Cô ấy đang hôn mình, đang hôn mình sao? Hé mắt ra nhìn phát hiện mình đang nằm trên đùi cô,cô đang ghé sát mặt mình vào mặt nó,chỉ còn 2cm nữa là môi chạm môi rồi. ~Ưm..ư..~m..ưm...~ Mở mắt ra thật nhanh,nhìn xung quanh chẳng có ai,nhìn lại mình đang dựa vào gốc cây,tay gì đang để trên miệng,cứ như là đang hôn tay mình vậy. (Phù,~ thì ra là mơ,vậy mà mình cứ tưởng, nhưg sao,mìh lại dựa vào cây nhỉ? Nãy mình nằm trên cỏ mà????) Lắc lắc cái đầu lục tìm điện thoại trong túi,thì thấy có 15 cuộc gọi toàn của B.Anh và một tin nhắn,mở tin nhắn ra đọc,nó giật mình. "Thôi chết rồi,cơ bảo mình lên phòng gặp cơ mà". Như nhớ ra lời cô nói,lật đật chạy đi tìm phòng của cô,đứng trước cửa phòng. "Cốc cốc", "Cốc cốc" "Cô ơi,em là Thiên My đây, em xin lỗi giờ mới tìm cô,cô còn ở trong không ạ?" Vẫn không có tiếng trả lời,biết chắc là cô không trong phòng nữa,nên nó quyết định đi về, mai rồi gặp cô sau. Định quay đầu lại,thì có một cơn gió thổi mạnh qua,làm nó dựng tóc gáy,nhìn đồng hồ thì đã 7h rồi, đúng là giờ sẽ chẳng còn ai ở trường nữa,nó bắt đầu run lên. Nó nổi tiếng là sợ ma nhé, sợ bóng tối nữa, chỉ cần ở trong phóng tối một giây thôi,nó cũng sợ đến phát ngất đi được. Nó nhìn khắp nơi,dãy trên tới dãy dưới,đúng là ngôi trường quá rộng,khiến nó cảm thấy sợ khi ở đây một mình,đột nhiên ở đằng xa có tiếng nước chân vang lên "Cộp cộp" *PHỰT* "AAAAAAAAAAAAAA..MẸ ƠIIIIII...." Nó thét to lên khi đột nhiên ở trường trở nên tối om,có lẽ mất điện rồi. Nghe tiếng nó hét thì bước chân đócbước càng ngày càng nhanh, à không phảlalà bước nữa, mà là chạy chạy thậr nhanh đến bên nó, quỳ xuống ôm thật chặt nó vào lòng. Cô cảm nhận được nó đang run lên như thế nào,nó đang sợ hãi ra sao. "Không sao,không sao đâu,có cô ở đây rồi,đừng sợ,đừng sợ nhé,khônng sao đâu." Cô ôm chặt lấy nó,liên tục lên tiếng trấn an nó,cô không còn thấy nó run nữa, cô không thấy nó khóc nữa, nhìn xuống thì nó đã ngâqt trên tay cô lúc nào không hay, hoảng sợ,cô bế nó lên,chạy thẳng ra xe đến bệnh viện. Hên là đèn lúc đó được mở lên. Lên xe,chạy thẳng đến bệnh viện,cô không để nó ngồi ở ghế phụ,mà cô để nó nằm trên đùi mình,cô không muốn nó cảm nhận được không có ai ở gần nó. "Xin lỗi, xin lỗi,nếu biết cô sẽ không để em một mình ở khuôn viên,cô sẽ không để em ngủ đến giờ này mới dậy,đáng lẽ cô không nên quay ra xe mà định về nhà,mà kiên nhẫn ngồi trong phòng đợi em thì sẽ không sao, nếu như lúc đó cô đã về,không nghe tiếng gọi của em,thì em sẽ thế nào đây hả?" Nhìn nó ngất đi trong lòng mình,cô không khỏi sót xa.Một người lạnh lùng như cô là thế,chưa bao giờ rung động trước ai là thế,vậy mà giờ đây cô đang lo lắng cho nó đến mức như thế này... Có lẽ cô đã yêu nó rồi. Cô yêu tính trẻ con,có đôi chút nhút nhát của nó,cô yêu cái vẻ ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vô cùng yếu đuối.. Cô yêu một người chỉ mới vừa gặp hôm qua và người đó là Con Gái... KÉT. Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện, khiến ai cũng ngoái đầu nhìn,các bác sĩ y tá đang bận rộn cũng phải hoảng sợ và chạy ra tiếp đón cô. Vì không ai khác,cô chính là người thừa kế duy nhất của bệnh viện,và nhiều trung tâm,khách sạn lớn nữa. Nhìn thấy cô,ai cũng cuối đầu chào,cô không quan tâm mà vội vã bế nó vào trong,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng,không còn điềm tĩnh nữa,khiến ai ở BV cũng lấy làm lạ. Một cô chủ lạnh lùng,điềm tĩnh của họ đâu rồi,sao giờ lại khác thế này?. "Cô chủ" Nghe tin cô đến,viện trưởng bệnh viện đích thân xuống chào cô. "Chú Nhân,chú hãy xem em ấy như thế nào,mau lên." "Được rồi,cô bình tĩnh,tôi sẽ khám thật kĩ cho cô bé" Đưa nó vào phòng cấp cứu,cô dựa lưng vào ghế day day trán. "Tiểu thư,lâu rồi không gặp cô,cô khoẻ chứ ạ?" Chú Minh Giám đốc bệnh viện, là em của ba cô. Chú không cần phải thế,dù sao chú cũng là chú ruột của tôi,nên đừng gọi tôi là tiểu thư. Tôi khoẻ!" "Được rồi,phải châng có việc gì mà chú thấy con có vẻ lo lắng,có phải có chuyện gì rồi không? Chú chưa bao giờ thấy con như thế cả." "Học trò của tôi gặp chuyện thôi,chú Nhân đang xem cho em ấy." "Học trò?" Chú nhìn cô ngạc nhiên lộ rõ. "Có chuyện gì sao?" "À không,không có gì" ̀a dứt câu,thì viện trưởng bước ra. Đứng vụt dậy, cô nhìn ông như muốn ông trả lời. "À,cô bé không sao,chỉ là hoảng sợ quá mức nên ngất thôi,nhưng có lẽ cô bé đã trải qua chuyện gì đó,nên giờ sợ hãi khi gặp lại lần nữa. Chỉ cần tỉnh dậy là cô bé có thể về." Viện trưởng nói mà không quên quan sát nhìn cô. Thở phù nhẹ nhõm,cô gật,đầu tỏ vẻ biết rồi,sau đó vào phòng của Thiên My đang nằm.
|
Lần nữa, cô ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nó. "Nhóc sợ bóng tối sao? Đã có chuyện gì xảy ra mà em lại sợ như thế chứ?" Cô thì thầm với nó,nắm chặt tay nó,cô gục đầu bên giường nó,đang nằm. "Mẹ ơi,mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ ơi ở đây tối lắm mẹ ơi,tối lắm,con sợ lắm mẹ ơi,MẸ ƠIIII..." Nghe tiếng nó la cô giật mình tỉnh dậy,cô thấy nó đang nhắm nghiền mắt,kêu mẹ không ngớt,cứ như đang gặp ác mộng gì đó. Không ngần ngại,lần nữa cô ôm nó vào lòng,liên tục gọi tên nó. "Thiên My,Thiên My, em sao vậy,tỉnh dậy đi,tỉnh dậy đi Thiên My.... Thiên My..." Tỉnh dậy sau cơn mơ,nó thấy mình đang nằm trong vòng tay cô,cô liên tục gọi tên nó. "Cô ơi..."gọi cô yếu ớt,nhìn khuôn mặt nó như chú mèo con bị ướt mưa vậy. "Em tỉnh rồi à? Em bị sao vậy? Gặp ác mộng gì à?" Cô lại lạnh lùng trở lại rồi. Nó có hơi buồn,và thất vọng khi thấy cô lạnh lùng với nó như thế. *Lắc đầu* "Em không sao,cám ơn cô."
Rút dây truyền nước ra, có vẻ chóng mặt,đau nhưng vẫn cố chịu đựng,bước xuống giường,địmh đi thì. "Em định đi đâu hả?" Bất ngờ cô kéo tay nó lại,làm nó mất đà,cộng thêm đang chóng mặt nên nó đổ ùm vào lòng cô. Vì nó thấp hơn cô, nên khi ngã vào cô,thì mặt nó áp vào ngực của cô,làm nó đỏ cả mặt.(Tác giả nói nhé,thật ra nó trong sáng lắm,không biết gì về mấy chuyện Xxx đâu,đỏ mặt vì ngã vào cô hay gì đó thì tác giả không rõ,nhưng rõ một điều là nó ngây thơ lắm. Kkk) Lùi ra khỏi người cô, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô ghét em như vậy,thì có lý do gì mà em ở lại chứ.?" Nói xong,nó quay người bước đi,chứ đâu hề biết, trong ánh mắt của cô lại có thêm nỗi buồn vô hạn nữa. "Không phải là cô ghét em, cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ghét em,vì trái tim cô nó không thể. Tôi chợt nhận ra tôi yêu em, em là người đầu tiên khiến tôi như thế, em khiến tôi lo lắng, khiến tôi sợ hãi, khiến tôi toàn tâm toàn ý muốn ở bên và che chở cho em,dù tôi với em chỉ mới gặp nhau, nhưng tim tôi nó đã vì em mà lỡ nhịp.. nhưng tôi lo sợ mình sẽ làm tổn thương trái tim mong manh của em,vì tôi biết,em mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi em sẽ vỡ tan. Nên tôi chỉ muốn mình ở phiá sau bảo vệ em thôi,Thiên My.
|