Chương 24. Người con gái đó và em
“Như vậy có được không?” Con thỏ nhỏ run rẩy cầm chiếc chìa khóa phòng ký túc, bởi vì ánh mắt nguy hiểm của người đang đứng phía sau mà chưa dám tra vào ổ.
“Được!”
Trịnh Tâm Lạc vô cùng nghiêm túc gật đầu, mặc kệ ánh mắt của nữ sinh các phòng kế bên đang tò mò ra tận hành lang để chỉ trỏ bàn tán. Vốn từ lúc Tâm Lạc bước xuống khỏi xe ô tô, vừa lôi vừa xách Nguyệt Dạ bước lên trên lầu, cả ký túc xá toàn nữ sinh này đã bắt đầu hò hét nhốn nháo rồi.
“Tôi có ăn thịt em đâu?” Tâm Lạc khẽ nhíu mày khi thấy Nguyệt Dạ còn chần chừ, sau đó tự mình cầm lấy chìa khóa lách cách mở cửa căn phòng ký túc nhỏ. “Có ăn thì cũng không phải chỗ này.”
“Không phải mà…”
Nguyệt Dạ còn chưa kịp lồ lộ hai cái tai thỏ đã bị Trịnh Soái kéo vào trong phòng, không quên lạnh lùng sập cửa rầm một cái trước ánh nhìn đầy hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc của nữ sinh khu ký túc.
Đây là lần đầu tiên Tâm Lạc bước chân vào ký túc xá, và cũng là lần đầu tiên chị đến phòng của cô. Chính vì cái quyết định tùy hứng đột ngột của Tâm Lạc mà cả căn phòng chả ai dọn dẹp qua, bừa bộn không thể tả được, thậm chí áo lót quần nhỏ Nhị Viên vẫn còn vứt chỏng chơ ra giường. Nguyệt Dạ xấu hổ vô cùng, vội vàng thu gom hết đồ bẩn tống vào trong chậu.
Không thể trách được cô mà, vừa xuất viện đã bị Tâm Lạc kéo luôn về đây rồi, ai mà kịp dọn dẹp chứ >”<
Nguyệt Dạ biết Tâm Lạc là người ưa sạch sẽ điển hình, thế nên cô ái ngại nhìn chị. “Hay chị cứ xuống xe đợi trước…”
Còn chưa dứt lời thì đã nhận được ánh mắt như tia laser của ai đó chiếu đến, Nguyệt Dạ lập tức ngậm miệng, quay lưng mở tủ bắt đầu thu dọn những bộ quần áo ít ỏi xấu xí.
Đúng vậy, chính xác là cô đang phải dọn đồ! Bởi vì Trịnh Soái đã ra chỉ thị, mỗi sáng sẽ cùng cô chạy bộ, thế nên việc chuyển đến nhà chị ở thì phải lập tức hành động ngay. Lúc đầu Nguyệt Dạ còn cả kinh mà lắc đầu nguầy nguậy. Bởi cả đời Huỳnh Nguyệt Dạ chưa từng một lần mơ tưởng sẽ được sống trong một căn biệt thự lớn đến như thế, huống hồ lại còn ở cạnh chị nữa, có nghĩ bằng đối gối cũng biết được cô sẽ bị sắc đẹp của chị làm cho mụ mị đầu óc như thế nào.
Nhưng mà Nguyệt Dạ nào có thể kháng lại loại virus mang tên Trịnh Tâm Lạc, thế nên khi chị vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nhìn vào mắt cô mà hỏi: “Như nào mà không muốn?”, Nguyệt Dạ đã run rẩy gật đầu đồng ý ngay. Được thôi, Nguyệt Dạ công nhận mình không có chính kiến!
“Thu dọn sách vở trước đã, quần áo không cần thiết!” Ai đó ung dung ngồi trên giường nhàn nhạt nhắc nhở.
Con thỏ nào đó vừa nghe xong liền cứng đờ người, đầu óc liền nhảy ra một loạt hình ảnh xấu xa. Nguyệt Dạ quay ngoắt lại nhìn Tâm Lạc khiến chị giật mình, khẽ nhíu mày. Cô nói: “Em… em làm sao mà không mặc gì đi lại trước mặt chị được? Em xấu hổ chết mất!”
