Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé
|
B.Anh sau khi nói với cô xong,thì nhanh chóng chạy xuống phòng y tế. "Chào cô,bạn ấy như thế nào rồi ạ?" Bảo Anh nhanh chóng hỏi cô y tế khi mới đứng ở cửa. Cô y tế nhìn B.Anh một lượt rồi trả lời. "Em ấy không sao, có vẻ là do hoảng sợ quá nên ngất thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một tý là có thể tỉnh lại rồi. Em là bạn của em ấy à?" B.Anh thở phù nhẹ nhỏm khi nghe cô nói vậy. "Dạ vâng, em là bạn của bạn ấy, em có thể vào thăm bạn ấy được không ạ?" Cô y tế gật đầu : "Được rồi, em vào đi, khi nào bạn tỉnh dậy thấy khoẻ thì có thể về nhà nghỉ ngơi thêm là được. B.Anh bước vào trong, ngồi bên cạnh và ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nó, B.Anh lại thấy bực bội cô vì đã làm nó thành ra như thế này. (Xin lỗi vì đã không bảo bệ được cậu, xin lỗi.Từ trước tới nay dù có khi giận cậu cỡ nào tớ cũng không dám làm gì để cậu phải sợ hãi,vậy mà giờ chỉ có gặp cô một lần mà đã như thế rồi, sau này sẽ như thế nào đây? Tớ rất lo cho cậu đấy biết không hả nhóc?) Vừa nắm tay nó,B.Anh vừa suy nghĩ. Như cảm nhận có ai đó đang nắm tay mình, nó cựa mình thức dậy thì thấy B.Anh ngồi đó. "Tớ bị sao vậy? Sao lại ở đây? Hồi nãy cô Băng... cô Băng..." nó nhìn B.Anh nói mà mắt rưng rứng. B.Anh biết nó định nói gì nên đã chặn lại. "Không sao đâu, không sao đâu,có tớ ở đây rồi, cô Băng không làm hại cậu, có lẽ do tính cách của cô lạnh lùng như thế nên làm cậu sợ thôi. Nhưng cô Băng rất tốt, cô ấy đã đưa cậu xuống đây khi cậu ngất đi đó." B.Anh giải thích cho nó hiểu,vì thật sâu trong B.Anh biết là cô k phải là người xấu, vì B.Anh nhìn được trong mắt của cô là nỗi buồn vô hạn. ̉
|
Nghe B.Anh nói như vậy nó không nói gì nữa, cũng thôi không run lên nữa, mà nhìn xuống bàn tay đang được B.Anh nắm chặt.. B.Anh như hiểu ra ý nó,nên vội vàng buông tay nó ra, mặt đỏ lên như gất. Thấy vậy nó mỉm cười chọc B.Anh "Á à, là vì tớ mê ngủ,nên cậu lợi dụng nắm tay tớ à? Khai mau, cậu thích tớ phải không?" "Xì,ngất xong rồi là cậu bị bịnh ảo tưởng hảo hả? Tớ mà đi thích cậu á? Mơ à? Xùy xùy,thôi khoẻ rồi thì về nhá, đừng ở đó mà ảo tưởng nha nha.kkkk" Nói xong không để nó kịp trả lời,B.Anh phóng nhanh ra ngoài với khuôn mặt đỏ lựng của mình. Nó cười ngất lên, sau đó cùng theo B.Anh về nhà. Nhà của nó với B.Anh là một căn biệt thự rộng lớn. Có sân vườn,hồ bơi rộng có nơi để hai đứa thoải mái chơi đùa, phơi nắng, nền đất được trồng cỏ và lát đá ở lối đi. Và,đặc biệt hơn hẳn là vườn hoa oải hương tím ngắt,đẹp lộng lẫy, đều một tay nó trồng và chăm sóc, nó rất thích oải hương nên đã cất công đi học cách trồng và chăm sóc hoa ở Việt Nam,để hoa có thể nở mà đẹp như ở Pháp và nó đã thành công với vườn hoa đó. Vì ba mẹ nó và B.Anh là bạn bè thân thiết từ nhỏ, và đương nhiên B.Anh và nó cũng vậy, và chuyện ở chung nhà cũng là chuyện hiển nhiên.
