thôi ấy ạ.” Nguyệt Dạ cố vớt vát một tí thể diễn trước mặt Trịnh Soái, mặc dù thật ra vẫn còn nhiều ghế trống ở những chỗ khác trong canteen.
Chẳng lẽ lại nói là vì không ai muốn ngồi chung với em?
“Dạo này tôi hơi bận chút vì bài nghiên cứu với vấn đề nhà đất.” Tâm Lạc mở nắp hộp sữa tươi, chị dừng lại một chút rồi nói, “Từ mai học xong gọi điện cho tôi, chúng ta cùng ăn.”
Nhìn yết hầu nho nhỏ của chị không ngừng di chuyển lên xuống khi chị ngửa cổ tu bình sữa, Nguyệt Dạ thất thần lên tiếng. “Chị ơi, sao chị lại yêu em vậy?”
O_______o Vừa dứt lời, Nguyệt Dạ cũng cảm thấy kinh hãi với chính mình. Bởi vì ánh mắt như hàn quang của ai đó chiếu đến, cô bối rối gạt phăng đi. “Không phải đâu, ý em là… em xấu xí như vậy…”
Càng nói càng thấy hàng lông mày của Tâm Lạc nhíu chặt hơn. Có lẽ chị sắp nổi giận rồi…
“Em ngốc như vậy, lại chẳng hiểu chuyện, đôi khi em không hiểu rõ cảm nhận của chị…” Nguyệt Dạ xịu mặt, cô chọc chọc miếng trứng đã nguội tanh trong đĩa cơm mà lẩm bẩm. “Em không biết chị đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, em chỉ sợ… sợ làm chị không hạnh phúc…”
Nói một hồi liền phát giác người đối diện vô cùng tĩnh lặng, Nguyệt Dạ chột dạ ngước mắt nhìn. Không rõ là loại cảm xúc nào đang ẩn dấu dưới đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, chỉ thấy chị cất giọng trầm thấp: “Em qua đây.”
Bởi vì logic của Trịnh Soái không bao giờ người thường có thể nhìn ra, Nguyệt Dạ chỉ đành rón rén ngồi xuống bên cạnh chị.
Tâm Lạc thở dài, bất chấp đang có hàng trăm ánh mắt nhìn về phía mình, chị vẫn vòng tay ôm lấy cô. “Thật ra tôi cũng không rõ.”
Không rõ là chị yêu Nguyệt Dạ, hay là vì cô giống với người chị từng yêu?
“Không rõ vì sao lại yêu em.” Tâm Lạc nhẹ vuốt mái tóc dài đen mượt của Nguyệt Dạ, chị tựa cằm lên vai cô mà thì thầm. “Có lẽ vì em là Nguyệt Dạ, là cô bé bình thường, là cô bé mít ướt… có lẽ vì những điều đó, những điều nhỏ bé thôi.”
Từng lời nói của chị chứa chan yêu thương, chạm tới thật sâu khóc khuất trong tâm hồn của Nguyệt Dạ. Dù có lẽ cô chỉ là một thế thân, nhưng điều đó có làm sao đâu? Những lời chị nói bây giờ là nói với cô, với Huỳnh Nguyệt Dạ chứ không phải Uyển Quế Chi.
Chỉ vậy thôi cũng khiến Nguyệt Dạ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
“Em hiểu rồi chị, em sẽ không nói linh tinh nữa đâu ạ.” Nguyệt Dạ mỉm cười, cô đối với cuộc sống bên cạnh Trịnh Soái liền cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày hơn, không quản nơi đông người mà dụi dụi mũi vào cằm của chị.
“Được, dừng cả mấy suy nghĩ vớ vẩn nữa.”
“Dạ, em biết mà.”
“Ngày nào tôi cũng sẽ nhắc nhở em, đừng quên nếu cứ tự làm mình buồn tôi sẽ vứt hết quần áo của em ra ngoài đường.”
“…”
Thực sự lời của Trịnh Soái không phải dọa dẫm, mà chị từng vứt quần áo của Nguyệt Dạ thật rồi.
Ngày đó chỉ vì nhìn thấy tấm ảnh kia mà Nguyệt Dạ thất thần cả ngày, làm gì cũng không hề có năng suất. Và dù vẫn cứ cười nói trước mặt Tâm Lạc, nhưng rốt cuộc vẫn không qua được con mắt thành tinh của chị. Thế là chị chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng lôi hết đồ trong balo của Nguyệt Dạ mà quẳng vào xe rác.
