Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
Xin chào mọi người, lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người ủng hộ nhé. Cảm ơn nhiều ạ. :-) GTNV: Nó: Lê Hoàng Thiên My 16 tuổi,cao 1m65 khuôn mặt thanh tú ,hoàn hảo không tì vết.Tính tình vui vẻ,hòa đồng với người quen,lạnh lùng khó gần với người lạ,là một người có nội tâm vô cùng sâu sắc. Gia thế,là con gái duy nhất của gia tộc Lê Hoàng danh giá, đ́ưng đầu trên thế giới về tất cả các lĩnh vực, không một ai có thể sánh bằng. Nhưng nó không hề muốn ai biết qua nhiều về gia thế của nó,nên toàn bộ điều được giữ bí mật. Cô. Nguyễn Hoàng Khánh Băng. Tính tình của cô cũng giống như tên của cô, băng lãnh, lạnh lùng, không một ai có thể sánh được,cao 1m70 Vẻ đẹp của cô lạnh lùng, nhưng đẹp đến nỗi hoa dù đẹp cỡ nào cũng phải xấu hổ. Đẹp còn hơn cả nó. Gia thế của cô cũng không tầm thường chút nào. Cũng là con gái duy nhất của gia tộc họ Nguyễn danh giá. Sở hữu khối tài sản đứng thứ 2 trên thế giớ sau gia đình nó. Huỳnh Ngọc Bảo Anh, bạn thân của nó, cũng là con gái duy nhất của gia tộc nhà họ Huỳnh. Nhan sắc chỉ thua kém nó một chút thôi,nhưng với cô thì chắc B.anh còn thua xa. Sở hữu khối tài sản cũng không thua kém gì cô. (Còn một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau khi xuất hiện luôn nhé.) ̉
|
|
Chương I. Lần đầu gặp nhau. "Dậy đi,dậy đi đừng ngủ nữa,dậy đi cái con heo này" Đang ngủ ngon lành tự nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, khỏi cần nhìn cũng biết ai gọi rồi, vì chỉ có mỗi Bảo Anh mới dám cài nhạc chuông điện thoại như vậy cho nó. Quay qua lấy điện thoại, là tiếng Bảo Anh chí choé đầu dây "Dậy chưa hả cái cin heo này? Biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả??? Hôm nay là ngày đầu đi học đó biết chưa? Xuống mở cửa koi, tớ đang trước nhà cậu đây." Bảo Anh nói mà như hét trong điện thoại, làm nó phải đưa ra xa không thì điếc tai mất "Rồi rồi, tớ biết rồi, cậu làm gì mà ghê thế, tớ xuống là được chứ gì" Vừa nói vừa lòm còm bò dậy, vào nhà VS làm VSCN. 30 phút sau bước xuống nhà. Bảo Anh vừa thấy bóng dáng nó thì tính mở miệng ra chửi tiếp, nhưng khi nó thực sự xuống hẳn thì B.Anh đơ ở đó. (Gì đây? Sao lại đẹp tới mức này chứ? Chỉ mới là đồng phục trường thôi mà nó đẹp tới cỡ này, vậy nó trang điểm vô nữa,mặc đồ vô nữa thì đẹp tới cỡ nào đây? B.Anh cứ đứng đơ ở đó mà ngắm nhìn nó không chớp mắt, tự mình đọc thoại nội tâm) "Nè cậu bị sao vậy?" Nó huơ huơ tay trước mặt B.Anh. "À,không có gì,đi thôi" B.Anh cuối cùng cũng tỉnh, giục nó đến trường. Thực sự nó đẹp, rất đẹp, khuôn mặt đẹp hoàn hảo,không tỳ vết, với mái tóc màu nâu đỏ tự nhiên, xoăn nhẹ bồng bề, với nước da trắng ngần, mịn màng,phải nói nó như một nàng công chúa nhỏ với nét đẹp thơ ngây, không vướng bụi trần. Bộ đồng phục mà nó đang mặt là đồng phục của trường quốc tế King, ngôi trường mà không phải ai cũng có thể vào, đây là nơi toàn những cậu ấm,cô chiêu ở đây. Đây là trường mà bố nó đã thành lập, và do nó làm chủ, nhưng hiệu trưởng thì nó giao cho bác nó làm,vì nó không muốn người khác biết quá nhiều về gia