|
Với nó, về nhà thì phóng ngay lên phòng nằm ngủ tiếp( ngủ như heo ý nhỉ? :-) :-) ) Cô thì lại suy nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay, tại sao nó lại sợ cô đến ngất đi như thế? Rồi tại sao B.Anh lại nổi nóng với cô? Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, gọi điện cho ai đó. "Alo, anh Hoàng? Anh có thể điều tra cho tôi về người này không? Tôi sẽ gửi tên và thông tin trong học bạ qua cho anh." "Dạ vâng thưa cô tôi sẽ làm ngay" Hoàng trả lời cô sau đó tắt máy. GTNV: Trần Thiên Hoàng, là trợ lý thân cận của ba cô, làm việc với ba cô đã lâu, và anh còn có quan hệ mật thiết với những thế lực ngầm,và đương nhiên ba cô cũng thế. Ngã người ra ghế, cô nhớ tới khoảnh khắc làm cô phải đau khổ, làm cô đêm nào cũng gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ đó. (Lúc cô 10 tuổi, cô đã từng bị tụi bắt cóc,bắt và đem đi, chúng hành hạ cô,đánh đập cô tàn nhẫn,bỏ đói cô, chỉ vì chúng có thù với ba cô,chúng vì có thù hằn riêng với ba cô,nhưng không thể làm gì được ông, nên đã nhằm vào cô để trả thù ông ấy. Lúc đó cô còn nhỏ như thế, mà đã gặp phải những chuyện này, làm sao cô có thể chịu đựng được chứ. Chúng còn muốn tống tiền ba cô nên đã bảo phải có người đem tiền đi để chuộc lại cô. "Alo,chủ tịch Nguyễn thân yêu của chúng tôi đấy à? Có phải ông đang rất lo cho đứa con gái bé bổng của ông không nhỉ? Hahaha.. con của ông nó đúng là lỳ thật đấy, rất lỳ. Hahaha .." giọng nói và tiếng cười mang rợ của hắn vang lên trong điện thoại. Ba cô dù rất lo lắng cho con gái, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi hắn. "Rốt cuộc là các người muốn gì? Cứ nói,ta sẽ đáp ứng." "Hừ, đúng là chủ tịch Nguyễn có khác nhỉ, tốt, giỏi,giỏi lắm. Chơi bấy nhiu đủ rồi,hành hạ bấy nhiu đủ rồi. Con gái của ông chắc cũng đáng giá lắm nhỉ? 50 tỉ, ông thấy thế nào?" Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi tống tiền ông. "Được, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ tiền, các người hãy nói địa chỉ cho ta biết." Ông bình tĩnh nói với hắn. "Haha,ông tưởng là tôi ngu à? Nói ra,địa chỉ,chưa kịp nhận tiề̀n đã chết mất xác à? Chuẩn bị tiền đi, rồi tôi sẽ gọi lại sau. Bái bai ông nhá" Tút tút tút "Alo,alo, chết tiệt" ông đã thôi bình tĩnh rồi, mà phải rồi,con gái vàng ngọc bị bắt cóc như thế làm sao ông có thể bình tĩnh được cơ chứ. "Ông cứ chuẩn bị tiền đi,tôi sẽ đi cứu con bé." Mẹ của cô, nãy giờ im lặng, lên tiếng nói với ông. Bà là đại úy của tổ chuyên bắt tội phạm nguy hiểm, dù rất lo và yêu thương con nhưng bà vẫn luôn điềm tĩnh như không có ai có thể quật ngã bà. "Không được, tôi sẽ đi cứu con bé" ông nhất quyết không để thêm người vợ mình yêu thương hết mực đi vào chỗ nguy hiểm Bà lắc đầu cười nói với ông : "Ông quên tôi là ai rồi à? Tôi có thể bắt tội phạm bảo vệ người khác, thì sao tôi lại không thể bảo vệ con mình chứ?" "Nhưng... nhưng.,.." "Không nhưng nhị gì cả, cứ đợi bọn chúng gọi lại đi" -2 ngày sau- Reng reng "Alô" "Alô,chủ tịch đấy à? Thế nào rồi ông đã chuẩn bị đầy đủ tiền chưa?" Lại là tiếng nói của tên hôm trước. "Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi,nói đi, sao mới có thể cứu được con gái ta? "Tốt lắm, tôi sẽ nhắn địa chỉ, nhưng tôi cần chắc chắn sẽ không có bất kì bọn đàn em nào của ông hay cảnh sát đi theo, tôi sẽ cho người giám sát, nếu thấy động,lập tức giết con gáu bé bổng của ông, ông ok chứ?
|
Các bạn thấy truyện không hay hả? :-(
|