Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
Định chạy theo hắn nhưng HT đã giữ nó lại.. "Thiên My, con..." Nhìn HT,nó hít một hơi thật sâu. *Gật đầu* Nhìn nó,hiệu trưởng xoa đầu nó. "Cháu cưng,không sao,không cần sợ đâu,ta luôn ủng hộ con hết mình,chỉ cần con hạnh phúc thì dù người đó là là ai,trai hay gái cũng không quan trọng đâu." "Con cám ơn Bác ạ. Nhưng chỉ mình con đơn phương, cô ấy không thích con,cô ấy rất ghét con." Nó buồn bã nói vs HT. "Sao con nghĩ là cô Băng ghét con?" "Vì cô lúc nào cũng lạnh lùng,khó chịu với con hết, cô không bao giờ cười với con hay cho con cảm nhận rằng mình đã được cô yêu." "Haha". Đột nhiên HT cười lớn,làm nó giật mình. "Ơ,sao Bác lại cười?" "Hihi,không sao,cháu cưng à.. rồi từ từ con sẽ nhận ra thôi.. thôi.. con lên chăm sóc cô con đi, ta về phòng đây,mau lên, đi đi nào." Hiệu trưởng hối nó. Nhớ tới cô,nó tức tốc chạy theo lên y tế. Hắn cũng cảm nhận rằng cô đang run lên nên cũng không chậm trễ mà đưa cô lên y tế. "Em, coi giùm anh cô ấy bị sao vậy? Sao người nóng mà lại run lên,rồi ngất lịm đi như thế??" Hắn nói với cô y tế,cùng lúc đó nó tức tốc chạy tới,chưa gì nó đã hỏi thăm cô. "Cô sao rồi? Cô không sao chứ thầy? "Cô y tế đang kiểm tra, lo lắng cho cô giáo quá nhỉ." Hắn không quên móc méo nó một câu. Nó im lặng không nói gì, nó không muốn gây sự với hắn. *Reng reng* Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, vì hắn có tiết nên đã lên lớp, khi đi không quên liếc xéo nó với đôi mắt khó chịu. "Cô ơi,cô Băng sao vậy ạ?" Nó hỏi cô y tế. "À... cô Băng chỉ bị mệt người do làm việc quá sức, cộng thêm bị sốt cao nữa cho nên mới ngất và run như thế, cô đã cho cô Băng uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu. Sao em không lên lớp? Đã vào học rồi mà." "Em đã xin phép để ở đây chăm sóc cô Băng rồi,nên không sao đâu,cô cứ ra ngoài đi,để em ở đây chăm sóc cô Băng được rồi." "Ừm.. được rồi." Cô y tế ra ngoài,trả lại không gian cho nó. Kéo ghế ngồi cạnh cô,nó nắm lấy bàn tay thon dài,mịn màng của cô. ́
|
"Cô ơi, mau khoẻ nhé, My rất lo cho cô." Nói xong nó cũng nằm gục xuống tay cô mà ngủ trong khi tay nắm chặt lấy tay cô.cứ như là sợ cô sẽ chạy mất vậy. ~6h~ cô cựa mình thức dậy, thấy noq đang nằm gục bên cạnh,tay thì nắm chặt lấy tay cô không buông, cô mỉm cười thấy lòng mình ấm áp lạ. Nó cảm nhận như có người đang nhìn mình,nó bật dậy, suýt nữa là bật ngữa ra sau rồi, may mà tay nó vẫn còn nắm tay cô,được cô giữ lại chứ nếu mạnh tý nữa chắc nó kéo theo cô té chung luôn luôn quá. "Ơ,cô