Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
Sau khi thay đồ xong cho B.Anh, H.Yến lại ngồi cạnh giường mà nhìn B.Anh say giấc. Nhìn đồng hồ đã 9rưỡi rồi mà B.Anh vẫn chưa về, lần nữa nó cầm điện thoại gọi cho B.Anh. H.Yến đang ngồi nhìn B.Anh thì giật mình bởi tiếng rung của điện thoại B.Anh ở trên bàn mà H.Yến mới vừa để xuống. Nhìn vào màn hình,có người gọi tới được lưu tên "Cún Con" H.Yến chợt buồn.. nhưng không để người ta đợi lâu, H.Yến nhanh chóng bắt máy. "Alo" "Ơ, vâng, xin chào,cho hỏi ai vậy ạ? Sao lại nhấc máy của bạn tôi?" Nó ngạc nhiên khi đó không phải giọng của B.Anh." "Ừm... tớ là H.Yến, B.Anh đang ở nhà tớ, nhưng cậu ấy ngủ say rồi, mai cậu ấy thức tớ sẽ đưa cậu ấy về cho,cậu,đừng lo, cậu ấy không sao đâu có gì mai gặp tớ sẽ nói cho cậu biếr chuyện gì xảy ra nhé." H.Yến nói nhẹ nhàng. "Ừm..hi.. được rồi, cám ơn cậu, nhờ cậu chăm sóc cho B.Anh hộ mình nhé." "Được.. cũng trễ rồi,cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé." "Ngủ ngon." Cả hai gác máy. Nó thở phào nhẹ nhõm, cũng yên tâm phần nào, leo lên giường đắp chăn ngủ say. Đêm đó,nó thì ngủ say,không suy nghĩ gì nữa,B.Anh thì ngủ say lúc nào không hay rồi. Còn H.Yến với cô thì cứ thức mãi, ở những nơi khác nhau, tồn tại những suy nghĩ, những nỗi buồn khác nhau..
|
~Nhà Cô.... Cô ngồi ở bàn làm việc, nhìn ra ngoài khoảng không vô định, cô buồn, rất buồn vì không thể nói ra tình cảm của mình, không thể đối xử công bằng với nó, bởi vì cô sợ nó sẽ nhận ra được tình cảm của cô, để rồi xa lánh cô,khinh bỉ cô, cô không muốn như thế. Nên cô thà để nó nghĩ là cô ghét nó còn hơn là để nó kinh tởm cô. "Cô phải làm thế́ nào đây Thiên My, cô thật sự không bao giờ muốn làm tổn thương em, cô luôn muốn đem đến cho em những điều tuyệt vời nhất, luôn muốn cho em những điều tốt đẹp nhất, nhưng sao cô không cam đảm đối mặt, cô cứ luôn sợ mình sẽ tổn thương em nhưng có phải chính điều đó đã và đang làm em đau khổ không? Em có từng thích cô chưa Thiên My???" Cô úp mặt xuống bàn khóc nức nở giữa đêm, cô đang không biết phải làm gì, cô thấy mệt mỏi, đau đớn.. "Thiên My, cô yêu em.." Tự nói một mình,cô gục xuống bàn, như không còn một chúc sức lực nào nữa.
Cô chọn yêu em trong câm lặng vì trong câm lặng cô không bị cự tuyệt. Cô chọn yêu em trong sự cô đơn của cô vì trong sự cô đơn đó chẳng ai có thể có em cả,ngoại trừ cô.....