Tâm Lạc hơi ngớ người, nhưng chỉ vài giây sau chị đã bật cười, nhẹ nhàng đến bên xoa đầu Nguyệt Dạ. “Từ lúc nào mà em toàn suy nghĩ đen tối thế?”
“…”
Không phải là chị tiêm nhiễm cho em hay sao?
“Tôi định nói em tạm thời mặc đồ của tôi đã, nhưng nếu em muốn chính mình không mặc gì trước mặt tôi thì…” Ánh mắt chị bỗng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, khóe môi mỏng khẽ nhếch lộ hàm răng trắng bóng như sói săn mồi, “Thì cũng được thôi, tôi thấy khá thoải mái.”
Nguyệt Dạ khẽ run rẩy, tống lộn xộn quần áo của mình vào balo một cách nhanh nhất có thể. Rốt cuộc cô cũng không thể hiểu được, da mặt của Trịnh Soái dày bao nhiêu lớp bê tông nữa.
Về đến căn biệt thự màu ghi ven hồ Tây đã là hơn tám rưỡi tối, Nguyệt Dạ cũng mới chỉ kịp thông báo với Nhị Viên là mình chuyển đến nhà Tâm Lạc ở, nhưng vẫn chưa biết nói sao với ba mẹ. Như đọc được suy nghĩ của cô, Tâm Lạc nhàn nhã lên tiếng: “Tôi gọi điện cho ba mẹ rồi.”
O__________o Nguyệt Dạ mắt tròn mắt dẹt đuổi theo dáng người cao cao phía trước khi chị bước lên cầu thang. “Chị gọi lúc nào vậy ạ? Ba mẹ nói sao?”
“Đương nhiên không đồng ý.”
Phải rồi, mẹ thường nói, con gái lớn đến nhà người ta như vậy thì không được, nhất là ba mẹ đã biết quan hệ giữa cô và Tâm Lạc nữa. Chắc chắn không đồng ý là phải rồi.
Ơ, ủa thế sao chị còn lôi Nguyệt Dạ đến nhà vậy? ---- Nghĩ vậy Nguyệt Dạ liền khựng lại, trân trối nhìn tấm lưng thẳng tắp phía trước đầy nghi hoặc.
Lẽ nào là bắt cóc…
“Dừng ngay cái suy nghĩ trong đầu em.” Tâm Lạc chẳng buồn quay đầu nhìn lại, chỉ lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, trực tiếp đem cái ý nghĩ trong đầu Nguyệt Dạ đánh bay. “Sau đó tôi liền thuyết phục, ba mẹ không thể không đồng ý.”
Người này đúng là con giun trong bụng Nguyệt Dạ rồi, chị nói lời nào cũng trúng tim đen của cô hết. Đến cô ở cạnh chị lâu vậy còn không có sức đề kháng, thì làm sao ba mẹ chịu được.
“Em muốn ở chung phòng với tôi hay ở riêng?” Tâm Lạc thong thả để balo của Nguyệt Dạ vào tủ quần áo của mình.
Ý của chị rõ ràng là: Nếu muốn sống yên ổn thì phải ở chung phòng với tôi!
“Dạ, em muốn ở chung với chị.”
“Tốt, em đi tắm trước đi.”
Thấy Tâm Lạc vô cùng hài lòng về câu trả lời của mình, Nguyệt Dạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở lâu với chị, đương nhiên không ai hiểu rõ chị được như cô rồi.
Nếu có chăng, người thứ hai hiểu chị cũng chỉ có người con gái ấy… Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyệt Dạ lạnh lẽo hẳn đi. Cô thở dài, ôm bộ quần áo cũ kỹ cùng gương mặt bí xị buồn bã bước vào phòng tắm.
Còn chưa kịp khép cánh cửa, một cánh tay lạnh buốt đã thò vào trong, giữ lấy cửa đến “Bộp” một cái. Nguyệt Dạ giật mình, kinh hoàng nhìn gương mặt bình thản của Tâm Lạc mà lắp bắp. “Chị… chị có chuyện gì đó?!”
“Tôi quên mất không bảo em.” Tâm Lạc trực tiếp đẩy hẳn cánh cửa ra, nhìn con thỏ non khép nép trước mặt bằng ánh mắt đầy tà ý, “Nếu em còn nghĩ lung tung, tôi sẽ vứt hết quần áo của em đi.”
