Hihi. Vâng, mình sẽ cố gắng viết truyện liênbtục cho các bạn đọc, nhưng nếu không viết kịp thì các bạn kiên nhẫn đợi nhé,vì mình viết bằng điện thoại, sẽ không mau như đánh lap được. :-):-)
|
Về phần cô, cô cảm thấy khó hiểu về mình (Sao mình lại quan tâm con bé? Sao mình lại lo lắng nhỡ đâu lúc đó không đỡ kịp thì con bé sẽ bị thương? Mình bị sao thế này? Trước giờ,mình đâu có thế đâu.) Cô suy nghĩ cho đến khi đã ở trước cửa lớp cũng không hay,định thần lại,cô bước vào. Cả lớp thấy cô thì đứng lên chào, duy chỉ có,một người duy nhất là không, và cũng không làm nhiệm vụ của mình. Cô nhíu mày lại,nhìn xuống nơi đang có kẻ ngất ngây ngủ gật trên bàn. Nhìn sang kẻ bên cạnh B.Anh giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô (Chết rồi,mình vẫn chưa nói với nó,nó được phân công làm lớp trưởng,chuyến này tiu rồi.) Đưa tay lay lay kẻ bên cạnh mình dậy, nhưng đáp lại là câu nói mê ngủ của nó. "Hừ..~ ai~làm~gì vậy???~ để yên cho~ ta ngủ coiiiiii~~" cái giọng kéo dài,mê ngủ của nó,làm cả lớp muốn cười to,nhưng khi nhìn biểu hiện của cô thì chẳng ai dám hó hé gì cả, chỉ nín thở để không phải bật cười thành tiếng. Cô không nói gì, chân mày nhíu lại thật chặt, bước xuống cạnh bàn của nó. "Em ngủ đã chưa? Đã rồi thì ra hành lang đứng cho tôi,cuối giờ thì xuống phòng gặp tôi!!!"Cô nói với âm giọng lạnh băng,khiến cho ai ở gần cũng phải phát sốt lên vì độ lạnh của nó. Nó sau khi nghe giọng cô,thì giật bắn mình, ngước mặt lên,thì chạn ngay phải ánh mắt lạnh lùng đó của cô và trước mắt là khuôn mặt hoàn mĩ gần trong gan tất,nó giật mình khi thấy cô gần mình như thế, liền cuối đầu xuống vội. Cô cũng có chút bối rối,nhưng nhờ khuôn mặt điềm tĩnh,lạnh lùng mà không có ai bắt gặp. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng cô xoay người bước lên không xoay đầu lại,cô nói:"Tôi sẽ không nhắc lại lần hai!". "Cô nói là cậu ra ngoài hành lang đứng, cuối giờ xuống phòng gặp cô".B.Anh nhắc lại những gì cô đã nói cho nó nghe. Ngước mặt lên nhìn cô, nó không nói gì, bước thẳng ra khỏi lớp,nhưng không phải ra ngoài hành lang đứng,mà là đến nơi mà nó mới phát hiện ra không lâu. Khuôn viên trường. Đây là nơi mà không phải ai cũng có thể bước vào. Nên nơi này rất ít khi có ai qua lại,hầu như chỉ có những giáo viên, và,những người chủ như nó với B.Anh mới được phép bước vào. Tuy nhiên cũngchẳng có giáo viên nào ở đây cả vì ai cũng điều có phòng ngỉ ngơi riêng cho mình. Tuy không có ai qua lại nhiều, nhưng nơi đây vẫn được chăm sóc một cách tốt nhất,đc trồng những loài hoa qúy và đẹp,điều là một tay bác nó và ba nó chăm sóc, và giờ thì có thêm cả nó nữa. Thả mình tự,do dưới thảm cỏ xanh mướt.nó suy nghĩ đến tất cả những việc đã xảy ra từ hôm qua đến giờ.Việc nó gặp cô ở văn phòng HT, việc cô hù nó đến nỗi ngất đi,việc cô lạnh lùng, khó chịu với nó.. tất tất cả làm nó không có cách nào không suy nghĩ là.
(Cô ghét em lắm sao? Em đã làm gì nên tội chứ?)... Nó khóc,vì từ trước tới chẳng có ai làm như thế với nó cả,nó luôn vui vẻ hoà đồng với người khác,đôi khi lạnh lùng chút thôi,nhưng nó vẫn là một cô bé yếu đuối,nội tâm sâu sắc, tình cảm nó trao cho ai,nhất địmh nó sẽ một lòng một dạ thủy chung. Chìm vào giấc ngủ sâu khi trên mi còn vươn giọt nước mắt.
