Xin chào cả nhà, sau mấy tháng trời ròng rã ốm đau bệnh tật công việc -_- (vâng 1 ngàn cái lý do chuẩn mực đó ạ), hnay mình chính thức đem Trịnh Soái trở lại với độc giả đây ạ. Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mình hứa sẽ không bỏ truyện đâu nha!
Tóm tắt chương trước:
Tâm Trì - anh trai ruột của Tâm Lạc đã tiết lộ với Nguyệt Dạ, quá khứ về vụ tai nạn khủng khiếp cướp đi vị giác và người con gái quan trọng của Tâm Lạc. Vì một câu nói "Em rất giống người đó", Nguyệt Dạ đã hiểu lầm rằng Tâm Lạc không yêu thương mình và bản thân cô chỉ là một thế thân cho người cũ. Điều này khiến cô đau đớn tổn thương, sinh bệnh nặng phải nhập viện (nói phóng đại đó bà con -_-)
Lại nói đến chuyện offline giữa các game thủ của MOY, Tâm Lạc đã chứng thực được với mọi người, mình không chỉ là một sinh viên trường Y, mà còn là một đại cao thủ vô cùng xuất sắc. Sau khi từ buổi offline trở về bệnh viện, những tưởng Nguyệt Dạ đã ngủ, ai ngờ cô vẫn còn thức, đợi đến lúc Tâm Lạc ngả người xuống chiếc ghế sofa mới rón rén lại gần bộc bạch thổ lộ tâm tình.
Truyện đang dừng lại ở cái khúc Nguyệt Dạ ngủ quên chỏng quèo trên người Tâm Lạc nhé anh em đọc tiếp chap mới ạ
Chương 23. Vì em là Nguyệt Dạ
Thực ra Tâm Lạc vốn đã tỉnh táo hoàn toàn khi cô ngốc kia lén la lén lút rời khỏi giường rồi tiến lại gần bên nó. Tuy muốn vùng dậy để chỉnh cho Nguyệt Dạ một trận, thế nhưng nó lại càng tò mò hơn khi cô lại lặng lẽ ngồi nhìn nó hơn chục phút đồng hồ. Cảm giác được ánh nhìn tràn đầy yêu thương của Nguyệt Dạ, đến lúc Tâm Lạc nghĩ mình tưởng chừng không thể nào nhịn thêm được nữa, thì cô ngốc lại đưa tay chạm nhẹ vào đôi mi nó.
Tiếng nói của thỏ nhỏ thì thầm bên tai mang theo bao nhiêu dịu dàng, lại hình như có một chút run rẩy. Hình như Nguyệt Dạ lại đang khóc mất rồi. Tâm Lạc có chút khó hiểu, không biết có phải do nhìn mình hôm nay thực sự kinh khủng hay không mà lại khiến Nguyệt Dạ lặng lẽ khóc thương tâm đến vậy. Cánh tay nó khẽ nhúc nhích, định vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run lên của cô.
Thế nhưng lời nói của Nguyệt Dạ sau đó lại khiến Tâm Lạc khựng lại, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
“Ngày đó chị có đau nhiều lắm không? Chưa bao giờ em lại thấy ông trời lại tàn nhẫn đến vậy, đã cướp đi vị giác của chị, lại cướp đi người mà chị yêu thương. Chị, nơi này đã đau nhiều lắm đúng không?”
Cô tựa lên ngực Tâm Lạc, run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi nép vào lòng nó. Trái tim nó thắt lại, bàn tay bất giác siết chặt.
Nguyệt Dạ biết, thỏ ngốc biết về chuyện đó, về vụ tai nạn nhiều năm trước. Từ khi nào lại vậy…
Cảm nhận bên ngực áo sơ mi đã ướt một mảng lạnh lẽo cùng bàn tay vuốt ve gương mặt mình không ngừng run lên, lòng Tâm Lạc dường như bị ai khoét một lỗ trống rỗng, khiến từng mạch máu đều buốt đau. Nguyệt Dạ, em đang nói cái gì vậy?
