Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
-Sáng hôm sau.- Cô cựa mình thức dậy, cô đã thấy khoẻ hơn hôm qua nhiều, có vẻ là thuốc đã làm cô hết sốt và tốt hơn. Cô chưa vội mở mắt, mà nằm đó nghĩ lại chuyện tối qua. Từ chuyện cô trượt chân té, làm vỡ ly, đến chuyện nó chạy lên liên tục gõ cửa gọi cô, đến chuyện nó lo lắng cho cô, nấu cháo, đút cô ăn đến việc cho cô uống thuốc đợi cô ngủ say mà không quan tâm gì đến tay đang bị thương của mình, nghĩ đến đó cô mỉm cười nhẹ. Một nụ cười đẹp cho ngày mới đến. Mở mắt ra, cô nhìn xung quanh, định ngồi dậy đi tìm nó, nhưng cô khựng lại khi có một thân ảnh đang ở cạnh giường cô, tư thế ngủ chẳng thoải mái chút nào, úp mặt trên giường, còn lại thì ngồi dưới sàn. Ngồi trên giường từ từ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nó, cô thấy tim mình đập rộn lên, nhưng cô phát hiện ra mặt nó không được tươi tắn như ngày thường, môi thì trắng bệch,không còn sắc đỏ tự nhiên nữa. Cô đưa tay sờ trán nó, thì trán nó rất nóng, tay thì lại lạnh. Nắm bàn tay bị thương của nó lên, cô thấy tim mình thắt lại, khi máu đã thấm đầy ra miếng băng, đã tự tối hôm qua nên chuyển thành màu đỏ đậm. "Thiên My, Thiên My." Cô gọi tên nó nhưng cô không thấy nó cựa mình dậy. Cô nhanh chóng xuống giường, ngồi cạnh nó, rồi nhấc bổng nó lên,đặt nó lên giường. Và cô phát hiện ra một điều nữa,là không chỉ tay nó bị thương mà ngay cả chân của nó cũng vậy
|
Cô nhìn thấy vẫn còn mảnh vỡ của cái ly cô đáng rơi, và máu của nó ở trên sàn, vì tối qua lo cho cô, và mệt quá rồi nó vẫn chưa kịp dọn dẹp. Vết thương ở chân nó khá sâu, vẫn còn những mãnh vỡ gim trong chân nó nên không ngừng rỉ rả chảy máu. Cô thấy tim mình đang đau thắt dự dội, cô thấy đau lòng vì thấy nó như vậy. Thật sự cô không nhận ra nó yêu cô như cô yêu nó, mà cô chỉ nghĩ tính cách nó là quan tâm người khác nên với cô nó cũng vậy thôi. Nhưng cô không nghĩ là nó vì cô mà để bản thân mình đau đớn đến mức này. Cô thấy tim đau thắt dữ dội,một giọt nước mắt của cô rơi xuống.. Lần đầu tiên cô khóc vì nó,cô khóc vì tính cách ngốc nghếch quan tâm người khác đến quên mình của nó, cô khóc vì lần đầu tiên có người chịu đau đớn vì cô ngoài bố mẹ cô. Và cô khóc vì đau lòng khi thấy những viết thương đó của nó. Nhưng nhanh tay,quẹt nước mắt, cô nhanh chân xuống nhà nấu cháo, lấy thuốc, thay băng và rửa vết thương cho nó. Ngồi cạnh giường, cô nhẹ nhàng để chân nó lên đùi mình, cô nhẹ nhàng lấy từng mảnh thủy tinh ra khỏi chân nó, cô thấy chân mày nó nhíu lại, mồ hôi vã ra, ngay cả trong cơn mê mà nó cũng cảm nhận sự đau đớn đó, thì tối qua nó đau đến cỡ nào chứ Nãy cô xuống nhà,thì thấy dưới sàn vẫn còn vết máu của nó, kéo dài xuống tận bếp. "Sao em lại ngốc như vậy hả Thiên My? Sao em lại lo lắng cho tôi đến đến mức làm mình bị thương như vậy chứ? Sao em lại như thế, chẳng phải em chẳng thích tôi chút nào sao? Tôi luôn làm em sợ hãi, làm em bị thương nữa, sao em lại lo cho tôi chứ..??? Em cứ như thế thì đến khi nào tôi mới ngưng yêu em được chứ??" Cô không ngừng tự hỏi nó, mà không hề có tiếng trả lời. Sau khi băng bó vết thương lại cho nó xong, cô dán miếng dán hạ sốt cho nó xong, đắp chăn lại cẩn thận, nhìn nó lần nữa rồi cô vào phòng VS.
