Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
tung hoa, tung bông, tung tất cả những gì tung đc
|
"Chìa khoá xe?" Đưa tay ra cô nhìn nó nhướng mày. "Để em lái cho,cô đang bệnh mà." "Nhìn tay em đi, em muốn sao đây?" Cô lạnh lùng buông một câu,nó đành để cô lái đưa nó về nhà. Còn về phần hắn,sau khi ở trường về, hắn cảm thấy sợ hãi,hắn không ngờ là nó dám lấy tay mình đập vỡ cửa kính đó ra. "Anh, anh sao vậy? Sao anh có vẻ sợ hãi vậy?" Minh Hạo hỏi hắn khi hắn vừa vào đến sofa. "Anh không sao,thôi anh lên phòng đây, em lo ngủ sớm đi,mai đi học." Hắn chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại. "Vâng ạ.^^" Cậu rất thương anh trai của mình, cậu là một người hiền hậu,chính trực,vậy liệu cậu sẽ ra sao khi biết anh trai của mình đã làm chuyện tồi tệ như vừa rồi? Có phải sẽ rất đau lòng không?
Cô với nó cũng về đến nhà, chạy xe thẳng vào gara,cô xuống xe vòng qua mở cửa cho nó. "Ơ,sao cô lại đưa em đến đây?" "Vậy em muốn về nhà ở một mình sao?" "Ơ.. dạ.." nó không biết nói gì nữa,đúng là nếu giờ này về thì nó sẽ phải ở nhà một mình rồi, vì hiện giờ B.Anh cũng không có ở nhà mà đang ở bên nhà H.Yến. "Đi thôi." Nắm tay nó lên, cô đi chuẩn bị quần áo cho nó. "Đói không?" *Gật đầu* "Vậy đi tắm mau đi, rồi ra ăn." Cô đưa đồ cho nó. Đồ này thì cô mới mua chưa mặc lần nào, vì là đồ ngắn nên cũng dễ với dáng của nó. "A.." vừa mới quay ra,cô đã nghe tiếng la của nó nên nhanh chóng vào phòng tắm. "Sao thế?" Sau đó nhìn vào bàn tay của nó, đang có máu ứa ra. Như hiểu ra, cô hiệu cho nó. "Lại đây." Nó tới gần cô, cô xoay người nó lại, buộc tóc lên gọn gàng cho nó,sau đó xoay người nó lại tính cởi áo ra cho nó thì... "A..cô làm gì vậy?" Nó́ đỏ mặt. Cô mắc cười,nhưng mặt vẫn lạnh như băng. "Cởi đồ hộ em, tắm hộ nữa, chứ tay vậy em có thể tự làm không?" Ái ngại nó nhìn tay mình, không biết sao mà mặt nó đỏ lên như gấc chín vậy. Nó để yên cho cô cởi đồ giúp nó. Cô cởi cúc áo thứ nhất, thứ hai,thứ ba.. rồi hết hàng cúc, cởi áo ra, lộ ra làn da trắng mịn màng như em bé, cởi luôn áo ngực ra, lộ ra đôi lê tuyết trắng muốt, nó xấu hổ lấy tay che lại. "Em với tôi,có khác gì nhau đâu mà xấu hổ chứ." Cô nhịn cười chọc nó. Nó không nói gì mặt đỏ lên như gấc.. Cô xoay người nó lại, ngồi xuống kéo dây kéo của chiếc váy nó đang mặc xuống, lộ ra đôi chân dài,chiếc eo thon, vùng tam giác vàng tuyệt đẹp. Cô sợ mình không kìm chế được,nên mau chóng tắm cho nó, cẩn thận không để nước dính vào vết thương... Tắm xong cô mặc quần áo vào cho nó.