|
~Sáng hôm sau..~ Tại nhà Hoàng Yến.. Cựa mình thức dậy, B.Anh cảm thấy đau đầu dữ dội, ôm đầu lắc lắc mấy cái, đỡ đau thì nhìn quanh nhận ra đây không phải phòng mình, B.Anh không vội la lên, quan sát xung quanh lần nữa, khi đã nhìn kĩ,thì thấy ở cạnh giường mình cũng có một cô bé không khác công chúa là mấy đang ngủ say. Nhìn khuôn mặt trắng hồng, sóng mũi cao, lông my dài,đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp,hiền lành với sóng mũi cao. Nhận ra đó ra H.Yến ,B.Anh cố nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nhớ tới giấc mơ, lúc H.Yến ngồi bên cạnh. "Thì ra đó không phải là mơ." Mĩm cười, B.Anh ngắm nhìn khuôn mặt của H.Yến lần nữa. "Cũng xinh chứ nhỉ, khuôn mặt khi ngủ rất dễ thương, à.. hình như H.Yến cũng có răng khểnh rất duyên giống nó thì phải, chỉ là không có đồng tiền thôi." Nhìn H.Yến ngủ mà tim B.Anh cứ đập thình thịch,thình thịch. Cựa mình mở mắt ra, nhìn thấy B.Anh đang ngồi đó nhìn mình,mà mặt cứ đỏ như gấc. Thấy H.Yến thức,B.Anh lúng túng không biết làm sao,chỉ biết ôm đầu. "Ui..." Thấy B.Anh như thế, tưởng B.Anh đau ở đâu,H.Yến lo lắng rõ ra. "Nè, cậu sao vậy? Bị đau ở đâu hả? Có sao không, đừng làm tớ sợ,tớ đi gọi bác sĩ,cậu đợi tớ chút nha." H.Yến nhanh chóng đứng lên định chạy đi,thì B.anh nắm tay H.Yến lại. "Đừng đi, tớ không sao,tớ hết đau rồi.. cám ơn cậu đã lo cho tớ." Cười hiền, nhìn H.Yến trấn an. "Xin lỗi... vì hôm qua.." "Không sao,tớ quên rồi, cậu ở đây đi,tớ xuống lấy đồ ăn sáng cho cậu." Không đợi B.Anh nói hết câu, H.Yến đã chen vào nói, và nhanh chân ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng,H.Yến dựa cửa thở hắt ra, tim đang đập nhanh mặt nhỏ đỏ bừng lên, nhìn xuống bàn tay mới được B.Anh nắm, còn vương lại hơi ấm. Cố trấn tĩnh mình lại,nhỏ xuống nhà lấy đồ ăn sáng cho B.Anh. Định lên phòng thì đã thấy B.Anh bước xuống rồi. "Sao cậu không ở đó đợi tớ đem lên?" Đặt khay thức ăn xuống bàn lại, H.Yến kéo ghế cho B.Anh ngồi xuống. "Hì, cám ơn cậu,nhưng tớ không muốn phiền cậu nữa đâu. À.. tớ thấy có bàn chải với khăn, tớ đã dùng nó mà chưa xin phép cậu,cậu sẽ không phiền chứ?" "Nó là để chuẩn bị cho cậu đấy, cậu ăn sáng đi nhé, tớ sẽ thay đồ và xuống ngay sau đó đưa cậu về nhà." Nhìn bóng lưng H.Yến B.Anh mỉm cười. "Chào cô, cô đã đỡ hơn chưa ạ?" Vú của H.Yến từ bếp đi ra hỏi B.Anh. "Dạ vâng, con chào bà ạ. Con đã đỡ hơn rồi ạ. Bà là..?" Nhìn bà,B.anh cười hiền. "Tôi là vú nuôi của tiểu thư, cô cứ gọi tôi là vú giống như tiểu thư là được rồi ạ." "Dạ, vâng ạ. ^^"
|
Ở nhà.. nó đã thức dậy từ sớm,chuẩn bị để đến trường,vì hôm qua H.Yến nói sẽ đưa B.Anh đi học nên nó không cần đợi. Cho xe chạy đến trường, nó vô tình thấy xe cô cũng đang chạy phía trước, nó không vượt lên chạy trước xe cô,mà chỉ lặng lẽ chạy theo phiá sau thôi. Tới trường,chạy vào gara,không biết là vô tình hay hữu ý,mà hai chiếc xe lại đậu gần nhau lần nữa. Nó không còn muốn trốn tránh cô như trước, mà quyết sẽ đối mặt với cô,dù cô có ghét nó thì nó cũng sẽ không nhút nhát mà mà tránh né nữa. Bước ra khỏi xe, đ́ưng đó nó cứ nhìn xe cô