“Yêu em hay người đó? Chị có biết không em ghen tị với cô ấy lắm. Nếu như em không giống cô ấy, thì liệu chị có để ý đến em không?”
Em có biết khi tôi nằm đó, ngay bên cạnh chiếc xe nát vụn, dưới làn mưa như trút cùng cái vị mặn đắng của máu; hay khi tỉnh dậy và phát hiện ra mình mất hết vị giác, và nực cười là cái vị máu tanh lại là cái mùi vị cuối cùng trong cuộc đời mình có thể cảm nhận… em có biết nó cũng không đau đớn như giờ phút này hay không?
Nguyệt Dạ, người tôi yêu là em.
“Em chưa từng gặp qua cô ấy, nhưng chắc chắn cô ấy là một người tuyệt vời. Là người đã có thể cướp đi trái tim của chị, đến tận giờ phút này…”
Tâm Lạc cắn răng, nhịn lại cái mong muốn đưa tay ôm chặt cô bé ngốc nghếch này trong lòng. Cô đã gầy thật rồi, gầy nhiều lắm, đến mức mà to gan trèo hẳn lên người nó mà nằm co ro, nó lại thấy trái tim mình nhẹ bẫng, giống như chiếc lá nọ đáp xuống mặt hồ mênh mông phẳng lặng.
Em là điều tuyệt vời hơn tất cả. Nguyệt Dạ, vì em là em, người tôi để tâm chỉ có em…
“Dù người chị yêu không phải em, thì chị hãy biết rằng, em vẫn luôn ở đây. Tâm lạc, Nguyệt Dạ yêu chị, vĩnh viễn yêu chị…”
Cô khẽ thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào. Trên áo Tâm Lạc đã ướt đẫm một mảng nước mắt, thẩm thấu cái lạnh buốt vào da thịt rồi vây quanh lại trái tim.
Nguyệt Dạ, cô gái nhỏ của tôi, em có biết em là vị giác đầu tiên sau nhiều năm tôi có lại? Lần đầu tiên tôi cảm thấy vị ngọt của cuộc sống mà mình tưởng chừng đã mất?
Tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, cô gái trong lòng dường như đã chìm vào giấc ngủ cùng gương mặt tèm nhem nước mắt. Tâm Lạc mở mắt, nó khẽ đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mi Nguyệt Dạ.
Có phải đây chính là vị mặn của tôi không Nguyệt Dạ? --- Tâm Lạc cười khổ, nhẹ đưa lên giọt nước mắt lên miệng nếm thử.
Hóa ra nó không chỉ có vị, mà nó còn có cảm giác – đau, đau thật đó cô ngốc của tôi!
Tâm Lạc khẽ cựa mình, đem Nguyệt Dạ ôm vào lòng. Nó cẩn thận đem cô trở lại chiếc giường bệnh trật trội kia, lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cô gái ngốc nghếch. Sau đó khóe mày khẽ nhíu lại, không cam tâm mà trèo lên giường ôm Nguyệt Dạ vào lòng.
Huỳnh Nguyệt Dạ, em vĩnh viễn phải ở bên tôi. Vì cả đời này, người tôi yêu sẽ chỉ là một mình em. Chỉ riêng em, riêng em mà thôi…
“Em dám không hiểu tình cảm của tôi?” Tâm Lạc thì thầm, con ngươi màu nâu nhạt ánh lên vài tia nguy hiểm, “Cứ đợi đấy, tôi sẽ ghi nợ để em trả dần dần.”
***
Người ta thường nói, quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn. Thế nhưng đối với Trịnh Tâm Lạc, có thù tất phải trả ngay, như vậy mới không hổ thẹn với lương tâm của mình.
Việc thứ nhất sau khi đảm bảo Nguyệt Dạ đã thực sự ngủ say, đó chính là âm thầm ghi nợ với con thỏ ngốc nghếch.
Việc thứ hai, đó chính là trừng phạt – cho kẻ đầu xỏ gây ra hiểu lầm này một bài học nhớ đời.
