@kimngan1905997: Tks bạn nha :"> cái biệt danh này là Xích Ma ĐL, nói ra hơi xấu hổ tí, nhưng Xích Ma là 1 ký hiệu toán học đó, còn ĐL thì là... Điên Loạn bạn ơi... ~.~
Chương 3. Kết hôn
Vì buổi chiều Nguyệt Dạ có tiết học Điều dưỡng cơ bản cho nên phải ngang qua tòa nhà C mới tới được phòng học. Dù bụng bảo dạ đừng lo lắng, không sao đâu, nhưng mà khi những ánh mắt tò mò cùng chán ghét chiếu tới, Nguyệt Dạ vẫn không tránh được sợ hãi âu lo mà cúi gằm mặt.
Chỉ sau một hôm thôi mà ai ai trong trường cũng đều ghét cô như vậy, quả là mạng xã hội có sức lan truyền thật nhanh. Cũng đồng nghĩa với việc giết chết tâm can người ta trong vòng một vài giờ đồng hồ.
Trong lòng Nguyệt Dạ có chút chua xót. Dù sao cô cũng không dám mơ tưởng đến Trịnh Tâm Lạc, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy người ta thôi là quá đủ rồi. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nào có ai thấu hay chăng?
Sáng sớm, Nhị Viên đã chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt rất khác thường. Sau đó không nhịn được mà thở dài nói: “Nguyệt Dạ ơi là Nguyệt Dạ, cậu lại gây nên tội lỗi gì rồi? Ngay cả sinh viên trường tớ cũng sôi sục vì cậu đấy. Có phải cậu thực sự có ý đồi với Trịnh soái không vậy?”
Khi Nhị Viên nói ra như vậy, Nguyệt Dạ thực sự đã rất sốc. Trường đại học của Nhị Viên cũng xếp hạng A, chỉ kém trường X có một chút thôi. Nhưng khổ nỗi trường đó lại đa phần là nữ sinh viên, cho nên nếu tiếng xấu của Nguyệt Dạ mà đồn xa đến vậy, chắc hẳn mọi mũi tên dư luận sẽ luôn chĩa thẳng về phía cô mà bắn không nương tay.
Trong khi đó cô hiểu, Trịnh Tâm Lạc một là sẽ không bao giờ quan tâm để ý mấy chuyện con con này, hoặc có thể biết nhưng sẽ cho qua vì vốn dĩ chị ấy không cần bận tâm. Chị ấy vì cô mà giải thích ư? Không đâu, Tâm Lạc sẽ không bao giờ rảnh rỗi như thế.
Nguyệt Dạ ngồi xuống một góc trong giảng đường, cố gắng thu mình lại trong thế giới của riêng cô. Sự tự ti vốn có lại càng làm cô trở nên yếu đuối trước hàng ngàn những lời đàm tiếu sắc nhọn như mũi đao, phóng tới cô với tốc độ của tử thần.
Những tiết học nặng nề trôi qua, đến lúc cô tưởng chừng như mình sắp gục xuống bàn thì điện thoại để trên mặt bàn lại rung lên. Cô nhanh chóng mở ra xem, khóe môi không cưỡng lại một nụ cười.
Là tin nhắn của Lạc Gia Trang.
Cả ngày hôm nay Nguyệt Dạ đều mở 3G, dù có tốn pin hơn một chút, nhưng vì Lạc Gia Trang hẹn hôm nay cùng lên MOY mà không nói rõ thời gian, thế nên cô vẫn để chế độ online. Ngộ nhỡ chị ấy mà nhắn tin tới thì cô sẽ lập tức trả lời được ngay.
Tin nhắn của Lạc Gia Trang chỉ vẻn vẹn vài chữ, khó hiểu và kỳ lạ y chang con người này: “Em đang ở đâu?”
Lạc Gia Trang cũng chọn server Hà Nội trên MOY chắc cũng là người thành phố, vậy thì cũng giống Nguyệt Dạ rồi. Chị ấy hỏi thế là có ý gì nhỉ? Thế là cô liền hồi đáp: “Dạ, em đang ở thành phố Hà Nội ạ.”
“... Trong trường? Hay ở nhà?”
“Dạ, trong lớp ạ.”
Lạc Gia Trang xem xong tin nhắn, cũng chỉ trả lời cô vẻn vẹn một chữ: “Được.” Nguyệt Dạ thoáng ngạc nhiên. Cô đáp: “Được gì cơ ạ?”
Nhưng Lạc Gia Trang đã thoát khỏi MOY rồi. Nguyệt Dạ nhìn tên tài khoản đã không còn sáng nữa mà lòng tiu nghỉu. Cô biết mình thật dở hơi, không hiểu vì sao có chút mong chờ người lạ này online.