|
|
|
Sau khi thay đồ xong, cô ra ngoài,nhưng nó vẫn chưa tỉnh dậy. Cô đến bên giường ngồi gần nhìn nó, nhìn hình nét trên khuôn mặt nó mà không thấy chán. (Làm sao nhấc bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng nơi này.. Đặt bàn tay lên trái tim mình chỉ còn mỗi hơi thở gấp nghẹn ngào... Giờ mới thấu thế nào là bị lãng quên ở trong trái tim của một người..) tiếng chuông điện thoại của nó teo lên,làm cô giật mình. Nhìn vào màn hình thì là B.Anh gọi tới, nghĩ ngợi một chút rồi cô cũng quyết định bắt máy. "Alo." "Alo, cậu đâu rồi? Sao cậu vẫn chưa chịu về vậy? Cậu có sao không thế? Mói địa chỉ nhà đi,tớ qua đón cậu." B.Anh nói một tràng mà không để ý đây không phải là giọng của nó. "Thiên My đang sốt, em ấy đang ở nhà tôi, khi nào em ấy khoẻ tôi sẽ đưa em ấy về nhà." Cô ôn tồn nói trong điện thoại. "Cô...cô... cô Băng??" B.Amh hoảng hồn lắp bắp. "Ừm." Cô lạnh lùng, rồi nhìn xuống nó. "Dạ.. em hiểu, nhờ cô chăm sóc nó ạ. Chào cô." "Chào em." Sau khi B.Anh tắt máy, cô định đứng lên xuống nhà lấy nước,thì nó níu tay cô lại. Nó đã tĩnh từ khi mà tiếng chuông điện thoại reo, nhưng mở mắt không nổi nên đành nằm đó. "Em tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào rồi?" Cô ân cần ngồi lại, sờ trán nó,xem nó đã bớt sốt chưa. "Hì..em không sao,em ổn rồi." Nó cố nở một nụ cười để cô yên lòng. "Ây da.." nó la lên. Chân nó giờ đang đau lắm,truyền lên tới cả thân người, cộng với cái tay bị thương nữa. Nên nó không còn nhiều sức lực. "Nằm yên, đừng động đậy, đừng đi đâu cả, em sẽ bị đau đó biết không??" Cô lo lắng giở chăn ra xem chân của nó. "Cô ơi, cô đã đỡ mệt chưa?" "Em nhìn em đi, em ra thế này mà còn lo cho tôi nữa, sao em lại ngốc như vậy? Sao lại không cẩn thận dẫm phải mảnh ly rồi mà còn đi, còn nấu cháo, còn lo cho tôi chứ????" Cô nhìn chân, tay nó đau lòng nói. "Vì em........" Cô ngước lên nhìn nó, cô muốn nghe thêm những lời nó định nói sau cùng đó, nhưng lại thấy vọng cuối đầu xuống,vì nó không hề nói gì nữa. (Vì em yêu cô cô à.. em phải nói thế nào đây, làm sao em biết được khi em nói ra thì cô sẽ chấp nhận nó chứ. Em biết tình cảm này là sai trái, không thể chấp nhận được, em sợ lắm,em sợ cô sẽ nhìn em bằng con mắt khác, em sợ cô sẽ càng ghét em hơn, vậy nên cô đừng hỏi em là tại vì sao nữa, em sợ một ngày nào đó không thể giấu cô được nữa cô à...) nó nhìn cô cuối đầu, và nó chạy theo suy nghĩ của nó, suy nghĩ mà nó luôn muốn bày tỏ cùng cô, nhưng không thể được.
|