Tg kp zalo voi mk nhe 0926815075
|
"Xin lỗi, cứ xem như em chưa nói gì. Cám ơn cô vì đã thay băng giúp em." Nó lãng sang chuyện khác, để không phải nghe những lời làm nó đau từ cô. "Không có gì.." rồi cô không nói gì nữa. Nó thấy ngạc nhiên,nó nghĩ có lẽ cô sẽ nói đó là trách nhiệm của cô chứ, nhưng đằng này cô chỉ nói có vậy thôi. (Làm sao nhấc bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng nơi này.. Đặt bàn tay lên trái tim mình chỉ còn mỗi hơi thở gấp nghẹn ngào... Giờ mới thấu thế nào là bị lãng quên ở trong trái tim của một người..) Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên,làm cắt đứt suy nghĩ của nó, phá tan sự căng thẳng hiện tại. Nhìn vào màn hình điện thoại, lá B.Anh gọi tới. Nó nhấc máy. "Alo." "Alo,cậu ở đâu giờ này vẫn chưa về hả? Lại có chuyện gì xảy ra rồi hả??" Là tiếng của B.Anh la trong điện thoại. "Tớ không sao, tớ đang ở nhà cô Băng, có một chút chuyện xảy ra, nên tớ không về nhà khi không có cậu được,giờ cũng trể rồi, tớ không về được nên sẽ ở nhà cô Băng rồi sáng mai tớ sẽ về." Nó mệt mỏi dựa lưng vào sofa nói chuyện với B.Anh. Cô nãy giờ quan sát nó thật kĩ không rời mắt khỏi nó,cô nhận ra sự mệt mỏi trong mắt nó. Cô thấy thương và yêu nó nhiều hơn nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được, nên đứng lên trước và lên phòng để nó ở đó nói chuyện với B.Anh. "Được rồi, tớ biết rồi.." B.Anh nói gì đó nhưng nó không còn nghe nữa, tâm hồn nó đã đi theo cô lên phòng mất rồi. Gác máy, nó ngã hẳn ra ghế.
|
"Cô sao thế? Mình thấy cô rất mệt mỏi. Mình phải làm sao sao đây? Thực sư cô như vậy là sao? Lúc thì rất thì rất lạnh lùng với mình, nhưng lúc thì lại nhẹ nhàng, quan tâm lo lắng cho mình.." Nó cứ ở dưới nhà mà suy nghĩ,còn trên phòng cô thì *Xoãng* tiếng đồ vỡ vang lên trên phòng của cô, nó không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng chạy lên. "Cô,cô ơi, cô sao vậy?" Nó liên tục gõ cửa, nhưng không có tiếng cô trả lời, mãi lúc sau mới có tiếng nói nhưng âm phát ra không được rõ ràng. "Tôi... không..sao.. chỉ là.. làm rơi ly nước thôi.." "Cô sao lại vậy? Mở cửa cho em đi,mở cửa đi cô." Xuống...dưới nhà... gần bể cá có..chìa khoá.. dự phòng."Chỉ nghe có thế nó nhanh chóng xuống nhà tìm chìa khoá. Tìm xog,chạy lên nhanh chońg mở cửa phòng thì thấy cô đang nằm dưới sàn, dưới sàn đầy mãnh ly vỡ, nó nhanh chóng chạy tới chỗ cô, mà không để ý là mình đã đạp phải mãnh ly. "Cô ơi" nâng đầu cô lên đặt lên gối mình,nó nhìn thấy được nét mặt mệt mỏi của cô. Thấy nó quan tâm cho mình, lo lắng mà không quan tâm đến vết thương của mình, nên cô có một chút suy nghĩ. Và tự cô cho đó là ảo tưởng. Là nghĩ nó yêu cô. Nó dùng hết sức mình dìu cô lên giường, máu từ chân nó chảy ra đầy sàn ở những chỗ có mãnh ly,tay của nó từ đó máu cũng ứa ra thấm đỏ cả miếng băng. Nó không quan tâm,mà chỉ cố gắng dìu cô lên giường thôi. Sau khi dìu cô lên giường thì nó ngồi kế bên cô, đưa tay trái lên sờ trán cô,tránh để cô thấy bên tay phải của nó máu đang thấm ra. Thấy cô có dấu hiệu sốt trở lại, nó rất lo lắng, nó định chạy đi lấy khăn lạnh hạ sốt cho cô nhưng cô níu tay nó lại. "Thiên My...tôi khó chịu với em như vậy.. tại sao.. em lại quan tâm ..lo lắng cho tôi chứ??? Cô thiều thào, nhìn nó nói. Nó nhìn bàn tay cô đang nắm tay nó, ngồi xuống giường, nó nắm lấy tay cô. "Vậy cô cũng hãy trả lời cho em biết, tại sao cô lạnh lùng với em, khó chịu với em. Vậy tại sao cô lại quan tâm cho em, dịu dàng, chăm sóc em và còn ôm em nữa.???" Cô nhìn nó trân,cô không còn biết nói gì nữa, cô không thể nói với nó là cô yêu nó, nhất định cô không nói, nhất quyết không thổ lộ, vậy nên đã nhắm mắt lại, quay mặt qua bên kia để tránh né câu hỏi và ánh mắt của nó. Nó thấy vậy nên buông tay cô ra, và xuống nhà tìm thuốc và nấu cháo cho cô. Tay và chân nó giờ đang rất đau, vì nó đi lại quá nhiều nên máu ở chân nó chảy ra nhiều hơn, vì nó nấu cháo, vận động ở tay phải nhiều, nên máu cũng càng thấm ra nhiều, nhưng nó cố cắn răng chịu đựng, đến khi nó đút cháo, cho cô uống thuốc xong,cô ngủ say rồi, nó cũng không còn chịu đựng nỗi nữa, nên đã ngất lịm đi bên cạnh giường của cô.. ̀
|
|
|