Chương này ngắn quá, xin lỗi các bạn nha vì mình gõ trên điện thoại mình sẽ chỉnh sửa sau
Chương 6. Em đừng đi
Tối mùa thu trời se se lạnh, nếu không muốn nói chính xác hơn là bỗng dưng một cơn mưa rào đem theo mùi âm ẩm quen thuộc của Hà Nội dội xuống mái đầu của dòng người qua đường vội vã. Đương nhiên vô cùng không thuận lợi trong việc mua sắm quần áo.
Nhưng chính là sống cùng một cô bạn kỳ cục như Nhị Viện thì không gì là không thể.
Nguyệt Dạ đối với việc làm đẹp thì mù tịt không có lấy một chút năng khiếu thẩm mĩ, cũng vì thế đồ mặc trên người cô toàn là do mẹ lựa mua. Thú thực thì cô nghĩ mình không đủ khả nắng đi đi lại lại trong chợ đêm sinh viên để trả giá một món hàng mình thích, càng không nghĩ đến việc một ngày nào đó chính mình bước chân vào khu trung tâm thương mại bậc nhất Hà thành để ngắm nghía những món đồ giá trời chăng đất hỡi.
Vì thế khi Nhị Viên kéo Nguyệt Dạ bước qua cánh cửa xoay của trung tâm thương mại, cô đã một phen choáng váng vì ánh đèn điện rọi xuống mặt. Tính ra thì đây chính là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi sang trọng như vậy, chút bối rối hồi hộp chẳng thấm vào đâu so với sự tự ti đang dâng ầng ậc trong lòng.
Nhìn người nào người nấy cũng xinh đẹp rạng rỡ, áo quần chỉn chu tươm tất, lại ngó tới bộ quần áo quê một cục mình mặc trên người, Nguyệt Dạ thực muốn ước được thu bé lại trong vỏ bọc ốc sên vốn có.
Đến mức mà Nhị Viên phải giãy nảy, gằn giọng quát: "Đi đứng ngẩng cái mặt lên cho tớ nhờ!", thì lúc này cô mới gượng ép bản thân không chúi đầu về phía trước như một bà cụ chống gậy dò đường.
Nhị Viên phải nói là tuy không quá giàu có nhưng cũng thuộc dạng con nhà kha giả. Nếu tất thảy tiền tiêu một tháng của Nguyệt Dạ chỉ vẻn vẹn có vài trăm ngàn, thì Nhị Viên chắc phải gấp bốn, năm lần. Đấy là còn chưa kể tiền trọ, tiền ăn trưa, tiền điện nước... vân vân...
Thế nên mua sắm lại trở thành sở trường của cô nàng. Triết lý của Nhị Viên chính là, mình độc thân, mình phải đẹp, đẹp để mà còn "thả thính" với lũ con trai. Thế nhưng việc đi cùng Nguyệt Dạ chắc chắn là một sự lựa chọn tệ nhất của cô nàng.
Đây là chiếc váy thứ năm mà Nhị Viên thử, và Nguyệt Dạ cũng là lần thứ năm niệm chú lại một câu: "Trông thực đẹp!"
Nhị Viên đứng trước gương, phớt lờ cô gái nhân viên cửa hàng đang ra sức nịnh nọt kia, nhướn mày bất mãn với Nguyệt Dạ: "Cậu không thể nói câu khác hơn à? Nguyệt Dạ, thẩm mĩ của cậu tệ quá."
>_< Thực tình, đã biết như vậy rồi sao còn cố lôi cô đi cùng cho bằng được vậy? Nghĩ thì nghĩ là thế thôi nhưng Nguyệt Dạ bên ngoài vẫn cúi đầu xấu hổ nhận lỗi: "Thực xin lỗi, vì cậu đẹp sẵn rồi nên tớ thấy cái váy nào trông cũng được hết."
Trời ơi, chơi cùng Lạc Gia Trang lâu ngày, hình như Nguyệt Dạ cũng bị nhiễm cái tính xấu của chị ấy rồi. Sao có cảm giác chính mình đang nói thật lòng nhưng lại cứ như nói đểu người ta vậy.
Nguyệt Dạ vô cùng bất mãn với bản thân, nên liền sau đó cô lại rời hướng ánh mắt nhìn đi nơi khác, không muốn đối diện với tầng tầng lớp lớp những bộ đồ đắt bằng tiền tiêu cả tháng của mình nữa. Cô bước ra lan can tầng hai trong trung tâm thương mại, hơi nhón chân vì chiều cao khiêm tốn mà nhìn xuống dưới.