thế của nó. Cho xe chạy vào bãi đỗ,nó và Bảo Anh bước xuống Ai cũng trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp của hai cô nàng. Với bộ đồng phục là váy carô màu đỏ, áo xơ mi trắng viền đồng màu với váy bên ngực trái là in lôgô độc nhất của trường, giày nike trắng. Ai cũng nhìn, có người ngưỡng mộ, có người ganh tỵ, có người khen người chê, nhưng nhiều nhất là ngưỡng mộ. Hs1: "Ôi hai bạn ấy dễ thương quá, thật đẹp làm sao" Hs2: "Bạn tóc nâu đỏ đẹp nhất, cứ như thiên thần ý" Bla bla, sau đó là hàng loạt những lời của mọi người. Như không quan tâm nó và B.Anh bước thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cốc cốc. "Mời vào" Là giọng của thầy hiệu trưởng vang lên, bước vào trong nó thấy có một cô gái đang ngồi xoay lưng lại với nó, với dáng ngồi lạnh lùng, uy nghiêm khi nhìn từ sau, mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ tự nhiên. "A, Thiên My, Bảo Anh, hai đưa đến rồi đấy à? Đến đây ngồi đi" Bác nó thấy nó đến, thì nét mặt vui vẻ, mời nó vào trong ngồi. "Dạ,hihi, lâu quá mới gặp bác,bác của con thế nào rồi? Có phải đang rất khoẻ và có thể cõng cả bầu trời cho con không nè? Nó vui vẻ buông một câu nói đùa, làm bác nó cười phá lên, người con gái đối diện với bác nó, thì khuôn mặt không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên nét mắt đó. Như nhớ ra điều gì đó, bác nó quay sang giới thiệu cho nó. "À, giới thiệu với con, đây là Khánh Băng, cô ấy sẽ là chủ nhiệm của con trong năm và hai năm kế tiếp."
Nó xoay người sang nhìn cô, nó đứng hình lại một chút. Trước mặt nó là người con gái có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẻ đẹp của cô không có từ nào có thể diễn tả được,đẹp,đẹp đến nỗi hoa phải che mình lại vì xấu hổ khi ở cạnh cô. Đôi mắt đen tuyền lạnh lùng, mỗi khi nhìn vào người khác sẽ thấy trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, sợ là sẽ bị hút vào đó mất thôi. "Chào em" Đôi môi của cô mở ra,phát ra tiếng nói lạnh lùng, như đôi môi cô là một thứ gì đó mà đã được tại hoá ra nó rất đẹp,đôi môi đỏ như máu, quyến rũ làm say đắm lòng người. "Dạ dạ.. chào cô" cả hai đứa cuối cùng cũng lấy được hồn vía mà cuối xuống chào hỏi lại cô. Bác nó thấy như thế thì bật cười. "Ha ha, hai đứa làm sao vậy chứ? Có phải thấy cô giáo đẹp như thế rồi mất đâu hồn vía không? "Hihi, dạ, bác cứ chọc tụi con" . Hai đứa gãi gãi đầu cười ngố Reng reng reng... Tiếng báo hiệu giờ học sắp bắt đầu, hai đứa nó và cô chào hiệuu trưởng để lên lớp. "CON CHÀO BÁC CON LÊN LỚP Ạ" hai đ́ưa nó đồng thanh chào to. "Chào chú" cô nói. Cùng bước ra khỏi phòng,nhưng nó với B.Anh để cô đi trước, hai đứa tò tò theo sau. "Hai em làm gì cứ theo sau tôi mãi thế? Không nghe thấy chuông báo đã kêu rồi sao? Còn không mau nhanh lên lớp" cô quay ra sau nói làm tụi nó giật mình "Ơ dạ dạ.... mà hai em học lớp nào vậy cô? Nó lúng túng hỏi cô "10A1" cô nói lạnh. "Dạ, cám ơn cô, tụi em lên trước" nói xong nó kéo B.Anh chạy biến đi, để lại cô phía sau đó. (Con nít thật) Cô không nói gì, chỉ nghĩ trong đầu vậy rồi sải bước đi tiếp. Nó kéo B.Anh chạy cái vèo, cứ như sợ đứng