“Tâm… Tâm Lạc, vẫn chưa đủ hả?” Trịnh Tâm Trì tái mặt nhìn thứ bậc của mình ngày một hạ thấp trên bảng xếp hạng MOY, anh nuốt nước miếng nhìn sang đại ôn thần đang không ngừng kích chuột trên máy tính mà năn nỉ, “Anh cũng đâu cố ý.”
Vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt như hàn quang chiếu đến của ai đó, Tâm Trì đau lòng nhìn lên hai nhân vật trên màn hình giao đấu. Chính xác là đã hơn hai tiếng đồng hồ đuổi cùng giết tận khắp các đấu trường trong MOY, Tâm Lạc vẫn chưa có dấu hiệu nương tay tha cho ông anh tội nghiệp đã bị tụt tới hai mươi mốt hạng. Tâm Trì khóc không ra nước mắt, rốt cuộc buông chuột máy tính, đứng bất động mặc cho cô em gái chém giết.
Kênh thế giới được một phen náo loạn, khi mà hai đệ nhất cao thủ từ sáng sớm tinh mơ đã giao đấu nảy lửa, và còn có thể chưa đến hồi kết. Hệ thống liên tục thông báo “Đại Boss M” liên tục bại trại dưới tay Lạc Gia Trang, mà Trịnh Tâm Trì bên ngoài cũng đau khổ không kém. Anh lẩm bẩm: “Biết thế khóa bố nó tài khoản của Tâm Lạc cho rồi!”
Mà không biết do tai thính bẩm sinh hay sau vụ tai nạn vì vị giác mất nên thính giác trở nên nhạy cảm hơn, khi Tâm Trì vừa dứt lời, Tâm Lạc đã nhàn nhạt lên tiếng: “Anh có muốn biết thế nào là sập trang web không?”
Tâm Trì nghe xong mà sống lưng lạnh toát, sau đó liền khăng khăng đáp: “Không nên, không nên… Em cứ tiếp tục chém đi!”
MOY đi từ loại game Mobile đến hiện tại đã có bản trên web cho máy tính, nếu web chỉ cần bị đánh sập trong vòng 24 tiếng cũng đủ thiệt hại không biết bao nhiêu tiền cho công ty. Mặc dù hệ thống bảo mật của game cực kỳ an toàn, khó có thể tìm ra lỗ hổng an ninh để làm sập web, thế nhưng Tâm Trì biết, chẳng có gì là không thể với cô em gái ác ma này.
Tâm Lạc sau khi đã xả được một phần cơn tức, bắt đầu để chế độ Auto cho nhân vật Lạc Gia Trang tự giao đấu cùng nhân vật của Tâm Trì. Nó quẳng lap sang một bên, không rỗi hơi ngồi đọc những tin tức đang bùng nổ trên kênh Thế Giới.
Cô ngốc kia đêm qua chắc khóc lóc mệt quá, nên ngủ một mạch đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy. Hơn sáu giờ sáng, các nữ y tá đi lại ngoài nhìn Tâm Lạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thì nhìn tới Tâm Trì lại vô cùng khó hiểu.
Tâm Lạc liếc nhìn ông anh trai, khinh thường ‘hừ’ một tiếng: “So với ghế ngồi thì sàn của bệnh viện chứa gấp mấy tỷ lần vi khuẩn, anh thực sự muốn giun kim chui vào mông đít à?”
Tâm Trì chẳng bận tâm, vẫn đặt laptop trên ghế, còn mình thì ngồi phệt cả mông xuống sàn đá hoa. Anh thích thú nhấp chuột, miệng cười vô cùng kỳ quái. “Cái con bé Lan Mị Kiều đó, nó ra khỏi bang hội Đào Đào Nhất Y rồi. Anh còn tưởng bang chủ bang đó với con bé đó là chỗ chị em thân thiết chứ!”
“Nghe có chút ấn tượng.”
Nếu Tâm Trì không nhắc tới thì có lẽ cái người tên Lan Mị Kiều kia chắc cũng sẽ bị loại ra khỏi trí nhớ của Tâm Lạc.