Hương thơm từ một gian hàng bán nước hoa Pháp đưa tới nhưng lại bị mùi đồ nướng từ lầu bên trên át đi, cứ như vậy quện với nhau, thoảng qua cánh mũi thành một thứ hỗn tạp khó ngửi vô cùng khó chịu. Lại thêm phấn phấn son son của các chị em phụ nữ, các cửa hàng mỹ phẩm san sát... chẳng mấy chốc đã khiến Nguyệt Dạ choáng váng đầu óc.
Từ trên cao nhìn xuống, những ánh đèn điện rọi sáng tứ phía, trườn lên những viên pha lê từ cửa hàng đá quý trang sức, lấp lánh như những giọt nước biển dưới ánh mặt trời. Nguyệt Dạ hoa mắt, vội vàng lùi lại một bước, tự thầm cảm thấy mình không thích hợp với nơi này.
Ấy thế nhưng vừa giật lùi chưa được đầy một milimet đã đụng phải một ai đó phía sau. Cỗ hương thơm nhè nhẹ cùng sự ấm áp vừa bủa vây quanh cơ thể khiến cho lòng Nguyệt Dạ nôn nao, thứ cảm xúc quen thuộc lại trỗi dậy trong cơ thể.
Không biết vì lý do gì, trái tim ngốc nghếch lại trật một nhịp đập.
Có phải dạo này cô đã chiều hư mình rồi hay không? Sao lúc nào cũng có cảm giác chị ấy luôn ở bên mình vậy, dù chỉ là cái chạm nhẹ vào người lạ như lúc này đây?
Nguyệt Dạ đối với suy nghĩ vừa thoáng qua trong não bộ ngốc nghếch thì vô cùng hoảng hốt, cô giật mình, cúi gằm mặt mà lắp bắp hô lên, dõng dạc đến mức chính mình cũng còn ngờ ngợ: "Xin lỗi, mình không để ý."
Bất chấp việc người đứng sau vẫn chưa có phản ứng gì, đến nhìn một cái Nguyệt Dạ cũng không dám, nhưng việc bỏ chạy thì cô chẳng bao giờ quên >o<
Thế nhưng kế hoạch đánh bài chuồn thất bại, khi mà người kia đưa cánh tay túm lấy cổ áo cô.
T_____T oa oa oa, mình đã xin lỗi rồi mà, đừng nhất thiết phải đánh người chứ? ----- Nguyệt Dạ trong lòng giật thót, cơ thể đã rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.
Chẳng nhẽ lần đầu vào trung tâm thương mại đã bị người ta tóm lấy mà choảng như thế này hay sao?
Nguyệt Dạ cứng đờ, gương mặt biến sắc, thiếu điều còn muốn té xỉu tại chỗ luôn.
Người kia vẫn đang túm lấy cổ áo cô, có phải chuẩn bị bóp cổ rồi không? Nguyệt Dạ run lẩy bẩy, hai cái tai thỏ đế bắt đầu hiện nguyên hình.
Kỳ thực nói cô ngốc cũng không sai, lúc nào kiểu logic của cô cũng chiếu theo một chiều hướng duy nhất, đó chính là sự tiêu cực. Để rồi người đứng sau không hài lòng tí nào, buộc mình trầm giọng lên tiếng: "Muốn lộn cổ xuống dưới đó à?"
Giọng nói này...
???!!!! ----- Nguyệt Dạ hoàn toàn bất động, từ cái miệng há hốc cho đến cánh tay buông thõng bên người.
Hoàn toàn tê liệt!
Trịnh Tâm Lạc, đúng là chị, chính xác là chị!
Dù trong tâm can kêu gào thảm thiết, nhưng bộ dạng đông cứng hiện tại của Nguyệt Dạ đã đủ tố cáo cơn sốc đầy kinh hoàng của khổ chủ.
Cho đến khi người kia hết kiên nhẫn, phả nhè nhè hơi thở man mát nhồn nhột vào gáy Nguyệt Dạ, cô mới có một chút phản xạ vô điều kiện - nghiêng đầu né tránh.
"Làm cái gì?" Tâm Lạc nhíu mày, cánh tay thon dài xách cổ áo Nguyệt Dạ nhẹ như không, kéo cô lùi lại khỏi thành lan can.
