tg đâu rồi.truyên đang hay mà
|
Dạ vâng. Vô năm học mới rồi ,tác giả phải học nhiều ạ. Tại năm cuối rồi ạ. Nhưng tác giả sẽ không bỏ truyện đâu ạ. Các bạn thông cảm,tác giả sẽ cố gắng viết và ra truyện cho các bạn đọc nhé.
|
uk. cố gắng viết hết truyện nha tg
|
Hay qá đi àk tg cố gắn viết ht truyện nha tg e đg nghiện n ạk k viết tjp chak chok e lun hjc hjc
|
Vào nhà, thả mình tự do đổ ịch xuống ghế,mà không quan tâm tới B.Anh nữa. Đôi mắt đượm buồn nhắm lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Thấy nó như vậy B.Anh rất đau lòng. "Cậu sao thế? Làm sao lại khóc hả?" *Lắc đầu* "Cậu sao vậy hả? Nói tớ biết, cậu làm sao????" B.Anh bắt đầu bực mình. "Tớ ngu ngốc lắm đúng không B.Anh? Sao tớ cứ luôn trông chờ và nghĩ cô quan tâm đến tớ mà không nghĩ đó chỉ là trách nhiệm mà cô phải làm thôi. Sao tớ cứ luôn mong những gì cô làm với tớ là do tớ quan trọng với cô vậy? Tớ làm sao vậy B.Anh? Sao tớ lại thấy buồn,khi cô lạnh nhạt với tớ, sao tớ phải đau lòng khi biết tớ không quan trọng với cô như tớ đã nghĩ,tại sao vậy chứ???" Nó khóc, vừa khóc vừa nói với B.Anh. "Cậu,yêu cô sao?" B.Anh buông ra một câu, làm nó phải ngước mặt lên. "Tớ...tớ... tớ.." nó không còn biết nói gì nữa, nó thấy bất ngờ trước câu nói của B.anh. "Cậu sao? Cậu đã yêu cô rồi phải không??" B.anh nhìn thẳng vào mắt nó. Cuối đầu né tránh ánh mắt của B.Anh. "Tớ không biết, tớ chưa bao giờ như vậy, tớ chưa bao giờ quan tâm đến 1 người như vầy, tớ.. tớ.. tớ không biết." "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đau khổ vì 1 người như vậy, cậu luôn quan tâm người khác, nhưng cô là người đầu tiên tớ cảm nhận và thấy rằng cậu có một tình cảm đặc biệt với cô. Cậu yêu cô thật rồi." "Được rồi, cậu đừng nói nữa,tớ muốn nghỉ ngơi,hôm nay tớ không đi học. Cậu đi đi." Đứng lên bước vội lên phòng không để B.Anh nói gì thêm nữa. Đóng cửa phòng lại, nó trượt người ở cửa ngồi bệt xuống sàn,ôm đầu. (Mình đã yêu cô thật rồi sao? Làm sao vậy chứ, từ khi nào vậy chứ. Nếu như cô biết thì sẽ như thế nào đây? Chắc cô sẽ giận mình lắm, cô sẽ nghĩ mình là đồ bệnh hoạn,sẽ xa lánh mình mất.) Ôm đầu, cứ ngồi bệt ở đó mãi như thế như người mất hồn..
|