đổ bên cạnh mà vẫn chưa thấy cô ra. Nó không biết sao nó lại đứng yên đó nhìn xe cô mà không chịu bước lên lớp. Đã 10' trôi qua rồi, nhưng không thấy cô ra,nó tính đến gần xem sao.. "Cạnh" cửa xe của cô như muốn mở ra, nhưng rất nhẹ,giống như người bên trong không đủ sức để đẩy nó ra vậy. Một chân của cô đã bước xuống nhưng.. "Cô.. cẩn thận." Nhanh chóng,nó chạy tới và kéo cửa ra thật nhanh. Cô ngã ra tựa vào người nó. Nhìn cô,nhìn xuống một chân ở ngoài của cô, nhìn khuôn mặt cô đang có vẻ rất đau đớn. Nó ngồi xuống, vén quần áo dài của cô lên thì thấy có một vết cứa do cửa xe để lại khi cô không đủ sức đẩy nó ra khiến nó bật trở lại. Đôi mắt nhắm nghiền của cô, với đôi môi nhợt nhạt, không còn hồng hào như vẻ tự nhiên nữa, thân nhiệt của cô cũng lên xuống bất thường,nó thấy cô đang run lên, vội ôm cô để sưởi ấm cho cô. Nó nhìn quanh tìm sự trợ giúp,nhưng không có ai ở nhà xe lúc này nữa. "Cô sao vậy chứ, bệnh thế này, sao không ở nhà nghỉ ngơi,còn lên trường, nếu lúc nãy có chuyện gì thì sao." Nó lo lắng lộ rõ ra mặt, lên tục lay cô dậy. "Cô ơi, cô ơi.. Cô nghe My nói gì không? Tỉnh dậy đi,đừng làm My sợ mà..." Nó rối đến mức, mà không nhớ ra là có thể gọi điện thoại cho người khác đến giúp nữa.. "Th..Thiên...My..." thiều thào,cô mở mắt ra nhìn nó. "Là My đây, cô ơi,cô sao thế, cô sao lại ra thế này??" "Cô..xin.. lỗi.... là.. cô làm.. My buồn.. cô xin lỗi..." "Không, cô không làm gì hết, là do em thôi, cô đừng buồn em nhé, cô đừng có chuyện gì nhé, cô ở đây, My chạy đi tìm người nhé,My không bế cô lên được." Tính chạy đi, nhưng cô ôm nó lại. "Cô lạnh lắm..My đừng đi..đừng đi....,gọi điện..cho Hiệu trưởng..." Cô ôm thật chặt nó. "À. Phải rồi,điện thoại.." Lục tìm điện thoại,nhanh chóng gọi cho HT. "Alo, Bác ơi, mau cho người xuống nhà xe giúp con với, cô con có chuyện nhưng con không bế cô đi được,con cần người giúp." Không để Bác nó nói hết câu,nó đã cúp máy. "Có chuyện gì vậy thầy? Hắn cũng đang trong phòng HT nên nghe loáng thoáng giọng của nó. "Mau đi với tôi xuống nhà xe, có người cần giúp." Không để hắn nói thêm HT tức tốc chạy đi,hắn cũng nhanh chân chạy theo.
|
Chạy nhanh xuống nhà xe, hai người nhìn quanh thì thấy nó đang ở gần xe cô. Đến gần thì họ thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau, người cô không ngừng run lên. Hắn nhíu mày lại, đôi mắt trở nên xám xịt. "Thiên My." Nó nhìn Bác nó,phía sau có thêm hắn nữa,nó cảm thấy không muốn hắn đụnh vào cô,nhưng nếu không mau chóng đưa cô vào y tế cấp cứu thì sẽ không tốt. Nó từ từ buông cô ra, nhưng cô cứ nhất quyết ôm chặt lấy nó, không muốn rời nó,cô đang mê man,không còn biết gì nữa,cô chỉ vô thức ôm nó thôi,nhưng hành động đó của của cô đã lọt vào mắt của HT và hắn,HT có vẻ đã hiểu ra,nhưng còn hắn thì cứ hầm hầm đứng đó nhìn cảnh níu níu kéo kéo của hai người. Hắn tức run lên nhưng cố giữ bình tĩnh vì có thầy hiệu trưởng ở đây. Nó thì nghĩ chắc do cô lạnh,chứ không hề nghĩ gì nhiều,nên đã vuốt tóc cô, nói vào tai cô gì đó, cô hơi thả lỏng nó ra một tý thì nó gật đầu, nhờ hắn bế cô lên y tế.
|