Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
"Được, tôi cho người đi, chỉ 1 mình" ông nhìn sang vợ, và nhận được cái gật đầu. "Haha, ok, nhớ tới conn gái ông mà đừng manh động." Hắn cười lớn rồi tắt máy. Nhà kho XYZ Khi đã nhận được địa chỉ, thì vợ ông đã chuẩn bị mọi thứ. "Hãy nghe lời chúng lần đầu,anh đừg cho đàn em của anh đi theo, hãy để các đồg đội của em hỗ trợ, em đã gắn định vị ở trong người, điện thoại, và xe rồi, họ se mau chóng lần theo dấu và trợ giúp em. Em sẽ cứu được con an toàn trở về, anh yên tâm nhé" bà hôn tạm biật ông rồi ra xe. Tại nhà kho XYZ . "Thế nào cô bé? Có thoải mái không? Sắp được gặp ba hay mẹ đoàn tụ rồi? Haha, sau khi nhận tiền xong thì bọn này sẽ tiễn vong cô bé lên đường theo người đó luôn nhé. Haha" Hắn nhìn cô, cười giọng cười man rợ đó. Cô không nói gì, bởi vì cô đang rất hoảng sợ, cô cứ khóc khóc mãi. "Mẹ mày con khốn, m khinh tao đấy à? Sao t nói mày không trả lời hả hả hả? *Chát chát chát* Sau mỗi tiếng hả của hắn là nhưng cái tát như trời giáng xuống mặt cô. "Đại ca, nó đến rồi" Một tên đàn em của hắn chạy vào báo "Được, dẫn nó lên đây" hắn ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân châm điếu thuốc hút. "Tôi đến rồi đây, tiền cũng ở đây, thả con gái tôi ra" mẹ cô bước vào nhìn còn gái, đau xót trong lòng. "M... mẹ". Cô ngước mặt lên gọi mẹ,giọng nói đứt quãng. "Haha,đúng là một bà mẹ đầy quyền lực, bà có dẫn theo mấy con chó săn đến không đó? Hắn nhìn quanh chú ý quan sát. "Không có, tôi không thể đùa giỡn với tính mạng của con gái mình. Mau,giao con gái cho tôi, một tay giao tiền, một tay giao người." Gương mặt bà thể hiện đầy vẻ giận dữ . "Đượx rồi, đừng nóng" "Mày, cởi trói đưa con bé đến đây" hắn ra lệnh cho tên đàn em của mình. ́"Rồi, bà quăng giỏ tiền qua đây, rồi tôi sẽ giao con cho bà" hắn nhìn bà thận trọng. "Giao cùng lúc, không trước,k sau" bà nói giọng đầy uy quyền. Có chút run sợ, nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Được". Hắn và bà cùng lúc trao đổi cho nhau. "Tiểu Băng, con không sao chứ? Ổn ch́ư? Không sao, không sao, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ cho con" Bà ôm cô vào lòng,trấn an cô. "M...mẹ.. ơi... mau..chạy đi... mặc kệ tiểu Băng. Hắn sẽ giết mẹ... sẽ giết luôn tiểu Băng..." cô cố gắng thiều thào. "Haha. Con bé ngoan lắm,nhưng trễ rồi, để ta cho hai mẹ con các người được mãi mãi bên nhau nhé" Hắn phía sau nói lớn, quay người lại bà thấy hắn đã cầm súng hướng vào người mình. "Ngươi... ngươi..." bà thấy thế liền ôm cô thật chặt, cố che chắn cho cô tới cùng. *Pằng pằng* Hai phát sung liên tiếp nổ ra, đâm sau lưng bà, bà ngã xuống nhưng gắng sức nằm đè lên người cô, cho cô nằm phía dưới, máu từ trên người bà tuôn ra không ngừng,ướt đẫm hất cả người cô. Cô thì không ngừng khóc ré lên gọi tên mẹ ở phía dưới. "Mẹ .... mẹ.. mẹ ơi... mẹ tỉnh dậ̣y đi,mẹ đừng bỏ tiểu Băng mà.. mẹ ơi..." "Tiểu...tiểu.. Băng à... dù...như thế..nào..con cũng phải nằm yên... nằm yên...để mẹ... che chở cho con... con..hãy nghe lời mẹ.. nhé... mẹ... yêu....con....." Dù máu chảy rất nhiều, nhưng bà vẫn ráng ôm chặt cô, nói với cô, che chở cho cô. "Mẹ kiếp, mày chết rồi thì đến lượt con mày, mày buông nó ra không được à? Tụi mày đâu, mau kéo nó ra cho tao" Hắn điên tiết ra lệnh đàn em kéo bằng được. *Pằng pằng* thêm hai phát nữa gim vào lưng bà,lần này bà không thể chịu nổi nữa, bà thả lỏng người, không còn sức ôm cô nữa. "Mẹ...mẹ... mẹ ơi.... " cô khóc ré gọi tên mẹ lên rồi ngất đi sau đó.... ̣
|