Có lẽ Lạc Gia Trang là người đầu tiên chịu bắt chuyện với cô chăng?
Nguyệt Dạ chán nản gần như nằm dài ra bàn. Nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, phải chăng là sắp mưa?
Mưa ngoài trời kia hay mưa trong lòng đây? Thật chẳng còn biết nữa.
~o0o~
Thật không hiểu vì sao trang fanpage hơn cả triệu like dành cho Trịnh Tâm Lạc lại bị đánh sập. Mọi thông tin, hình ảnh, các chuyện liên quan đến chị ấy dường như đều mất hút sau một buổi chiều… Đương nhiên là bao gồm cả mấy tấm hình của cô ngồi chung bàn với Trịnh soái nữa.
Dẫu trong lòng nhẹ nhõm đi một chút nhưng không cập nhập được những tin tức liên quan đến Trịnh Tâm Lạc, Nguyệt Dạ lại hụt hẫng không thôi. Cô thở dài thườn thượt, chợt phát hiện ra mình từ lúc nào đã yêu thương chị ấy sâu đậm đến thế.
Cô chưa bao giờ thấy Tâm Lạc cười, chính xác là trên cả những bức hình chụp trộm, gương mặt chị ấy vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, cương nghị mà tĩnh lặng như mặt nước trong vắt ngày thu, dù sóng gió ngoài kia có thế nào đi nữa cũng chẳng mảy may mất đi vẻ đẹp cao ngạo trong con người chị.
Mưa rả rích cả buổi tối, mang theo mùi hương đặc trưng của đất trời. Nguyệt Dạ ngồi trong phòng ký túc xá, chẳng có việc gì làm, cứ đi đi lại lại cả tối. Sực nhớ ra có hẹn với Lạc Gia Trang, cô vội vàng lấy điện thoại đăng nhập vào MOY.
Vừa online đã thấy nick của Lạc Gia Trang sáng. Danh sách bạn bè chỉ có mình người đó, trong lòng Nguyệt Dạ cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.
Mất vài phút tiếp để xem thông báo, cô cực kỳ bất ngờ khi tất cả các dòng suy nghĩ, trạng thái của mình cập nhập trên trang cá nhân đều được Lạc Gia Trang ấn nút ‘Like’. Đương nhiên còn có một số bài hát lúc buồn cô lại vu vơ ghi lại, Lạc Gia Trang cũng lặng lẽ để lại bình luận: “Hay.”
Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại làm cho Nguyệt Dạ bối rối đến kỳ lạ. Lại nhìn hình ảnh nhân vật của Lạc Gia Trang đang đứng một mình trong đại sảnh của game, không dịch chuyển cũng chẳng chat qua cửa sổ hệ thống, cứ lặng lẽ vậy thôi… Dường như là đang chờ đợi?
Ý, chờ đợi sao? Liệu có phải đợi cô không?
Nguyệt Dạ có chút hồi hộp khi gửi tin nhắn riêng cho Lạc Gia Trang. “Xin lỗi em online muộn ạ.”
Đợi một lúc lâu không thấy đối phương trả lời, Nguyệt Dạ bèn bấm vào trang cá nhân của Lạc Gia Trang. Mặc dù chẳng đăng gì nhiều, nhưng hầu như bài viết nào của Lạc Gia Trang cũng đều có cả ngàn lượt thích.
Nguyệt Dạ có chút bất ngờ, các bài viết đều là những nghiên cứu trong ngành Y học. Có những hình ảnh chụp trong phòng thí nghiệm, mà đối với góc chụp này cô đã quen thuộc đến kinh ngạc.
Đây chẳng phải là phòng thí nghiệm của trường Nguyệt Dạ hay sao? Chẳng nhẽ Lạc Gia Trang là sinh viên trong trường?
Còn chưa hết lúng túng với những suy nghĩ quẩn quanh rối như tơ vò trong đầu, hệ thống lại báo có tin nhắn đến. Nguyệt Dạ bối rối, nhìn chằm chằm vào cái tên Lạc Gia Trang.
“Không sao, tôi cũng ngủ quên mất.”
Nguyệt Dạ nhìn dòng tin nhắn đến ngơ ngẩn, phải mất vài giây cô mới thu đủ dũng khí để hỏi: “Lạc Gia, chị cũng học ở trường đại học X sao?”
Nguyệt Dạ nghĩ chị ấy cũng chưa chắc muốn nói, vì cả hai vốn dĩ chỉ là những người xa lạ không quen biết. Nhưng ai ngờ Lạc Gia Trang lại thản nhiên đáp lời: “Ừ.” Sau đó không quên gửi thêm icon mặt lờ đờ như chẳng quan tâm, “Tôi tưởng em giả ngốc. Hóa ra em ngốc thật.”
