Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
Dưới nhà, B.anh cũng vậy, mất hồn đứng đó, nhìn lên phía phòng của nó. Khóc, B.anh khóc, khóc vì nó, vì bản thân mình,vì mình đã hèn nhác mà không nói ra tình cảm, giờ chỉ biết đứng đó nhìn nó thuộc về một người khác mà không phải mình. Nhưng B.Anh lại vội lau nhanh giọt nước mắt đó, ra xe đến trường một mình. Có lẽ B.anh đã nghĩ thoáng rồi. (Mình... phải luôn ở cạnh nó, bảo vệ cho nó, không ai được phép làm tổn thương nó, kể cả đó là người nó yêu. Thiên My à.. tớ sẽ chôn chặt tình cảm này, sẽ luôn ở phiá sau bảo vệ cậu, làm bạn thân của cậu, cậu sẽ hạnh phúc,tớ tin là như thế.) Đến trường, cho xe vào bãi, B.Anh đã bắt gặp cô đang đi với hắn. Nhìn về phương diện của B.anh thì thấy cô đang đi chung với hắn,nhưng thật ra thì là hắn đi theo cô mới đúng cơ. Bước về phía cô, B.Anh cuối đầu. "Chào cô,chào thầy." "Chào em" Nhìn sang hắn. "Xin lỗi,nhưng em có thể nói chuyện riêng với cô Băng một tý được không?" Rồi nhìn sang cô. Cô đang muố cắt đuôi hắn,nên khi nghe B.Anh nói vậy cô liền vội gật đầu. Hắn tuy không muốn nhưng cũng gật đầu. Cô theo B.Anh đến khuôn viên trường. "Có chuyện gì,em nói đi,nhưng sao Thiên My không cùng em đến trường." Nhìn quanh không thấy nó, cô liền hỏi B.Anh. "Cô lo cho nó như thế sao? Vậy sao cô luôn làm nó tổn thương vậy?" Nghe B.Anh nói vậy, cô thấy khó hiểu. "Tôi làm gì khiến em ấy tổn thương sao??" "Cô đã..." tính nói là nó yêu cô,nhưng cô luôn đối xử lạnh nhạt với nó,làm nó đau lòng,nhưng B.anh đã nhanh chóng im lặng. "Tôi đã như thế nào? Cô lạnh lùng nhin thẳng vào mắt B.Anh. Né tránh ánh mắt đó, không dám nhìn nữa,B.anh chối phăng. "Dạ không sao,có lẽ em hiểu lầm gì đó, xin lỗi cô." Nhìn B.Anh nghi ngờ,nhưng cô biết dù có hỏi B.anh cũng chối nên thôi. "Không còn gì để nói đúng không? Tôi đi đây." "Khoang đã". Cô quay lại. "Có chuyện gì?" "Đêm qua, đã xảy ra chuyện gì với nó vậy? Tại sao sáng nay cô lại đưa nó về, và mặt đồ của ai nữa?". Nhìn B.Anh, cô nói lại cho B.Anh nghe chuyện tối qua. (.....) "Em hiểu rồi, cám ơn cô đã cứu nó." "Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi thôi." Nói xong cô xoay người đi. Còn B.Anh đứng đó,nhớ lại chuyện cô mới nói,có nhắc đến Hoàng Yến. Nên B.Anh vội bước theo cô nhưng là hướng về phía lớp học.
|
|
Mình đã theo dõi truyen lâu rồi và ngồi đợi truyen cũng có luôn.mình mong là bạn đừng bỏ truyen.mình sẽ ngồi đợi vậy.