|
Reng reng reng- Tiếng chuông tan học đã vang lên, nhưng nó vẫn chưa quay lại lớp học,B.Anh liên tục gọi điện cho nó,nhưng nó không hề bắt máy Trên bàn cô đang thu dọn tài liệu,cô cảm thấy bực vì nó không nghe lời nói của cô ra gì,vậy mà còn cúp tiết,đi đâu mất nữa. Người đâu có biết,người đâu có hay,em đang nhớ anh rất.. "Alo,con nghe ba" Tiếng chuông điện thoại của B.Anh vang lên. "B.Anh hả? Con tan học chưa? Ba đến đón con nha,ba mới vừa về nước,muốn đi ăn với con." Ba B.Anh đầu dây bên kia. "Dạ, con mới ra ba, ba đợi ở cổng đi,con sẽ ra ngay. Sau khi dập máy của bba,B.Anh đã nhắn tin cho nó. "Này,cậu đang ở đâu vậu hả? Có biết tớ rất lo cho cậu không? Đọc được tin nhắn thì tới kiếm cô Băng liền đi,cô rất bực đó.Hôm nay bố tớ về nước,tớ phải đi ăn với ông,có lẽ sẽ về trễ,cậu phải biết lo cho,mình đó nghe khônng? Nhắn xong cất đt vào cặp,đem theo cả cặp của nó,ra chiếc xe đang đợi sẳn. GTNV. Ông Huỳnh Trung Nhân.. là ba của B.Anh là chủ tịch tập đoàn xe hơi,các chuỗi khách sạn lớn thứ hai trên thế giới. Ônng là một người rất yêu thương con cái dành hết tình cảm cho B.Anh vì B.Anh mất mẹ từ nhỏ.. Cô đang ở phòng của mình dựa lưng ra ghế,day trán một cách mệt mỏi Cốc cốc "Mời vào" "Hi,chào em,hôm,nay em rảnh không? Anh có thể mời em đi ăn trưa chứ?^^" "Anh Thành,xin lỗi,nhưng tôi nghĩ tôi với anh không đủ thân thiết đủ dùng bữa cùng. Tôi đang bận,nếu không có gì mời anh đi cho." Cô lạnh lùng nói với hắn. Hắn tức tối,nhưng vẫn không tỏ ra trước mặt cô, mà vẫn giả tạo nở nụ cười thân thiện. "Hihi,được rồi,anh không phiền em nữa, nhưng khi nào chuńg ta thân thiết hơn thì em phải đi ăn với anh đó nha.^^" "Mời anh ra ngoài"
Bước ra khỏi cửa tắt ngúm đi nụ cười đó,hắn tức tối đấm mạnh vào tường. "Tôi nhất định phải có được em,Khánh Băng à. GTVN. Hắn,Trần Minh Thành đối với những cô gái khác, đồng nghiệp khác thì là một người đẹp trai,galăng,là một người hiền lành,gương mẫu, nhưng ít ai biết được đằng sau vẻ mặt hiền lành,đẹp trai đó là,một con người mưu mô,sảo trá,điểu cáng, đã muốn gì thì sẽ phải làm cho bằng được. (Thật mệt mỏi) Cô đứng dậy,hướng nhìn ra cửa sổ, thì cô bất ngờ khi có một thân ảnh đang nằm đối diện với cô ở trong khuôn viên trường. Nói cho chính xác dễ hiểu thì,phòng của cô,có hướng cửa,sổ đối diện với khuôn viên,có thể nhìn bao quát toàn cảnh khuôn viên. Ra khỏi phòng,tiến thẳng tới khuôn viên, cô như nhìn thấy một thiên thần đang say giấc nằm ngủ. Đôi chân mày thanh tú,lông mi dài,cong vuốt,sóng mũi cao,đôi môi đỏ hồng căng mộng,ai nhìn vào cũng chỉ muốn nhẹ nhàng hôn trọn lấy, khuôn mặt trắng hồng,mịn màng,với nước da trắng ngần khôg bắt nắng, nó cứ như một nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Ngồi xuống cạnh nó,cô cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp,nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt nó, cô thấy trên mắt nó vẫn còn đọng lại giọt nước mắt,biết chắc là lúc nãy đã khóc rồi ngủ quên đây. Lần nữa, cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó, vừa định bỏ tay xuống thì đột nhiên tay nó nắm chặt lấy tay cô,làm cô hoảng hồn không có bất kì nhúc nhích nào nữa. Cô cứ tưởng là nó thức giấc và phát hiện ra cô, nhưng không nó chỉ nắm tay cô đưa lên má và ngủ ngon lành,cứ,như nó đang mơ gì đó mà nắm được tay cô như cái phao cho nó vậy. Cô mỉm cười,khi nhìn tay mình đang được nó nắm chặt, nụ cười hiếm hoi nhất từ trước đến giờ, phải chi mà có ai nhìn thấy chắc họ sẽ mất máu cấp bách vì nụ cười này mất. Không muốn đánh thức nó,nên cô cứ ngồi đó nhìn nó,mặc tay cho nó đang nắm,cô đã kê đầu nó lên ngối mình cho nó thoải mái hơn.
|