Nguyệt Dạ đối với Trịnh Soái bất khả kháng lực. Thế cho nên bắt gặp ánh mắt không có gì là đùa của chị, cô lập tức gật đầu ngoan ngoãn.
“Vâng ạ, em hứa!”
Rồi sau đó…
“Sao chị vẫn đứng đây thế ạ?” Nguyệt Dạ nhìn cánh tay Tâm Lạc vẫn giữ cánh cửa nhà tắm chắc như đinh đóng cột, không khỏi một phen suy nghĩ lệch lạc. “Lẽ nào… chị muốn tắm chung?!”
Tâm Lạc khẽ nhíu mày, sau đó phun ra ba chữ: “Kỳ lạ thật.”
“Dạ?! Sao vậy ạ?”
“Tôi chợt nhận ra một điều…”
Nguyệt Dạ chợt cảm thấy lo lắng bất an, cô níu lấy cánh tay chị hỏi gấp: “Sao thế ạ? Chị thấy không ổn ở đâu à?”
“Đúng!” Tâm Lạc liếc nhìn Nguyệt Dạ từ đầu tới chân, sau đó thẳng thừng đáp, “Em càng ngày càng dâm tặc.”
“…”
Chứ không phải là do lây nhiễm từ chị hay sao? >///<
“Thôi em tắm đi.” Tâm Lạc xoa xoa đầu Nguyệt Dạ, khóe miệng cong cong một đường hoàn hảo, “Nếu không là có chuyện thật đấy.”
Nguyệt Dạ lập tức thấy lạnh sống lưng, cô vội vã đẩy người kia ra ngoài khỏi cánh cửa, “Chị đợi em tắm một lát nha.”
Khi Nguyệt Dạ thong thả bước xuống cầu thang, đã bắt gặp dáng người cao cao ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong phòng khách. Gương mặt chị nghiêng nghiêng lạnh nhạt, nhưng khóe mày ngay lập tức nhíu lại.
Căn nguyên là do ở đối diện chị còn một người nữa.
“Chuyển ra khỏi nhà đi.” Chị thong thả nhả mấy chữ, cứ như vấn đề này là hiển nhiên không có gì đáng nói.
O_________o Cái này… chị vừa nói gì vậy? ---- Nguyệt Dạ lập tức ngồi xuống bậc cầu thang, lén la lén lút theo dõi hai người bên dưới nói chuyện.
Mà Tâm Trì mặt phủ đầy vân đen, anh nhăn nhó đáp: “Chuyển đi đâu bây giờ?”
“Tự mua nhà mà ở.”
“Thôi mà, đằng nào sau Tết Nguyên Đán hai đứa chẳng chuyển đi?”
Có luôn sao? Sau Tết? Chẳng nhẽ mấy lời chị nói về việc mua nhà cho hai đứa trước đây là thật?!
“Bởi vì có anh ở đây thì Nguyệt Dạ sẽ không thoải mái.”
Tâm Trì “hứ” một tiếng, sau đó lười biếng nằm dài ra sofa. “Thì coi anh như phụ nữ đi.”
Nguyệt Dạ nín lặng. Hai anh em nhà này, kỳ thực so về độ mặt dày thì chắc bất phân thắng bại.
“Được.” Tâm Lạc không hề phản đối.
“Ế, thật đó hả?”
“Em lập tức đi mua váy về cho anh mặc.” Nói rồi liền lạnh lùng đứng lên, “Nếu một ngày không mặc váy, em liền chụp ảnh anh gửi đến công ty.”
Hình như, mặt Trịnh Soái vẫn dày hơn thì phải…
“Đậu má.” Tâm Trì làu bàu, anh ngồi dậy ôm lấy chiếc cặp công sở, “Đưa anh chìa khóa nhà kia.”
Nguyệt Dạ gãi gãi lông mày. Ủa, còn nhà nào nữa hay sao?
Tâm Lạc ném chùm chìa khóa về phía Tâm Trì, cũng chẳng buồn nói gì thêm mà quay người đi vào trong phòng ăn. Còn lại một mình trong phòng khách, Tâm Trì lặng lẽ thở dài. Rồi như phát giác vẫn còn có người khác, anh ngước nhìn về phía Nguyệt Dạ.