“Con bé đó nó thích em, cả cái game này ai mà không biết chứ?! Thế mà còn không nhớ nổi. Em rốt cuộc lòng dạ sắt đá cỡ nào đó?” Tâm Trì ngồi dưới đất lẩm bẩm, sau đó như sực nhớ ra điều gì, lại hớn hở ngẩng đầu hỏi. “Với lại không phải là lần trước Nguyệt Dạ đi gặp con bé đó hay sao? Có xinh như trong hình trên diễn đàn không?”
Đến lúc này Tâm Lạc mới khẽ nhíu mày, vận dụng hết não bộ để mường tượng ra gương mặt của Lan Mị Kiều. Thế nhưng cái gì đã không lọt mắt Trịnh Soái, thì khó có thể để lại trong ấn tượng. Đương nhiên, Tâm Lạc lắc đầu: “Không nhớ, nhưng chắc chắn không xinh.”
“…”
Tâm Trì không thèm quan tâm tới cô em gái coi trời băng vung này nữa, liền rảnh rỗi đọc bình luận trên kênh Thế Giới.
[Bắc Loa] Quỷ Râu Xanh: Hôm qua đi offline, đến giờ vẫn chưa hết sốc. Hóa ra nhân vật Lạc Gia Trang của chúng ta là…
[Bắc Loa] XiXi MiMi: Sao sao >__< anh ý đẹp trai không vậy? Tiếc quá hôm qua không đi được huhu…
[Bắc Loa] Hoang Tu Ha: Không phải ‘anh’ đâu. OMG T______T mọi người có biết Trịnh Tâm Lạc không? Cái người mà rầm rộ trên báo chí vì cứu sống bao nhiêu mạng người ý.
[Bắc Loa] Boy Nhà Nghèo: Biết chứ, ai mà không biết? Bà tôi suốt ngày ca thán người gì đâu vừa đẹp vừa tài năng.
[Bắc Loa] XiXi MiMi: Oh My God!!! Chẳng lẽ Lạc Gia Trang cao thủ đại đại cao thủ chính là chị ấy á? Trịnh Soái Trịnh Tâm Lạc?!!
[Bắc Loa] Quỷ Râu Xanh: Ta đây còn sốc nữa là, tưởng đâu Lạc Gia Trang là con trai, ai dè lại là con gái, lại còn học ngành Y.
Đọc đến đây Tâm Trì khẽ nhíu mày, anh rốt cuộc không kiềm được mà cũng nhảy vào góp vui.
“Đại Boss M: Học Y nhưng chơi game thì đại cao thủ!”
Dù hiện tại vẫn đang bị Tâm Lạc đẩy tụt hạng trên bảng xếp hạng, thế nhưng Đại Boss M cũng là một cao thủ chẳng nổi tiếng kém phần Lạc Gia Trang là bao. Thế nên khi anh vừa phát ngôn trên kênh Thế Giới, mọi người lại được một phen bùng nổ kinh hơn.
[Bắc Loa] Huyền Huyền Mỹ: Đại Boss M, em yêu anh >.<
[Bắc Loa] Hoang Tu Ha: Đúng rồi, người ta học Y cũng giỏi mà nghe đâu cũng là thiên tài vi tính đấy. Hôm qua quyết đấu với cái tay Thiên Hạ Vô Địch, chỉ vài phút là Lạc Gia Trang đã thắng rồi.
[Bắc Loa] Huynh Đệ: Ừ, xem trực tiếp luôn đã cả mắt!
[Bắc Loa] Boy Nha Ngheo: Chẳng trách Lan Mị Kiều với Đào Đào Nhất Nhi Ly lại tranh giành nhau Lạc Gia Trang. Hóa ra là biết cao thủ này là Trịnh Tâm Lạc từ trước rồi!
[Bắc Loa] Bling Bling: Đại Boss M ơi, sao anh gây thù gây oán gì với Lạc Gia Trang mà bị chị ấy đuổi cùng giết tận từ sớm đến giờ vậy?