Nguyệt Dạ tiếc hùi hụi cả đống đồ, chấn chỉnh lại tinh thần mới sợ hãi phát hiện ra mình không còn gì để mặc nữa. Mà người kia sau khi thẳng thừng vứt hết đồ của Nguyệt Dạ, lại nhàn nhã ngồi chơi điện tử, chẳng thèm liếc cô đến một cái. Sau đó cô phải năn nỉ mãi, chị mới cho cô mượn quần áo của chị.
Mặc dù lạnh lùng như vậy nhưng sáng hôm sau chị đã túi xách nách mang cả một đống quần áo mới về cho Nguyệt Dạ. Mặc dù thẩm mĩ của chị đối với việc chọn người yêu khá tệ nhưng đối với quần áo thì không hề tồi.
Nguyệt Dạ nhìn giá tiền trên mỗi sản phẩm mà trợn mắt há mồm, thậm chí còn muốn đóng tủ kính bỏ vào ngắm qua ngày luôn. Đối với gương mặt sốc như không thể tin nổi của Nguyệt Dạ, chị chỉ nhàn nhạt nói: “Mua đồ đắt để em còn biết đường giữ, đừng để tôi vứt đi lần nữa.”
Còn đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ xót của, giọng nói trầm lạnh của ai đó đã vang lên bên tai: “Chiều nay em học đến mấy giờ?”
Nguyệt Dạ giật mình, cô vội đáp: “Dạ, ba giờ kém mười ạ.”
“Em đang nghĩ cái gì thế? Sao phải giật thót lên?” Trịnh Soái khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng với cái kiểu ngẩn ngơ của Nguyệt Dạ. “Từ nay mà còn ngẩn ngơ thì tôi cũng vứt đồ của em đi.”
>///< Cái gì?! Thế thì chị bớt đẹp đi một chút được không?
Nguyệt Dạ dù thế nào cũng không dám phản kháng, chỉ thấy chị nhấc mình nhẹ bẫng lên một cái rồi đặt xuống ghế bên cạnh, rồi chị nói: “Chiều đợi tôi nhé, mình đi ăn.”
“Dạ, em đợi chị ở trước phòng thí nghiệm ạ.”
Ở gần người này, Nguyệt Dạ đã quá quen với việc thi thoảng bị xách cổ lên hoặc bị nhấc bổng một cái dễ dàng như trọng lượng của cô chẳng đáng kể gì. Hình như có như vậy mới khiến cô cảm thấy tự tin lên một chút.
Mặt thì dày lên nhiều chút! --- Nguyệt Dạ chống cằm nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của chị cho tới lúc chị khuất bóng hẳn trong đám đông nhốn nháo. Trên thế giới này đúng là chỉ có một Trịnh Tâm Lạc duy nhất mà thôi, dù cho ở lúc nào, ở nơi đi chăng nữa, chị vẫn luôn nổi bật.
Hoặc phải nói là trong tim Nguyệt Dạ, chị mãi mãi tỏa sáng như ánh mặt trời – rực rỡ, kiêu ngạo nhưng lại ấm áp và dịu dàng biết mấy.
***
Còn hơn một tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên Đán, Tâm Lạc ngày càng bận rộn hơn. Từ sáng sớm chị đã có tiết trên lớp, sau đó học xuyên đến tận chiều tối mịt. Mà Nguyệt Dạ lại thảnh thơi vô cùng, cô chỉ học có vài tiết buổi chiều trong tuần mà thôi. Thế nên dạo gần đây để tránh gây phiền hà cho Tâm Lạc, cô tự mình đón xe buýt đi học buổi chiều, tối mới cùng về với chị.
Nguyệt Dạ xuống xe buýt, lững thững đi bộ đoạn đường còn lại đến trường. Trạm dừng này cách trường không xa, nên cô chỉ cần đi bộ thêm mười, mười lăm phút là đến.
Con phố này tuy nhỏ nhưng xe cộ lại khá đông, Nguyệt Dạ cẩn thận bước chậm rãi sang đường. Ấy thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như ý muốn, ăn ở tốt lành đến đâu cũng không thể tránh được có lúc vận xui rơi trúng đầu. Nguyệt Dạ còn chưa kịp thò nốt cái chân còn lại xuống đường, đã bị một chiếc xe máy phóng vọt lên, huých cho một cái chao đảo.