Nguyệt Dạ chân dường như không chạm đất, cái đuôi thỏ quẫy kịch liệt, thiếu điều còn muốn gào lên mà khóc.
Chị ấy sao lại ở đây? Vì sao xuất hiện ngay sau lưng cô? Còn đối với cô những loại hành động như thế này nữa...
Liệu có thực sự là Tâm Lạc hay không? Hay chỉ là một người nào đó khí phách giống với chị?
Không, không đúng! Thiên hạ này chỉ duy nhất một Trịnh Tâm Lạc, một người con gái đã khắc sâu trong trái tim cô. Dù không cần lên tiếng, không cần quan tâm, cũng chẳng cần chị biết... nhưng Tâm Lạc vẫn nghiễm nhiên tiến vào trong tim cô, khiến cô càng ngày càng không còn cách nào để lùi bước.
"Đã lùn còn học đòi trèo leo."
Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc vang bên tai khiến cho hồn phách Nguyệt Dạ thu lượm lại tám, chín phần. Cô giật mình, lại cúi mặt xuống sâu hơn, cơ hồ chắc còn muốn cuộn lại thành một chú ốc.
"Ngẩng đầu lên." Vẫn là ngữ khí ra lệnh đầy kiêu ngạo đó, nhưng hình như còn đem theo chút bực bội.
Có phải cô lại làm gì sai rồi không? Có phải Tâm Lạc chán ghét cô?
Hay Tâm Lạc biết cô?! Có lẽ vậy, có lẽ từ lần ảnh cô cùng chị ngồi chung một bàn ở canteen trên fanpage, chị đã nhận ra con ngốc lù khù này.
Cô đã làm phiền chị, làm ảnh hưởng đến cuộc sống êm đẹp nhưng đầy hào quang sáng rọi của chị rồi phải không?
Sống mũi cay cay, khóe mắt đã ươn ướt, Nguyệt Dạ biết mình không nên như vậy, không nên trước mặt chị ấy mà khóc lóc. Nhưng chính bản thân cô đã không kiềm nén nổi nữa, hàng lệ dài lại lăn trên đôi má phúng phính.
Là lần đầu, có lẽ cũng là lần duy nhất, Nguyệt Dạ dám ngẩng đầu đối với Tâm Lạc, nhìn chị qua đôi mắt nhòa nước, run rẩy đầy yếu đuối: "Em xin lỗi chị, Tâm Lạc."
Cô không nhìn rõ biểu hiện của Tâm Lạc, vốn dĩ cô nghĩ mình cũng không muốn thấy.
Nhỡ mà chị đang cười, nhỡ mà chị nhíu mày... Nhỡ mà cô nhìn thấy, có phải cô sẽ càng thêm đau lòng hay không? Chị ấy đã đủ chán ghét cô rồi, cô không muốn mình lại căm phẫn chính mình thêm nữa.
"Xin lỗi vì đã phiền chị." Nói rồi Nguyệt Dạ xoay lưng, loạng choạng bước đi.
Tim cô sao mà lại đau đớn đến như vậy?
Tâm Lạc, chị có biết hạt bụi này luôn mong ngóng chị từng phút giây? Vì sao chúng ta, hai đường thẳng vốn dĩ song song, lại cắt nhau bởi những điều khiến chị càng thêm chán ghét?
Thế giới quanh em hình như đã sụp đổ, chị ơi, phía trước chẳng còn đường đi...
"Nguyệt Dạ..."
Giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau khiến Nguyệt Dạ giật mình, đôi chân đang loạng choạng bước cũng cứng đờ tại chỗ.
Cô nghe nhầm chăng? Tâm Lạc vừa gọi tên cô ư?!
Không thể nào, vốn dĩ không thể có chuyện đó.
Đây có phải một giấc mơ không? Nếu cô quay lưng nhìn lại, liệu chị vẫn còn đứng đó?
Nhưng lần nữa, Tâm Lạc lên tiếng, phá tan dòng cảm xúc đang cuồn cuộn chảy trong Nguyệt Dạ như cơn thủy triều. "Nguyệt Dạ, em đừng đi."
Em đừng đi...
Chị ấy đang nói gì vậy? Nguyệt Dạ lần nữa choáng váng, bước chân loạng choạng cũng bất giác cứng đờ. Trái tim nặng trĩu dường như lại dội vang trong lồng ngực, không hiểu vì lí gì lại có chút chờ mong.
Tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng. Một bước, hai bước, ba bước... từng chút một chậm rãi tiến lại gần Nguyệt Dạ.
Để đến lúc cỗ hương thơm quen thuộc sát gần, một bên vai ấm ấm, hình như hồn phách cô lại lìa khỏi thân xác rồi.
Hình như chị đang đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng siết...
Không được, Nguyệt Dạ, đừng, đừng như thế!
Mặc cho nội tâm kêu gào thảm thiết, nhưng cả cơ thể nhẹ bẫng cứng đơ vẫn bị ai kia kéo lại, bắt đối diện với gương mặt của mình.
Nguyệt Dạ như người mất hồn, mở to đôi mắt nhìn chị, cũng chẳng còn biết lau đi khuôn mặt tèm nhèm nước.
Là sao vậy? Sao lại có một chút... một chút bối rối?!
Hôm nay chị mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, nhưng lại không hề biết chính mình đã trở thành một thiên thần lạnh lùng mà cao ngạo trong mắt đối phương. Dưới hàng mi dày, đôi mắt nâu ngạt mà sâu thẳm nhìn cô đầy ưu tư.
Ngưng một lát, Tâm Lạc thở dài: "Tôi muốn đưa cho em thứ này."
Hả?! O____o đưa cô ư? ----- Nguyệt Dạ không tránh khỏi giật mình, thần trí bất giác khôi phục tám, chín phần.
"Tôi..."
Những lúc như thế này sẽ luôn có một nhân vật đóng vai phản diện và phá đám. Và hôm nay, người đó lại chính là Nhị Viên.
Từ xa, Nguyệt Dạ đã nghe thấy giọng cô bạn cùng phòng oang oang: "Ới giời ơi Nguyệt Dạ ơi, cậu mất tích đâu mất rồi? Cô chú ơi có thấy con bé nào lù khà lù khù mập mập đi ngang không ạ? Vâng vâng như con gà rù ý ạ... Có ạ, đâu cơ?... Á, Nguyệt Dạ, tớ ở đây!"
Chưa đầy vài chục giây sau, Nhị Viên cùng những túi đồ lỉnh kỉnh đã nháo nhào chạy lại bên cạnh Nguyệt Dạ. Cô nàng rống lên: "Cậu làm cái gì đấy? Quay đi quay lại đã không thấy đâu... Ơ! Mặt mũi sao thế này? Thằng nào con nào ức hiếp cậu?"
Nhị Viên, chắc phải trao cho cậu giải nữ diễn viên phản diện xuất sắc nhất năm.
"..."
"..."
Trước sự nhiệt tình quái gở của Nhị Viên, hai người còn lại chỉ biết im lặng. Mà Nguyệt Dạ lúc này nơm nớp lo sợ nhìn Tâm Lạc, vô cùng bối rối và áy náy.
Có vẻ như Nhị Viên bây giờ mới phát giác có người còn đứng đối diện, liền nhíu mày đưa mắt nhìn. Đương nhiên chưa đầy nửa giấy, phản ứng của cô nàng đã giống y chang Nguyệt Dạ, đó chính là hóa đá.
"Tôi đi trước, gặp em sau." Hình như trên gương mặt lạnh nhạt kia đã phủ đầy vân đen rồi. Chị chẳng thèm liếc cô đến một cái, đã mau chóng xoay người rời đi.
Đến bất ngờ, đi cũng thực nhanh. Nguyệt Dạ ngơ ngác nhìn theo dáng người cao cao đã dần khuất dang sau chiếc thang cuốn, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả.
Đây là sự thực sao? Tâm Lạc, chị ấy biể cô ư?
Còn chưa kịp hoàn hồn, bên cạnh đã vang lên tiếng rú hét như sấm rền: "Ối giời ơi, làng nước ơi, tôi vừa gặp Trịnh Tâm Lạc, Trịnh Tâm Lạc nhìn tôi! Ối giời ơi!"
Nguyệt Dạ cúi thấp đầu, né tránh những ánh mắt kỳ lạ chiếu đến hai người.
Được lắm Nhị Viên, cậu là một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết ngôn tình hoàn hảo nhất mà tớ từng gặp!
Về đến nhà, Nguyệt Dạ vẫn còn lâng lâng như người trên mây. Cô mặc kệ Nhị Viên gào rú, post lên facebook khoe mình vừa được gặp Trịnh Tâm Lạc, Nguyệt Dạ rúc sâu vào trong chăn, chính mình cuộn tròn lại như một chú ốc sên.