Tâm Trì nhìn một loạt các câu hỏi thắc mắc phía dưới, không khỏi chột dạ liếc nhìn Tâm Lạc một cái. Thật ra sớm muộn gì Nguyệt Dạ cũng sẽ phải biết, anh nói ra trước không phải sẽ tốt hơn hay sao?
Có lẽ phát giác ra ánh mắt của Tâm Trì, Tâm Lạc lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ: “Xàm!”
“Ê, cái thói ngông cuồng đó học theo ai đó hả?” Tâm Trì ấm ức len lén kích chuột, đánh cho nhân vật Lạc Gia Trang một đòn trong game.
“Cám ơn.”
Vài giây sau đó, Hệ Thống lại thông báo, Đại Boss M bị Lạc Gia Trang hạ gục.
Hơn tám giờ sáng, sau khi Tâm Trì vừa rời đi thì cánh cửa phòng bệnh he hé mở, có con thỏ nào đó sợ hãi len lén nhìn người đang ngồi lạnh lùng trên băng ghế đặt ngoài cửa phòng. Ban nãy khi tỉnh lại phát hiện mình đã lại nằm yên vị trên giường, trong đầu Nguyệt Dạ bùng nổ hình ảnh đêm hôm qua, dám cả gan nằm trên người chị ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Nhìn vẻ mặt chị hiện giờ chẳng biết là có phải đang giận vì cô dám rời khỏi giường hay là giận vì cái cơ thể mập mạp này đè chị nghẹt thở cả đêm nữa.
Nói tóm lại, chắc chắn là giận đấy!
“Đói không?”
Nguyệt Dạ giật thột, quay trước quay sau nhìn trái nhìn phải không có ai, mới chấp nhận sự thật rằng chị vừa lên tiếng là hỏi mình. Không hiểu vì sao người vẫn nhắm mắt thần thái nhàn hạ, vậy mà đã phát giác cô đứng cách cả một cánh cửa rồi.
Tai người này cũng… quá thính rồi đi!
Rốt cuộc Nguyệt Dạ đẩy hẳn cửa, rón ra rón rén như thỏ sợ sói mà ngồi xuống bên cạnh chị. Cô ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đẹp tựa như tạc, trong lòng không khỏi xốn xang. Tuy có gầy đi một chút, nhưng không hề làm lu mờ vẻ đẹp kiêu ngạo vốn có của Trịnh Soái.
“Nhìn đủ chưa?” Hàng mi chị khẽ động, rồi con ngươi màu nâu lạnh lùng chiếu tới Nguyệt Dạ.
Hơi thở của chị vẫn phảng phất mùi rượu, nhưng lại quện vào tim Nguyệt Dạ hơi men say đắm. Cô thất thần nhìn mái tóc lãng tử của chị hơi rủ trước trán, kinh ngạc khi phát hiện ra hình như tóc chị đã dài hơn trước một chút rồi. Bất giác, Nguyệt Dạ nhoẻn miệng cười, sau đó ngây ngốc mà chạm vào mái tóc mềm mại ấy. “Để dài thêm một tị, buộc lên chắc chắn sẽ phong độ lắm!”
Nguyệt Dạ không nói chị xinh, hay đẹp nữa, bởi con người ta chẳng ăn nhau bởi gương mặt, mà là khí chất và phong độ. Tâm Lạc có tất cả, dù chị như thế nào thì vẫn là người đẹp nhất trong lòng cô.
Ánh mắt Tâm Lạc thoáng kinh ngạc, chị nhẹ giọng lên tiếng: “Em thích sao?”
“Chỉ là em chưa từng nhìn thấy chị buộc tóc thôi.” Nguyệt Dạ lắc đầu, “Tóc chị đang dài ra rồi nè.”
Hình như chị có chút đăm chiêu, sau đó cực kỳ nghiệm túc ôm lấy Nguyệt Dạ. “Thực ra tóc dài khi gội đầu lười lắm. Tóc ngắn cào mấy cái là được.”