Theo quán tính, cô chấp nhận sự thật mất mặt mà lăn vài vòng trên đất như quả bóng, hít không ít thứ tạp nham vào mũi và dính một lượng không nhỏ vi khuẩn vào vết trầy xước trên da. Chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đang chiếu đến, Nguyệt Dạ nhất định phải xem xét vết thương trước, chắc mẩm mình không thiếu hụt bộ phận gì mới lồm cồm bò dậy.
Với thân hình mũm mĩm của mình, Nguyệt Dạ đứng dậy có chút mệt nhọc. Thế nhưng chưa đứng thẳng người, đã có một cánh tay đưa tới, đỡ cả cơ thể xây xước của cô vào lòng.
Nguyệt Dạ đối với vóc dáng xa lạ và mùi hương đàn ông xộc vào cánh mũi vô cùng hoảng hốt, cô đẩy người có lòng tốt kia ra rồi mỉm cười gượng gạo: “À, tôi không có việc gì.”
Nam thanh niên với dáng người cao cao cùng gương mặt cương nghị nhìn cô đầy lo lắng: “Thực xin lỗi, tôi đi không cẩn thận lại đâm phải cậu. Cậu không sao chứ? Cậu bị thương rồi này.”
Nói rồi cậu ta khẽ chạm vào vết xây xước đang rơm rớm máu nơi khuỷu tay của Nguyệt Dạ. Cô vội rụt lại, xua xua tay: “Không có gì đâu, chỉ xước một chút, không thành vấn đề đâu ạ.”
Thực lòng mà nói, cô cực kỳ cảm thấy người thanh niên này đáng ghét lắm >”< Đụng người ta lăn mấy vòng mất mặt, đã thế còn đau ê ẩm người nữa.
Sống cùng Trịnh Soái lâu, Nguyệt Dạ càng ngày càng xấu tính.
“Thực xin lỗi, tôi không hề cố ý. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về, tiện mua băng gạc để rửa vết thương luôn.”
Người thanh niên gãi gãi đầu áy náy, nhưng Nguyệt Dạ càng không dám nhận cái sự hối lỗi này. “À thực ra tôi học Y nên cậu không cần lo lắng, mấy vết thương này không đáng đâu…”
“Sao vậy được? Cậu cứ lên xe đi để tôi đèo về, chứ không thì tôi thực sự áy náy lắm.”
Người gì đâu mà dai…
“À thực ra tôi đang đến trường, cậu không cần…”
“Vậy để tôi chở cậu đến trường nhé?” Nam thanh niên này không để Nguyệt Dạ nói hết câu đã quả quyết ngắt lời.
Nguyệt Dạ không muốn đôi co nhiều, dù sao cũng sắp muộn học rồi, cứ như thế này chẳng biết đến bao giờ nữa. Thế là cô nhìn người thanh niên kia mà gượng gạo cười. “Cảm phiền cậu quá…”
“Không sao, người đâm phải cậu là tôi mà. Để tôi đỡ cậu lên xe.”
Với sự nhiệt tình của người đàn ông xa lạ, Nguyệt Dạ vô cùng không quen. Nhưng vì cái chân đâu quá, không thể trèo lên xe được nên cô đành phải để cho người kia nửa dìu nửa nhấc lên.
“Cậu học trường Y sao? Con gái học Y thì giỏi lắm.” Trên đoạn đường tấp nập xe cộ, nam thanh niên ngồi trước cất giọng khàn khàn. “Cậu học năm mấy rồi?”
Dù không hề muốn trả lời, thế nhưng Nguyệt Dạ vẫn giữ phép lịch sự mà đáp: “Ừm, mình học năm hai.”
“Ồ, vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi.” Nam thanh niên cười, khẽ nghiêng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Tớ học ngành cơ khí.”
Cơ khí thì liên quan gì đến tôi?
“À đến rồi, để tớ dìu cậu lên lớp nhé.”