Chị ấy biết cô! Tâm Lạc gọi tên cô... Điều này có phải sự thật không? Nguyệt Dạ đưa tay véo má mình một cái! Khổ nỗi cái má cô phúng pha phúng phính, thành ra nhéo chẳng cảm giác gì. Điều này khiến Nguyệt Dạ vô cùng khổ tâm, liền hé mắt ra khỏi chăn nhìn Nhị Viên một cái. Cô nàng vẫn đang hí hoáy nhắn tín, cười phớ lớ như bắt được vang vậy.
Thế có phải mơ hay không? ----- Nguyệt Dạ lần đầu làm một hành động mình chưa từng dám nghĩ đến, đó là đưa tay nhéo cho Nhị Viên một cái vào eo.
"Ái ui!!!" Nhị Viên giật nảy mình, hét lên ầm ĩ. "Cậu làm cái gì thế hả???"
Chính Nguyệt Dạ còn bất ngờ hơn, thế nên cô gượng gạo mỉm cười xin lỗi một tiếng rồi lại cuộn tròn mình lại.
Không phải mơ!
Nguyệt Dạ như mất hồn, mở ứng dụng MOY. Vừa vào đã thấy thông báo, Lạc Gia Trang vừa cập nhập trạng thái mới.
"Một ngày bực mình!"
Lần đầu tiên thấy chị ấy tỏ ra giận dữ, Nguyệt Dạ kinh ngạc lập tức gửi tin nhắn riêng, bỗng dưng quên khuấy là mình vừa như lạc mất hồn phách.
"Chị sao vậy >.<?"
Một lúc lâu sau Lạc Gia Trang mới trả lời: "Tâm trạng không vui, em còn không hiểu à?"
Hả? T____T làm sao em hiểu được?!
"Hôm nay em khóc như con nít." Chẳng hiểu sao cô lại thành thật khai báo. Có lẽ nào mình đi chơi làm chị ấy nhỡ nhiệm vụ trong game không? "Em xin lỗi chị..."
Hôm nay Lạc Gia Trang rất kỳ lạ, đợi tin nhắn của chị ấy đến mà cứ như dài đằng đẵng cả thế kỷ vậy. Nguyệt Dạ có chút bối rối, cứ lượn ra lượn vào trang cá nhân của Lạc Gia Trang trên MOY. Để rồi đến lúc bỗng dưng người kia hồi đạp, cô giật mình suýt đánh rơi cả cái điện thoại vào mặt.
"Em có thôi không hả? Hơn hai chục lần rồi đấy."
Sao?! Chị ấy biết cô đang ra vào trang cá nhân của chị hả? Làm sao có thể chứ?! Nhưng chị ấy nói thế kia là ý gì?
Nguyệt Dạ bất động, cứ thể bàn tay cứng đờ trên màn hình điện thoại.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, Lạc Gia Trang gửi một icon thở dài, chị nói: "Lần sau đừng khóc nữa."
Trong lòng bỗng ấm áp kỳ lạ, Nguyệt Dạ không kìm được mà nhoẻn miệng cười. "Dạ, em sẽ cố!"
"..."
">o< chị ăn cơm chưa?"
"Đã 12 giờ đêm rồi Nguyệt Dạ, em còn hỏi câu đó?"
"..."
Vốn dĩ cô không giỏi nói chuyện mà, Lạc Gia Trang có nhất thiết phũ phàng như vậy không T.T?
"Tôi ăn rồi." Mặc dù không hài lòng nhưng chị ấy vẫn hồi đáp.
Thật ra Lạc Gia Trang cũng rất biết cách... nhường nhịn mà ^_^||
Thế là tâm trạng Nguyệt Dạ vui hẳn lên, cứ hí hoáy nhắn tin cùng người lạ mặt kia đến mức ngủ quên, mơ một giấc mộng đẹp chưa từng thấy.
Mà cách đó vài cây số, có người cũng vừa tắt máy tính, đứng dậy vươn vai, nhìn vào màn hình điện thoại mà nhếch mép cười.
Cô gái này đúng là điển hình của sự ngốc nghếch.
"Tâm Lạc, em ngừng tỏ ra nguy hiểm đi." Anh chàng đang nằm dài trên giường, lười biếng nhếch mi, khóe miệng kéo kéo châm chọc. "Anh thấy em càng ngày càng nghiện điện tử rồi."