tỉnh rồi ạ? Cô thấy trong người sao rồi? Có khoẻ hơn chưa ạ??" Lấy tay sờ trán cô,nó thấy cô cũng đã bớt sốt, nó thấy ánh mắt của cô nhìn nó,nhưng nó không hiểu ý nghĩa đó là gì, nên nó cố lãng sang chuyện khác. "À.. cô khoẻ rồi thì ở đây,em đi lấy xe đổ gần đây,để dìu cô xuống cho gần nhé. Em sẽ đưa cô về, còn xe cô thì cứ để ở đây đi,mai em sẽ đưa cô vào lấy." Nói xong buông tay cô ra,chạy biến đi không để cô kịp thốt lên lời nào,cô cảm thấy hụt hẫng và lạnh ở bàn tay nó vừa mới buông. Nó vừa đi,thì có người bước vào, còn nghe tiếng khoá cửaa trong nữa, giờ này chắc cô y tế đã về rồi,vậy thì ai vào đây mà còn khoá cửa chứ. Cô yếu ớt ngồi dậy nhìn ra ngoài,thì thấy bóng của hắn và thoáng chút hắn đã nhanh chóng ở trước mặt cô rồi "Anh Thành..." cô yếu ớt thốt lên. "Em sao rồi? Có khoẻ hơn chưa?"̣ Hắn ngồi kế bên giường của cô,mà còn ngồi rất gần nữa, khiến cô có cảm giác không an toàn nên có hơi sợ. "Tôi khoẻ, anh có chuyện gì mà giờ này chưa về? Còn khoá cửa ngoài kia nữa, anh muốn gì chứ?" Cô tuy mệt nhưng cũng lạnh lùng đáp trả hắn. "Anh lo cho em mà, anh không được phép lo cho em à? Mà chỉ có con nhỏ Thiên My đó được phép lo cho em thôi sao? Em yêu nó nên mới lạnh nhạt với anh chứ gì???" " Anh nói gì vậy, ai cho anh có quyền súc phạm Thiên My chứ??" "Haha, sao? Em đau lòng à? Đau lòng sao? Hai người yêu thương nhau quá rồi mà, cin nhỏ khốn nạn đó làm anh thấy ngứa mắt rồi đấy nhé." Hắn cười giọng cười man rợ,khiến cô rùng mình. " Anh im đi, anh không có quyền gì nói Thiên My như thế,anh mau ra khỏi đây đi, nếu không tôi la lên đó." Cô đã yếu lắm rồi,giọng cô nói không còn được to nữa. "Haha, em la đi, để tôi xem em có đủ sức mà la không? Con nhỏ đó giờ cũng không có ở đây,nên dù em có la cũng không ai nghe đâu." Hắn nói xong thì tiến lại gần cô hơn chút nữa... Cô hơi sợ lùi ra sau, cô không đủ sức để cản hắn, chỉ cầu mong cho Thiên My mau lên thôi. "Lại đây nào, anh yêu em mà, yêu em đến nỗi anh không kìm chế được nữa rồi." Đôi mắt chứa đầy dục vọng của hắn, chiếu thẳng vào khuôn ngực đầy đặn của cô. Hắn không kìm chế được nữa, vật cô xuống, xé áo dài của cô ra. "Không, dừng lại đi... dừng lại.."cô yếu ớt chống cự.. đang bệnh nên cô không có sức để chống trả hắn như bình thường được.. Càng nghe giọng cô hắn càng mạnh bạo hơn,xé phăng áo lót của cô ra, vứt đi, vì cô mặc áo dài nên hắn rất dễ dàng xé. Hai đôi gò bồng trắng muốt đầy đặn,cứ nhấp nhố lên xuống, hắn nhìn xoáy vào đó thật lâu,hắn đã mất hết lý trí, khi hắn định úp mặt vào thì...