|
*Rột rột* Âm thanh phát ra từ bụng của nó, cô nghe rõ mồn một luôn. Cô ngước lên nhìn nó, làm nó đỏ hết cả mặt ra. "Đói lắm rồi?" Cô hỏi nó. *Gật đầu* "Đợi tôi một chút, ra ngoài đi,xong rồi." Nói xong, cô bước ra ngoài trước hướng tới bếp. Nó đưa tay lên rờ mặt mình, đúng thật là nó đang nóng lên. Nó chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh có một ngày cô lại quan tâm chăm sóc cho nó như thế này. Cô ôm nó, quan tâm nó, nấu ăn cho nó và còn cả tắm và thay đồ cho nó nữa. Nó cảm thấy tim đang đánh trống rộn ràng, mặt không ngừng đỏ lên. Hít thở sâu, nó bước ra, xuống nhà bếp. Thì thấy cô đang chuẩn bị thức ăn cho mình. Nhìn cô từ phiá sau như vầy nó thấy như có thêm một sức hút nào đó đến từ cô. Nhẹ nhàng nó đến gần sau lưng cô hơn, kê sát đầu vào nhìn món ăn mà cô đang nấu. Cô đột nhiên quay lại, thì giật mình vì mặt nó đang rất sát mặt cô, hai người đang đứng rất gần nhau, cứ như nó đang ôm cô từ phiá sau vậy. Lấy lại bình tĩnh cô nhìn nó. "Lại bàn ngồi đi, sẽ xong ngay thôi." Cô ôn tồn nói. "Vâng" nó vâng khẽ. Làm tý nữa là xong, cô đặt đĩa thức ăn được trang trí đẹp đẽ lên bàn cho nó. "Ăn đi, rồi tôi sẽ đưa em về nhà." Cô lạnh lùng trở lại. Nó thấy buồn khi cô nói sẽ đưa nó về. "Dạ..." nó trả lời một cách miễn cưỡng,vì nó đâu có lý do gì để ở lại nhà cô nữa. "Sao? Không muốn à?" "Dạ.. " "Được rồi, ăn mau đi, rồi ở đây, mai tôi sẽ đưa em về." Nói xong cô quay lên phòng. "Cô ơi.." nó gọi khẽ. "Sao?" "Cô không ăn ạ?" "Tôi không đói." Sau đó cô bước vội lên phòng, cô không muốn để nó thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô lên phòng, đi tắm,thay đồ xong thì xuống lầu, không quên cầm theo một hộp dụng cụ y tế. Cô thấy nó ăn xong rồi và định đem dọn dẹp. "Để đó đi, lên phòng khách ngồi." Cô không cho nó đụng đến đồ đó, mà nhanh chóng dọn dẹp xong, và lấy trong tủ lạnh ra ly nước ép đem lên phòng khách cho nó. "Cám ơn cô." Nhận lấy ly nước ép nó không quên cảm ơn cô. "Đưa tay ra đây."
|
Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay của nó lên, và tháo miếng băng đã đầy máu ra. Cô bắt đầu rửa vết thương và thay băng cho nó. "A..." nó la lên, thực sự là rất đau. "Ráng một chút." Hàng chân mày cô cũng nhíu lại sau tiếng la của nó. Đôi mắt tỏ ra vẻ đau đớn. "Cô ơi.. tại sao cô lại lạnh lùng với em như vậy?"nghe nó hỏi cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng hoàn thành xong công việc của mình một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất để nó không bị đau. "Với ai tôi cũng vậy thôi, chứ không phải riêng gì mình em." Không nhìn nó, cô trả lời. ̀
|
Nó buồn rầu, không nói gì nữa. "Tại sao em luôn hỏi và mong là tôi đừng lạnh lùng với em?" Thay bănng cho nó xong, cô mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó. Lần này nó không còn né tránh ánh mắt đó của cô nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp đó,nó nói. "Vì em sẽ rất buồn vào đau lòng khi cô đối xử với em như thế." Cô nhìn thấy trong đáy mắt của nó là một tâm hồn trong sáng, mong manh đến mức chạm nhẹ thôi cũng dễ dàng vỡ tan. Lần này là cô tránh đi ánh mắt đó của nó, cô không dám nhìn thêm nữa, chính cô cũng không biết tại sao. (Mình không được nghĩ gì hết, Thiên My không có tình cảm gì với mình hết, chỉ do con bé cảm thấy hụt hẫng vì có người đối xử lạnh nhạt với nó thôi,có lẽ bó quen được người khác nhẹ nhàng, chiều chuộng rồi nên mình lạnh lùng với nó,nó không chịu được nên đau lòng thôi. Không được, phải kìm lòng,không được làm gì quá đáng để Thiên My sợ mình.) Cô suy nghĩ và liên tục không cho mình nghĩ là Thiên My đã có tình cảm với mình. Còn Thiên My sau khi thấy phản ứng của cô như vậy,nó thấy buồn. Nó nghĩ là cô không muốn nhìn nó nữa, nó lại nghĩ là mình đã nói gì đó không đúng.
|