Đúng là hai anh em nhà này, thành tinh hết rồi…
Nguyệt Dạ giật mình khi bắt gặp cái nhìn của Tâm Trì, cô lúng túng chẳng biết làm sao. Rõ ràng chỉ vô tình nghe hai người trò chuyện, cuối cùng lại thành ra nghe lén. Thật mất mặt quá đi!
“Xuống đây đi cô bé.” Tâm Trì mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ không tình nguyện chậm rãi lê thân xuống dưới phòng khách, nở một nụ cười méo xệch chào Tâm Trì. Thực ra ấn tượng của Nguyệt Dạ dành cho anh rất tốt, chỉ có điều vì chính mình mà anh bị Tâm Lạc đuổi ra khỏi nhà, nên có chút xấu hổ không thôi.
“Đừng lo, thật ra chỗ để ở thì anh không thiếu đâu.” Tâm Trì như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Dạ, anh cúi đầu bắt đầu xỏ giày, “Chỉ là nơi nào thì gọi là nhà mà thôi.”
Anh đứng dậy, dáng người cao lớn hao hao giống Tâm Lạc của anh lại khiến Nguyệt Dạ không đành lòng. Cô mở miệng bối rối: “Anh cứ ở lại nhà đi, em là khách mà, không sao đâu anh. Chị Tâm Lạc lại nghĩ quá lên rồi đó.”
“Con bé đó thích gì là làm nấy, anh cũng không quản nổi nó đâu.” Tâm Trì lắc đầu, anh cười khổ, “Ranh con đó lúc nào cũng coi trời bằng vung.”
Nguyệt Dạ mỉm cười, bỗng dưng cô cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng. “Chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực sự rất thương anh đó. Tuy rằng lời nói có vẻ khó nghe, nhưng chị ấy rất tôn trọng và bảo vệ anh. Cũng như là anh thương chị ấy vậy, chỉ là cách biểu đạt của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau mà thôi.”
Tâm Trì không đáp lời, nhưng trong đáy mắt đã đong đầy niềm vui. Anh đứng dậy, mỉm cười chào Nguyệt Dạ rồi xoay lưng rời đi.
Trước khi cánh cửa ra vào khép lại, cô còn nghe thấy giọng nói anh đầy trầm ấm: “Nguyệt Dạ, con bé đó thực sự yêu em…”
Nguyệt Dạ vẫn cứ ngẩn ngơ mãi như vậy, cho đến khi phát giác hơi ấm quen thuộc cùng tiếng thở dài nhè nhẹ của ai đó trên đỉnh đầu. Cô ngước mắt nhìn, lại chạm vào ánh mắt không rõ loại cảm xúc gì của chị. Lại nghe giọng của chị trầm lạnh: “Hắn ta lại chém gió cái gì với em rồi?”
“Hắn ta?” Nguyệt Dạ vẫn ngây ngốc nhìn gương mặt cảm xúc phức tạp của Tâm Lạc, chỉ thấy người này tuy đẹp chết người nhưng lại mang khí chất vô cùng nguy hiểm. Cô sực tỉnh, liền hiểu ra chị đang nói ai. “Anh Tâm Trì á chị?”
“Còn có kẻ nào nữa hay sao?”
“À… anh ấy…”
Chưa để Nguyệt Dạ nói hết câu, Tâm Lạc đã cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng. Gương mặt phúng phính của Nguyệt Dạ ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn chị. Dù đang là trời đông tháng mười hai, ở bên chị lúc nào cũng cảm thấy thật ấm áp.
“Em phải tin tôi, nhé?”
Lần đầu nghe thấy sự khẩn thiết trong giọng nói của chị, Nguyệt Dạ ngơ ngác không hiểu rõ nguyên do. Thế nhưng cô vẫn gật đầu, bởi vì chỉ cần là chị, cái gì cô cũng sẽ tin.
~oOo~
Thực sự là chạy không nổi nữa.
Nguyệt Dạ thở hổn hà hổn hển, muốn kêu người đằng trước chậm lại một chút nhưng nói cũng chẳng ra hơi. Cả cơ thể cô nặng trình trịch, lê từng bước mệt nhọc về phía trước.
Mới hơn năm rưỡi sáng, Trịnh Soái nào đó đã dựng Nguyệt Dạ dậy bằng được, sau đó cùng chị chạy bộ không biết đã bao lâu trong cái khuôn viên khu biệt thự to đùng này. Mặc dù là thành ý, nhưng ngày nào cũng phải như thế này, chắc Nguyệt Dạ không nhận nổi.