Vì sao lại có người thẳng như ruột ngựa vậy chứ? Hóa ra lúc chiều Lạc Gia Trang hỏi Nguyệt Dạ đang ở đâu là đã biết từ trước cô là sinh viên trong trường. Vậy mà đến bây giờ phải để chị ấy nói cô mới phát hiện ra người ta cũng học chung trường với mình. Nguyệt Dạ có chút xấu hổ, vội vàng đánh trống lảng: “Chị học khoa gì vậy?”
Lạc Gia Trang: “Năm thứ ba ngành Y đa khoa.”
Nguyệt Dạ: “Oa, vậy em là hậu bối của chị rồi >_<”
Lạc Gia Trang: “Hậu bối?”
Nguyệt Dạ tưởng Lạc Gia Trang không hiểu, liền giải thích: “Dạ, em cũng học y đa khoa nhưng là năm hai ạ.”
Một lúc lâu sau vẫn không thấy chị ấy hồi đáp, Nguyệt Dạ lại tung tăng vào nông trại của mình để thu hoạch. Nhưng chưa lượm được trái nào thì cô lại nhận được tin nhắn từ Lạc Gia Trang: “Đồng ý đi.”
Đầu óc của Nguyệt Dạ tuyệt nhiên chưa thích nghi được hoàn toàn với lối suy nghĩ kỳ quặc của Lạc Gia Trang. Phải tới hơn chục giây sau, cô mới nhìn về ô thông báo.
Một biểu tượng trái tim đỏ cùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh được hệ thống thông báo: “Lạc Gia Trang đã cầu hôn Nguyệt Dạ. Bạn có đồng ý làm vợ của Lạc Gia Trang không?”
Nguyệt Dạ đỏ mặt, trái tim bỗng dưng run lên nhè nhẹ. Cô cắn môi, không hiểu vì lí do gì mà lại căng thẳng đến thế.
Chỉ là cầu kết hôn qua mạng ảo thôi mà, không cần phải bối rối như vậy đâu, dù gì chị ấy cũng là sinh viên khóa trên, không sao đâu mà.
Nguyệt Dạ tự trấn tĩnh bản thân, sau đó bàn tay run run mà ấn nút đồng ý.
“Xin chúc mừng, Lạc Gia Trang và Nguyệt Dạ đã chính thức nên duyên vợ chồng. MOY xin tặng các bạn thêm 1000 ha đất, 500 hạt giống quý các loại, 100 lọ thuốc nâng cấp vũ khí và 10000 vàng…”
Còn rất nhiều rất nhiều, hệ thống tặng quà cưới nhiều đến mức Nguyệt Dạ đọc mà hoa cả mắt. Cô quyết định tắt thông báo đi và mở tin nhắn cho Lạc Gia Trang. Đúng lúc này chị ấy cũng vừa gửi icon mặt cười cho cô.
Là lần đầu tiên chị ấy có vẻ bớt lạnh lùng đi.
“Từ giờ em là vợ tôi.” Lạc Gia Trang thản nhiên nói, “Em vào xây nông trại theo ý của em muốn đi.”
Là vợ…
Nguyệt Dạ ngẩn ngơ, sau mới sực nhớ ra, từ giờ tài sản của cả hai đã được xác nhập. Như vậy có nghĩa là cô đang sở hữu gia sản kếch xù của Lạc Gia Trang hay sao O___O?
Oh my god!!! Đúng là lớ ngớ vớ được vàng thật, à không chỉ vàng, mà còn có xu nữa.
Thế là bạn cái cảm giác xấu hổ xen lẫn bối rối kia bị đánh bay ra khỏi đầu bạn Nguyệt Dạ ngay lập tức. Nguyệt Dạ vui vẻ đáp lời: “Dạ, chị thấy chỗ nào không đẹp thì bảo em nha.”
Lạc Gia Trang không đáp, cô cũng coi như là sự đồng thuận ngầm.
Và có người nào đó mải vui vẻ với việc ‘xài tiền chùa’, tất bật trang hoàng nông trại đến mức như cái cung điện nguy nga tráng lệ… Đương nhiên cũng chẳng để ý rằng, cả server game MOY đang nháo nhào vì thông tin được hệ thống thông báo.
“Lạc Gia Trang đã kết hôn cùng Nguyệt Dạ. Từ nay hai người chính thức là vợ chồng.”
Nguyệt Dạ cũng ngu ngơ không hay biết rằng, có người nào đó đang lặng lẽ đổi trạng thái trên trang cá nhân: “Hàng đã có chủ!”
|