"..."
Tâm Lạc liếc xéo người đàn ông đang nằm trên giường của mình, không thương tiếc tới đạp cho anh ta một cái. "Cút về phòng đi!"
"Ai nga, thật nhẫn tâm." Trịnh Tâm Trì - một nhân vật theo như Tâm Lạc nhận xét thì mức độ nguy hiểm level master, nhưng thật tiếc người này lại là anh trai ruột của chính mình. "Anh đã gửi tặng em qua hệ thống bao nhiêu xu còn gì?"
Tâm Lạc nhếch môi, cũng lười chẳng muốn nói. "Đừng quên ai là người giúp anh thử nghiệm MOY."
"..."
Đúng vậy, phần mềm ứng dụng MOY đang thịnh hành gần đây, chính là do công ty của anh trai Tâm Lạc sáng lập. Và vì thế người được lôi ra thử nghiệm đầu tiên chẳng ai khác chính là cô em gái thiên tài vi tính.
"Em đi đây một lát." Tâm Lạc đúng ra còn chẳng buồn nói một tiếng xin phép, gọi là để biết nếu mẹ bỗng dưng đạp tung cửa và tìm con gái uống cà phê vào buổi sáng.
Tâm Trì bật dậy, kinh ngạc hỏi: "Em còn đi đâu giờ này. Mẹ biết thì..."
Nhưng cuống họng đã tắc nghẹn khi ánh mắt như hàn quang của ai kia chíu đến. "Mẹ như thế nào mà biết?"
"..." Vốn dĩ anh trai chỉ có chức năng duy nhất - chính là bao che tòng phạm với em gái mà thôi.
Tâm Lạc chẳng nói nhiều nữa, khoác hờ chiếc áo thể thao bên ngoài, mặc cho màn mưa rả rích ngoài kia mà cầm khóa ô tô lao thật nhanh trong đêm tối.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang vạch mưa gầm rú, Tâm Trì thở dài bất lực. Anh lẩm bẩm: "Chiều nó quá sinh hư rồi a..."
Mà Tâm Lạc lái xe cũng chỉ khoảng mười lắm phút rồi dừng trước cửa kí túc xá nữ của trường. Đứng bên cạnh chiếc ô tô màu bạc, Tâm Lạc có chút ngẩn ngơ nhìn về phía ô cửa sổ gỗ đã tối đèn trên lầu hai.
Hình như đã thành một thói quen.
"Tâm Lạc, cháu lại đến đó à? Mưa gió như thế này..." Bác bảo vệ soi chiếc đèn pin ra ngoài màn mưa, không mấy lạ lẫm khi thấy nhân vật nổi tiếng trong trường đang ngẩn ngơ đứng đó. Vẫn như mọi khi, bác mỉm cười: "Hôm nay mưa, kí túc đóng cửa từ sớm rồi."
Mưa phủ xuống mái tóc hanh hanh nâu một lớp bồng bềnh như sương khói, Tâm Lạc khẽ nhếch môi, tiến lại gần ô kính phòng bảo vệ.
"Cảm phiền chú." Nói rồi đưa qua lớp kính đang hé mở kia một túi thuốc, "Đưa cho em ấy."
Bác bảo vệ nhìn đống thuốc kia cũng không tránh khỏi kinh ngạc, nhưng đối với nhân vật siêu cấp kỳ lạ trước mặt, bác cũng chỉ mỉm cười gật đầu chấp nhận nhiệm vụ.
Tâm Lạc thong thả cảm ơn một tiếng rồi trở lại trong xe, liếc nhìn ô cửa sổ nhỏ kia lần nữa mới chịu rời đi.
Để rồi sáng hôm sau, có người nào đó khi nhận được túi thuốc toàn để điều trị chứng rối loạn thần kinh tim đã ngây người ra mất cả tiếng đồng hồ. Nguyệt Dạ vốn không có lá gan gặng hỏi bác bảo vệ ai là người đưa thuốc cho mình, nhưng trong thâm tâm đã mơ hồ phát giác người kia.
Lạc Gia Trang, là chị phải không? Khóe môi Nguyệt Dạ khẽ cong lên, cô cất thật sâu túi thuốc vào trong cặp, như ôm một niềm ngọt ngào ngốc nghếch mà tới lớp.
|