“…”
Còn chưa để Nguyệt Dạ kịp đáp lời, Tâm Lạc đã buông cô ra, đưa tay cào cào mái tóc của mình, vò thành một nhúm ở trên đầu.
“Sao? Em thấy thế nào?”
Nhìn thái độ cực kỳ nghiêm túc của chị cùng cái cách chị vò rối mái tóc lãng tử, làm một vài sợi ngắn lòa xòa hai bên mai, rũ xuống cả trước trán, Nguyệt Dạ có hơi thất thần. Đúng thật là dù mang phong cách nào đi chăng nữa, người trước mặt cô vẫn phong độ, vẫn cuốn hút, vẫn là Trịnh Tâm Lạc của cô.
Phải, của riêng Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ mỉm cười, gỡ bàn tay chị đang giày vò búi tóc ngắn ngủn trên đầu, sau đó lại vuốt ve từng ngón tay lành lạnh ấy. “Chị để thế nào cũng được, vẫn là Trịnh Tâm Lạc của em thôi.”
“Nguyệt Dạ.”
Tâm Lạc khẽ gọi tên cô, trong cái không gian yên tĩnh đầy mùi thuốc sát trùng lại dịu dàng, mê hoặc đến thế.
“Chính là vì em, tôi yêu em vì em là Huỳnh Nguyệt Dạ.”
Vì em là Huỳnh Nguyệt Dạ…
Nguyệt Dạ tròn xoe mắt ngạc nhiên, đầu óc ít chất xám mờ mịt nhìn Tâm Lạc. Cô còn chưa kịp lên tiếng, chị đã nói tiếp. “Đừng nghi ngờ tình yêu của tôi đối với em, được không?”
Trái tim Nguyệt Dạ khẽ đánh thịch một cái, cô ngốc nghếch gật đầu, ánh mắt như bị thôi miên vào đôi môi mỏng đang thì thầm bên tai.
“Dạ, em không nghĩ gì đâu ạ.” Nguyệt Dạ rúc vào trong lòng Tâm Lạc, cọ cọ má vào chiếc cằm trơn nhẵn mịn màng.
“Em nói một đằng nhưng suy nghĩ một nẻo, nhìn mặt em cái là biết rồi!” Ai đó lạnh lùng kéo Nguyệt Dạ từ trên mây rơi xuống.
“…”
Mặt cô rõ ràng đến vậy sao?
“Thế cho nên…” Tâm Lạc phớt lờ biểu cảm không cam tâm của Nguyệt Dạ, đưa tay véo lấy má cô mà nói, “Em từ nay về sau đều phải nói hết với tôi, cấm giữ trong lòng.”
“Dạ, em biết rồi chị.”
Lại một nhóm các nữ y tá đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm giác như con thỏ nhỏ kia đang run rẩy ngồi trong lòng sói, đợi sói há miệng ăn thịt. Mà ánh mắt của các cô y tá nọ cũng không dám nán lại lâu trên người Trịnh Soái nào đó, nếu không liền bị con ngươi nâu nhạt như hàn quang kia lạnh lùng xẹt qua đầu.
“Từ giờ sáng nào em cũng phải đi tập thể dục cùng tôi.”
Trịnh Soái lạnh lùng tuyên bố trong khi Nguyệt Dạ vẫn còn đang bận trốn trong lòng chị cho bớt xấu hổ. Nghe thế, Nguyệt Dạ giật mình ngước nhìn Tâm Lạc, thật không ngờ ngày này rốt cuộc cũng đến.
“Bởi vì mập mà không chịu vận động mới là xấu. Mình mập mà vẫn có sức khỏe thì vô cùng hoàn hảo!” Tâm Lạc nhàn nhạt bổ sung.
>__< Hức, mập mà đẹp thì tại sao các cô gái khác cứ thi nhau giảm cân với ăn kiêng vậy?! Nguyệt Dạ lần nữa khẳng định, vấn đề thẩm mĩ của Trịnh Soái là vô cùng tệ hại.
|