-Tại bệnh viện- "Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?" Ba cô đang đứng hỏi bác sĩ về tính hình của cô. "Cô bé, có quá nhiều vết thương do roi gây ra,và các vết thưong do tay người tác động, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần điều trị, và chăm sóc tốt thì có thể xuất viện,nhưng tâm lý của cô bé có chút bất ổn, không phải là điên mà là cô bé gặp phải một cú sốc quá lớn, chính cô bé cũng không vượt qua được, nên tôi khuyên gia đình nên ở cạnh bé nhiều hơn để giúp bé vượt qua cú sốc này" Bác sĩ giải thích cho ba cô. "Dạ, cám ơn bác sĩ,tôi sẽ chú ý" Quay lại phòng bệnh, ba cô ngắm nhìn cô đang ngủ say, đã một tuần kể từ khi được cứu ra tại đó. Cô đã luôn như vầy, cô không tỉnh dậy, mà dù có tỉnh cô cũng không nói chuyện với ai, đôi mắt đen láy, đẹp mê người như vô hồn. Khi tới nơi, nhìn đứa con gáu bé bỏng của mình đang nằm trong lòng mẹ , người bà thì máu chảy đã khô, bà đã ra đi mãi mãi,để cứu,bảo vệ đứa con của mình, ông đau sót khi nhìn vợ và con của mình. Bọn bắt cóc, trước khi kéo được cô ra khỏi lòng mẹ thì đã bị bắt. Bọn chúng nhất định trả giá,và đã bị trừng trị Cứ thế, cô lớn lên với một vất thương cực kì lớn, từ đó tính cách cô thay đổi, từ một nàng tiểu thư vui vẻ, hồn nhiên, đã trở nên lạnh lùng,ít nói.) ................................................................... Giật mình tỉnh dậy, cô thấy khóe mắt mình có giọt nước mắt còn đọng lại. Lau vội giọt nước mắt cô bước vào nhà vệ sinh. ... Ra ngoài, mở lap lên cô đã thấy anh hoàng gửi thông tin đến cho cô. "Lê Hoàng Thiên My, lớp 10A1,học tại trưòng quốc tế King, anh chỉ điều tra được bấy nhiêu thôi, tất cả các dữ liệu khác điều đã bị chặn, anh không thể xâm nhập vào được,xin lỗi em." "Ừm. Cám ơn anh,anh vất vả rồi" trả lời lại anh, cô dựa lưng vào ghế,mệt mỏi. (Tại sao lại không thể thâm nhập? Thật ra em là ai? Có quan hệ gì với thầy Hiệu Trưởng?) Cô mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay...
|
|
Sáng hôm sau... 6h15' B.Anh từ trong phòng bay sang phòng nó la ý ới. "Heo,heo, dậy đi coi, làm gì ngủ mãi thế hử? Hên là hôm nay tớ dậy trễ đấy,chứ giống như hôm qua,tớ ra ngoài mua đồ xong rồi mà cậu chưa dậy là tớ phá tang cái chuông cửa luôn ý dậy đi koi nào" "Nè, mới sáng sớm, cậy làm gì vậy, im cho tớ ngủ koi" lăn qua lăn lại trên giường, nhất quyết không chịu dậy. "Cậu không dậy thì đừng trách tớ đấy nhá" Mở cửa phòng, B.anh phi ngay lên giường nó. "Áhhaha... háhaá.. tớ dậy,tớ dậy,tớ dậy rồi, cậu đừng cù nữa,nhột quá" Khóc thoét lên luôn.
|
Lồm cồm bò dậy vào nhà vệ sinh, quay sang liếc xéo B.anh một cái. "Hừm,coi chừng với tớ đó." Mỉm cười, B.Anh xuống nhà chuẩn bị. 15' sau nó xuống với vẻ mặt còn say ke. "Đi nào,đừng để trễ như hôm qua nữa, hôm nay có hai tiết toán, hai tiết anh của cô Băng luôn đấy. Nhắc tới cô Băng tự nhiên chân nó chùn lại. "À ừ tớ, hôm nay tớ nghĩ được không?" Nó run rẫy. "Nè, gì vậy? Thiên My lạnh lùng,bướng bỉnh của tớ đâu rồi? Thường ngày cậu lạnh lùng với người lạ lắm mà, sao giờ với cô Băng cậu run rẫy sợ sệt thế?" B.Anh lia mắt nhìn nó làm nó giật bắn người. "À. Không có, tớ bình thường mà. Ahihi,đi học thôi" nó cười ngố huơ huơ tay, chạy thẳng ra xe. "Nè,khoan đã, cầm cặp với sữa nữa chứ." B.Anh ý ới chạy theo nó. Tới trường cùng với con mắt ngưỡng mộ của mọi người, nó với B.Anh lúc nào cũng toả sáng. Nhưng vừa bước xuống xe thì có chiếc xe khác đỗ sịch ngay bên cạnh xe nó,người bước xuống xe không ai khác chính là cô. Cô bước xuống, đứng kế bên nó, nó thấy cô,hoảng hồn mất đà té,cô đỡ vội nó chứ không răng nó bay xa rồi. Với tình thế hiện giờ thì cô một tay đỡ lấy eo nó, một lay nắm tay nó, nó thì muốn ngã dúi ra trước luôn rồi. Kéo nó đứng thẳng dậy, không nói gì, cô bước đi thẳng với con mắt khó hiểu của nó và mọi người. Nó cứ ngơ ra như thế,nó thấy mình như vừa mới sống dậy, làm B.anh kiu nó quá chừng mà nó không nghe đành đánh nó một cái *Cốc* "Tỉnh chưa hả?làm gì mà đơ người ra đó vậy?" "Ây da, đau tớ,cậu làm gì đánh mạnh vậy?" Vừa xoa đầu,vừa quay qua mắg B.anh. *Lêu lêu* "tại cậu cứ ngây ngốc đứng nhìn mà" B,Anh chọc quê nó, làm no điên lên dí B.anh chạy dòng dòng. "Đứng, lại đó cho tớ,cậu đứng lại đó không hả"
|