|
Chạy vào lớp,nhìn quanh nhưng không thấy H.Yến đâu. B.Anh về lại bàn của mình ngồi xuống. "Hi,chào bạn, sao hôm nay không thấy Thiên My vậy?" Độ̣t nhiên Minh Hạo quay xuống hỏi B.Anh. Nhìn Minh Hạo khó hiểu,nhưng như chợt nhận ra điều gì đó. "À... cậu ấy không được khoẻ nên hôm nay không đi học,cậu có chuyện gì với cậu ấy không?" "À..ừm.. không tớ chỉ quan tâm chút thôi.hi" Cậu lúng túng gãi đầu. "Ừm." Sau tiếng ừm của B.Anh là lúc H.Yến bước vào lớp, thoáng thấy Hoàng Yến B.anh nhanh chóng đứng lên và kéo tay H.Yến đi trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên, trong đó có H.Yến. Kéo H.Yến ra băng ghế đá ngoài sân, buông tay nhỏ ra B.Anh cất lời. "Cám ơn cậu, vì hôm qua đã can đảm vào cứu nó." H.Yến hơi bất ngờ, vì hôm nay không thấy nó đâu,mà chỉ có mỗi B.Anh ở đây,mà còn nói cảm ơn mình nữa chứ. "À..ừ.. không có gì đâu, nhưng sau tớ không thấy Thiên My đâu cả? Cậu ấy có chuyện gì nữa sao? Đêm qua cô Băng đã đưa cậu ấy về rồi mà." "Ừm.. tớ không biết nó bị sao, sáng ra cô Băng mới đưa nó về nhà,nhưng hai người trông có vẻ rất ngượng ngạo. Nó đã khóc,nó nói cô Băng ghét nó, cô Băng lạnh lùng, khó chịu với nó, nó thấy đau lòng, nó...." như nhớ ra điều gì đó,đang nói mà B.Anh liền im bặt. (Ơ,tại sao mình lại nói với Yến chuyện này, sao mình lại nói nhiều với nhỏ như vậy chứ??) "B.Anh, B.anh, cậu sao vậy? Đang nói nhưng sao lại im vậy? Nó làm sao hả?" H.yến huơ huơ tay trước mặt B.Anh. "À..ừ.. không sao." "Sao lại im rồi? Cậu đang nói mà." "Tớ với cậu quen nhau chưa lâu, nhưng sao tớ thấy mình với cậu như quen lâu lắm rồi, tớ thấy bất ngờ vì mình nói chuyện nhiều với cậu như vậy." Nhìn H.yến, B.Anh nói. "À.. tớ..hì, tớ sao biết được, cậu là cậu mà,cậu phải biết rõ hơn tớ chứ." H.Yến cười ngại ngùng. "À.. nãy cậu nói, cô Băng ghét Thiên My sao?" "Đúng vậy, Thiên my nói thế,và tớ cũng thấy vậy nữa." *Lắc đầu* "Không có đâu, tớ thấy cô rất quan tâm tới Thiên My, rất thương cậu ấy nữa. Đêm qua,chính tớ thấy và tớ cũng cảm nhận được qua hành động và đặc biệt là đôi mắt của cô. Cô ôm choàng lấy T.My,liên tục trấn an, cho Thiên My đỡ sợ, đôi mắt cô chứa đầy sự sót xa, cứ như suýt nữa là mất đi một ai đó quan trọng vậy."
|
"Cô nói, đó chỉ là trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm thôi." Buồn bã cuối đầu, B.Anh nói. Nhìn sang thấy B.Anh buồn như thế,H.Yến cũng cảm thấy chạnh lòng. "Cậu... thích Thiên My sao? H.Yến buông một câu, làm B.Anh giật mình nhìn H.Yến. "Cậu, sao cậu??" "Tớ thấy cách cậu nói về Thiên My, thấy cậu buồn bã khi Thiên My buồn, thấy cậu lo lắng chăm sóc cho cậu ấy.." "Sao có thể, bọn tớ là bạn thân từ nhỏ, việc quan tâm,lo lắng cho nhau là bình thường thôi." B.Anh không muốn một ai đó biết đến chuyện này, nên cậu phản bác. "Cậu lừa dối được người khác nhưng mãi mãi cậu cũnng không lừa dối được chính mình đâu." "Cậu im đi! Cậu với tôi chỉ mới quen biết thôi, đừng tỏ ra quan tâm và hiểu thôi như thế." B.Anh chạy đi,để mình H.Yến ở đó. "Đúng.. tôi không có quyền gì cả, tôi chẳng là gì của cậu cả, cậu chỉ cần Thiên My thôi..haha" H.Yến khóc rồi tự cười nhạo mình, cô không vào lớp nữa mà gọi xe đến đưa mình về.
|