|
"Chết tiệt,ai ở trong đó mở cửa ra mau, mở cửa ra." Là giọng của nó, nó thấy có người đang nằm đè lên cô, nó rất lo lắng, liên tục đập cửa nhưng đã khoá trong nó không có cách nào để mở nên.. *Xoãng..* Nó dùng hết lực, đưa tay lên và đấm mạnh vào cửa, kính vỡ ra nó nhanh chóng luồn tay vào bên trongg mở cửa, nhưng theo đó là máu từ tay nó túa ra rất nhiều. Hắn hoảng hồn tỉnh lại khi thấy nó, không biết phải làm sao hắn bật dậy khỏi người cô chạy ra ngoài, nó không kịp giữ hắn lại. "Nhưng nó không qua tâm hắn nữa, nó nhanh chóng chạy tới gần cô, thấy tình trạng cô như vậy,nó nhanh chóng vơ lấy chiếc chăn kế bên đắp vào cho cô. "Xin lỗi cô,xin lỗi...xin lỗi..." Ôm cô thật chặt vào lòng,nó liên tục nói xin lỗi cô. Nhẹ nhàng đẩy nó ra, cô nhìn đôi mắt ngấn lệ của nó, không nói gì, cô cầm tay nó lên. Bàn tay vẫn đang chảy máu không ngừng, càng ngày càng nhiều nữa. "Đau không?" Cô nhìn chằm chằm vào vết thương của nó. Nó : *Lắc đầu* "Đồ ngốc, tôi hỏi em có đau không hả????" Cô đột nhiên nỗi nóng với nó,làm nó giật mình,sợ rằng nó lại làm sai gì đó. Nó nhìn cô trân trân, cô dang tay mình ôm nó vào lòng thật chặt,chặt đến nỗi cứ sợ như buông ra thì cả hai sẽ lạc mất nhau vậy. Thả nó ra, cô để nó ngồi xuống, cô lấy trong giỏ ra một cái áo thun cô mặt vào, sau đó đứng lên đi tìm đồ sát trùng cho nó. "Đưa tay ra." Cô lạnh lùng với nó trở lại rồi. Đưa tay ra cho cô, cô nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó. "Đau.." nó kêu khẽ lên, khuôn mặt trắng bệch vã mồ hôi ra. Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay nó lên nhẹ nhàng thổi thật nhẹ. "Cô cũng đau nhiều lắm." Nó ngạc nhiên với câu nói của cô, nó không hiểu ý nghĩa nó là gì
|
Rửa vết thương, băng bó lại cho nó xong xuôi thì cô dọn dẹp. Thực sự cô rất sợ, cô không nghĩ là nó sẽ liều như vậy,dám đưa tay lên phá cửa kính để cứu cô. Thấy nó đau đớn như vậy,cô cũng đau đớn gấp ngàn lần. "Cô ơi..." Không có tiếng trả lời. "Cô ơi.. cô sao thế? Em đã làm gì sai sao? Hay là cô mệt? Cô lại đây ngồi nghỉ đi.". Nó không biết phải nói sao,thấy cô không trả lời nên nó nghĩ là cô mệt. "Tôi không sao, tôi khoẻ rồi, em lo cho mình đi kìa, sao em lại liều mình như thế, sao không tìm gì đó để đập cửa, mà lại lấy tay của mình vậy hả??? Cô đột nhiên quay lại lớn tiếng với nó, làm nó giật mình. "Vì em rất lo cho cô,em sợ mình vào trễ, cô sẽ có chuyện gì, xin lỗi vì đã để cô lại một mình, đáng ra em phải đưa cô ra xe luôn chứ không phải để cô ở đây." Cuối đầu nó không dám nhìn cô nữa. "Ngốc à.. cô xin lỗi vì đã làm em bị thương, cô không sao,nhưng nếu em có chuyện gì thì cô phải làm sao đây.?" Cô đến gần nó,ôm nó vào lòng. Cô cứ đứng và ôm nó như thế, ôm cho thoả sự yêu thương, cho lấp đầy những thương nhớ của cô.
|
"Không phải cô làm em bị thương, là em không thể chịu đựng được ngkhác đụng đến cô thôi." Nó cũng ôm đáp lại cô, áp mặt vào lòng cô, nó nghe rõ nhịp tim của cô. "Cô ơi..." Cô cuối xuống nhìn nó. "Cô đừng lạnh lùng với em nữa nhé, em buồn lắm,em không chịu được khi cô lạnh lùng với em." "Sao em lại không chịu được?" "Vì em..." Nó định nói vì em thích cô,nhưng đột nhiên nó im bặt, nó không dám ra. "Em như thế nào? Vì em..???" Cô kiên nhẫn chờ nó nói tiếp. "Dạ không sao ạ. Mình về đi cô, đã trễ rồi đấy." Nói xong nó đứng lên định ra cửa, thì cô nắm tay kéo nó lại, khiến nó mất đà lần nữa té ập vào lòng cô. Cô ôm nó lại,nói. "Lại muốn bị thương ở chân nữa hay sao mà đi chân đất ra đó hả? Có thấy đầy vụn kính dưới sàn không?" Nó nhìn dưới sàn,vụn kính đầy sàn,không đi dép vào là dính ngay. Đẩy nó ngồi xuống giường,cô lấy dép mang vào cho nó, rồi nắm tay nó đứng lên bước ra xe,nhưng trước khi đi cô không quên ghi lại tờ giấy dán trước cửa. "Có vụn kính, cẩn thận, hãy dọn dẹp khi nhìn thấy."
|