lâu thêm tẹo nữa sẽ bị cô hù cho chết mất. "Phù, may quá cứ tưởng đứng tim chết vì cô ấy rồi." Vừa dựa tường,nó vừa thở hổn hển. "Ờ ờ, tớ cũng xém bị cô hù cho yếu tim luôn, mà cô đẹp, đẹp thật cậu nhỉ,đẹp hơn cả cậu luôn, nhưng sao cô lạnh lùng quá vậy?" B.anh kế bên cũng không kém gì nó cho lắm. "Ai mà biết được, cô lạnh lùng, mà nghiêm vậy chắc tụi mình chết sớm thôi." Ra vẻ đau khổ, quay qua quay lại thì thấy bóng dáng cô đằng xa, thì lần nữa nó lại kéo B.Anh chạy biến vào lớp với con mắt ngơ ngác của mọi người, tại vì nó cũng ở trước cửa lớp rồi nên mới chạy nhanh vô như vậy. Lớp thấy hai đứa vô thì la rầm beng chí choé. "QUAO, HAI HOT GIRL VÀO HỌC LỚP MÌNH HẢ? TRỜI ƠI, HAI BẠN NGỒI Ở ĐÂY NÀY, CHỖ NÀY CÒN TRỐNG NÀY" Cái lớp la ó chí choé, như cái chợ vỡ, làm hai tụi nó phải bịt tai lại, tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng là cuối lớp gần cửa sổ. ́ ̀
|
Bước vào tới lớp, cô đã thấy được cảnh tượng đó, chân mày cô nhíu lại, bước thẳng đến bàn giáo viên. Thấy có cô bước vào lớp, tụi lớp nó vẫn chưa ổn định được hết, nhưng khi nhìn lên thì tụi nó như đứng hình cả, giống như nó và B.Anh lúc mới vừa gặp vô. Tụi nó đứng như trời trồng, đứa nào nào cũng há hốc miệng ra, tưởng chừng như có thể có cả đống ruồi bay vô luôn ý. "Ngồi xuống đi" Cô nói tiếng băng lãnh -1000 độ. Làm đứa nào đứa nấy lạnh xương sống. Không ai dám nói tiếng nào nữa, cả thở cũng không dám thở mạnh, ước chừng có thể nghe thấy rõ cả tiếng muỗi bay cơ. "Làm gì mà lớp cứ như cái chợ vỡ thế? Kỉ cương phép tắc đâu hết cả rồi hả? Vẫn là cái giọng băng lãnh ấy, không ai dám lên tiếng hó hé điều gì. "Thiên My em lên đây" Nó đang ngồi dưới run cầm cập, thì thấy cô gọi tên nó, nó càng sợ hơn nữa, không dám lên gặp cô,cũng k dám nhìn thẳng mặt cô. "Thiên My, cô nói lần nữa, em lên đây" Vẫn giọng nói đó, nhưng điềm tĩnh hơn, cứ như cô có thể nhìn ra là nó đang sợ cô,rất sợ cô. "Dạ.. em em.." nó nói mà cứ như muốn khóc "Lên đi,không sao đâu, cô sẽ không làm gì cậu đâu,đâu phải cậu bảo tụi nó la hét" B.Anh trấn an nó. Nó hít một hơi thật sâu, đứng dậy và từng bước đến gần cô. "Sao em không dám nhìn tôi? Nhìn tôi đáng sợ đến mức đó à?" Cô hỏi nó,âm giọng vẫn không thay đổi. "Dạ.. dạ không ạ" nó không nhìn mặt cô, mà nói lắp bắp. Cô thấy rõ là đôi vai nó đang run lên vì sợ, không nói gì mà cô đưa hai tay mình áp vào má nó, xoay thẳng mặt nó để mắt nó nhìn thẳng vào mắt cô. Làm cả lớp bên dưới há hốc mồm Vẫn giữ nguyên tay như thế cô hỏi nó: "Tôi làm gì em à? Tại sao lại run lên như thế và không dám nhìn tôi?" Hai má nó cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp đó của cô đang áp vào má mình,nó cảm nhận được trong đôi mắt tuyệt đẹp đó của cô là một nỗi buồn vô hạn. Nó không trả lời cô,mà nhắm đôi mắt nâu đen của mình lại, một dòng nước mắt nóng hổi từ khoé mắt nó rơi ra chảy xuống tay cô. Cô cảm nhận được nổi sợ hãi trong đó, cô thôi không hỏi nó nữa mà trong vô thức tay cô lau nhẹ nhàng giọt nước mắt đó đi. Như nhận thức được việc làm của mình, cô mau chóng lấy lại vẻ mặt lạng lùng của mình, rồi kêu nó về chỗ.