“Mới được có nửa tiếng mà em đã thế này rồi à?” Tâm Lạc lững thững đi bộ lại gần Nguyệt Dạ, dáng vẻ nhàn nhã cứ như suốt quãng đường chạy vừa rồi chẳng tốn của chị chút sức lực nào.
Nguyệt Dạ vô cùng ủy khuất nhìn dáng người thẳng tắp cùng gương mặt đầy nét châm biếm kia, cô bám lấy tay chị, dồn cả trọng lượng cơ thể để chị đỡ. “Chị chân dài như vậy, em theo không kịp mà.”
“Chân tôi không dài, là do em có một mẩu.”
>”< Quá đáng, ai lại thẳng thắn như vậy chứ.
“Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Vận động quá sức cũng không tốt.” Nói rồi, chị đưa tay nắm lấy bàn tay Nguyệt Dạ, khóe môi cong cong, “Mình về nhà thôi.”
Về nhà…
Nguyệt Dạ nhìn nơi mười ngón tay đan xen, cảm giác được chị che chở bảo vệ vô cùng hạnh phúc. Thế nên tầng ủy khuất vừa rồi liền bị đánh tan, cô cười toe toét bước chầm chậm bên cạnh chị.
Bởi tại đang ăn nhờ ở đậu, nên sau khi cùng chị ăn bữa sáng không quá ngon mà cũng chẳng tệ, Nguyệt Dạ quyết định giúp chị dọn dẹp nhà cửa. Cô tự mình lượn qua siêu thị mua một vài đồ dùng cần thiết, trong khi Tâm Lạc ở nhà tiếp tục nghiên cứu một loại chương trình nào đó trong căn phòng với dàn siêu máy tính.
Cảm giác như là cặp vợ chồng mới cưới vậy >///< ----- Nguyệt Dạ chỉ nghĩ thôi cũng khiến gương mặt của mình đỏ lựng, cô mau chóng rời khỏi tầm mắt của Tâm Lạc để tránh bị chị phát giác rồi trêu chọc.
Nguyệt Dạ cẩn thận xếp từng chồng giấy lộn xộn trong ngăn kéo của Tâm Lạc, thật hiếm khi thấy chị bừa bộn như thế. Cô mỉm cười, vừa đặt những tài liệu gọn gàng trở lại, vừa ngân nga vài câu hát.
Ngăn kéo cuối cùng ở bàn làm việc của Tâm Lạc hình như rất ít được chạm tới, bởi bên ngoài đã có một lớp bụi mỏng manh. Nguyệt Dạ cầm khăn lau đi lau lại, cho đến khi cả cái tay cầm cũng sáng bóng lên.
Cô tò mò mở ngăn kéo, nhưng hình ảnh đập vào mắt lại khiến chính mình chết lặng. Lời của Tâm Trì bỗng nhiên như giáng cho cô một đòn thật đau.
“Cô gái đó, thực sự nhìn rất giống với em…”
Nguyệt Dạ nhìn tấm ảnh đã có một lớp bụi mờ, trái tim dần dần lạnh buốt.
Trịnh Tâm Lạc lạnh lùng cao ngạo hiếm khi cười mà cô vẫn biết, lại nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt đầy âu yếm cùng nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Bất giác, Nguyệt Dạ thẫn thờ nhìn mình trong gương, hình ảnh phản chiếu của cô với người con gái đó thực sự có nét giống nhau đến kinh ngạc…
Nguyệt Dạ lặng lẽ đóng ngăn tủ lại, dường như không muốn tin. Nhưng sự thật rõ ràng là thế, cô quá giống người con gái kia, từ dáng người lùn lùn mập mập đến vẻ mặt nhút nhát có chút lệ thuộc đối phương.
Thế thân vẫn chỉ là thế thân.
Cô nhắm mắt lại, cố nén lại cảm giác đau đớn như vỡ òa trong trái tim. Bởi dòng chữ nghiêng nghiêng tao nhã quen thuộc bên dưới tấm ảnh, dường như chẳng khác gì một đòn chí mạng đánh tới Nguyệt Dạ.
“Uyển Quế Chi, mãi nhớ thương em.”
|