Nam thanh niên chưa kịp để Nguyệt Dạ từ chối, đã nắm lấy một cánh tay của cô để đỡ xuống xe. Nguyệt Dạ vội vàng thu tay lại, định chấm dứt chuỗi phiền phức này rồi lên lớp. Thế nhưng bất chợt sống lưng lạnh toát, bầu không khí như tụt xuống vài chục độ. Cả cơ thể Nguyệt Dạ bị xách lên nhẹ bẫng, rồi bị quẳng ra đằng sau lưng người đang tỏa bá khí ngùn ngụt. Sống mũi đập thẳng vào lưng của chị, nhưng cô chẳng dám kêu ca, chỉ len lén nhìn gương mặt lạnh lùng phủ đầy vân đen.
Nguyệt Dạ thấy tình hình vô cùng không khả quan, hai tai thỏ lại bắt đầu lồ lộ, cô len lén nắm lấy vạt áo khoác dạ của chị. “Chị Tâm Lạc…”
Chỉ thấy Trịnh Soái liếc cô từ đầu đến cuối chân bằng ánh mặt như tia laser, Nguyệt Dạ cơ hồ như da mặt mình sắp cháy như cục than rồi. Chị ‘hừ’ lạnh một tiếng sau đó nhìn người thanh niên kia mà nói. “Là do cậu?”
Nam thanh niên nãy giờ vẫn còn kinh ngạc bất động vì sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Soái, nghe giọng nói lạnh như băng bên tai, cậu ta khẽ nhíu mày hỏi lại: “Dạ? Tôi chỉ vô tình đâm phải cô ấy…”
“Thế giới này, dù là vô tình hay cố tình cũng dẫn đến hậu quả. Đã có hậu quả thì tức là sai rồi.” Tâm Lạc lạnh giọng nói, gương mặt không có lấy nổi một tia biểu cảm. “Với cậu thì là vô tình, nhưng với tôi, cô bé này là cả thế giới. Một chút vô tình của cậu khiến thế giới của tôi bị đau rồi đấy.”
Nguyệt Dạ ngẩn người. Dưới cái lạnh buốt của những cơn gió cuối đông, cô lại thấy lòng mình ấm áp đến kỳ lạ.
Nói rồi liền bế Nguyệt Dạ đi thẳng, chẳng màng ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Vì tác phong lạnh lùng có Trịnh Soái nên Nguyệt Dạ có hơi áy náy với nam thanh niên kia, liền nghển cổ qua vai chị cười xin lỗi. Người kia cũng biết ý, chỉ một thoáng ngẩn ngơ rồi gật đầu tỏ ý không sao.
Trịnh Soái dù không thèm nhìn nhưng vì hành động nghển cổ nhìn ra phía sau lưng của Nguyệt Dạ làm cho càng thêm đen xì mặt, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng. Mà Nguyệt Dạ dường như cũng cảm nhận được bá khí lạnh ngắt trên người ai đó, liền ngoan ngoãn ở yên trong lòng chị.
Chị mang cô về thẳng tới phòng thí nghiệm, không thương tiếc đạp ruỳnh cánh cửa một cái. Có lẽ đang thực sự giận rồi đi…
Tâm Lạc không nói không rằng cũng chẳng thèm liếc nhìn Nguyệt Dạ lấy một cái, chị đặt cô xuống ghế ngồi rồi tự mình đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng. Nhẹ nhàng nâng chân Nguyệt Dạ, từ từ cắt những mảng quần áo bị dính vào miệng vết thương. Chị vô cùng chăm chú, cẩn thận lau khô từng vết máu một. Nguyệt Dạ mặc dù đau đớn nhưng không tránh khỏi cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.
“Thằng cha kia làm gì mà khiến em cười một cách ngu ngốc đến thế?”
Mặc dù là câu nói nặng lời nhất mà chị từng nói với Nguyệt Dạ, nhưng cô lại cảm thấy Trịnh Soái hôm nay vô cùng đáng yêu.
“Là bởi vì chị dịu dàng quá đi mất ý.”
Lời nói của Nguyệt Dạ khiến Tâm Lạc khựng lại một chút, bàn tay nhẹ nhàng miết lên những vùng đã bị băng gạc trắng toát. “Đến tôi còn chưa làm em đau thì không có ai được phép.”
Thật ra thì, dù chị có vô tình làm em đau đến như thế nào đi nữa, thì cái hậu quả đó cũng sẽ vĩnh viễn trở thành những điều ngọt ngào trong em. Nguyệt Dạ mỉm cười, cô khẽ thì thầm, đủ để con ngươi nhàn nhạt kia ánh lên từng tia ấm áp.
“Tâm Lạc, em yêu chị.”
|