|
Trong nó bây giờ chỉ có nỗi sợ hãi,nên nó không nhận ra việc làm của cô. Quay trở về bàn B.Anh phải đỡ nó vì nó sắp ngã tới nơi rồi. "Thiên My, Thiên My, cậu sao vậy? Tỉnh lạo đi,tỉnh lại đi Thiên My." B.Anh hốt hoảng gọi tên nó liên tục,làm cả lớp rối lên. Chỉ có cô là không la hét gì, chỉ bước tới gần bàn nó, như hiểu ý cả lớp tránh sang một bên, cô cuối xuống và nhấc bổng người nó lên,tiếng về hướng phòng y tế. Trước khi đi, cô xoay người nói với B.Anh "Em ở đây canh lớp, tôi sẽ đưa em ấy xuống phòng y tế" Chỉ như vậy cô xoay người và.... bước vội đi,không còn vẻ điềm tĩnh như lúc đầu nữa. Cuối xuống nhìn khuôn mặt thiên thần như say ngủ của nó. Cô thấy tim mình đập lệch đi một nhịp,mình chính cô cũng chưa nhận thức được vì sao lại như thế. Đôi mắt nhắm nghiền đó,đôi môi mín chặt, không còn sắc đỏ hồng tự nhiên nữa, cô thấy như tim mình nhói lên một chút. (Tôi sao thế này, sao tôi lại thấy buồn vì em như thế? Sao tôi lại phải quan tâm lo lắng cho em? Sao tôi có cảm giác sợ hãi,sợ mình làm tổn thương em?) Chân mày cô nhíu lại, tự hỏi bản thân mình. Cuối cùng cũng tới, thấy cô bước vào, cô y tế đứng bật dậy chạy lại phụ cô đỡ nó "Em ấy bị sao vậy em? Sao lại ngất?" Cô y tế hỏi cô "Tôi không biết nữa, chị có thể kiểm tra cho em ấy." không nhìn cô y tế, cô chỉ lo đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. Cô y tế thấy cô lạnh lùng như thế, cũng có phần sợ nên thôi không hỏi,nói gì nữa,mà chuẩn bị dụng cụ,để kiểm tra cho nó. Trong khi cô y tế kiểm tra, thì cô ́́quay lại lớp. Lớp thấy cô thì nháo nhào hỏi thăm nó. "My sao rồi cô? Bạn ấy không sao chứ ạ?" Cả lớp nháo nhào lên hỏi cô,làm cô lần nữa phải nghiêm mặt lại. Lớp thấy sợ cũng thôi không dám hỏi nữa. "My sao rồi cô? Cậu ấy không sao chứ?" Lần này là B.Anh lên tiếng "Cô y tế đang kiểm tra,tý tôi sẽ xuống,giờ tôi sẽ bầu ra ban cán sự điều hành lớp, sau đó lớp sẽ được vể̀ sớm" Cô không nhìn B.anh mà nói.́ Nhìn sơ qua lớp một lượt cô lên tiếng. "Tôi tên là Nguyễn Hoàng Khánh Băng. Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em và trong hai năm học tới,tôi sẽ dạy các em môn anh văn và toán mong là lớp sẽ cùng nhau cố gắng.Tôi đã xem qua toàn bộ những hồ sơ và điểm của các em,tôi cũng đã có quyết định riêng, giờ tôi nói ra để các em xem xét và lựa chọn. Trong lớp mình và với toàn trường thì điểm số của Thiên My và B.Anh là cao nhất. Nên tôi quyết định Thiên My sẽ là lớp trưởng, B.Anh sẽ là lớp phó...."cô lần lượt lựa chọn ra ban can cán sự lớp "Ai có ý kiến gì không?" Cô hỏi lớp lại lần nữa. Sau khi chắc chắn là không có ai có ý kiến gì thì cô đứng lên và cho lớp ra về. "Các em về đi, ngày mai chúng ta bắt đầu học buổi học chính thức" "CHÀO CÔ Ạ" lớp chào cô xong lần lượt ra về, trong lớp chỉ con mỗi cô và B.Anh "Cám ơn cô vì lúc nãy đã đưa My xuống y tế, nhưng nếu như cô không đưa thì em cũng sẽ là người đưa đi. Nhưng em mong rằng sau này cô đừng dọa nó theo kiểu đó nữa, nó sẽ không chịu nổi, giống như hôm nay." B.Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, như đang trách khứ cô vì cô nên nó mới hoảng sợ và ngất như thế,rồi bỏ đi để mình cô ở lớp. (Là vì tôi nên em mới thế sao? Tôi đáng sợ đến mức làm em phãi như thế sao?) Cô suy nghĩ và cũng bước ra khỏi lớp và về nhà chứ không xuống phòng y tế nữa. ́
|