|
"Em ở đây đi, tôi xuống nhà lấy cháo cho em." Chưa đợi nó trả lời,cô đã đứng lên bước vội đi. Trên này, nó nằm trên giường,nó nhìn quanh tìm điện thoại, bấm số gọi.. "Thiên My sao rồi B.Anh?" Là tiếng của H.Yến hỏi B.Anh. "Tớ không biết nữa, cô Băng nói nó bị sốt, tớ không biết có sao không, nay cô Băng không lên trường luôn, chắc cô không có tiết với đang chăm sóc cho nó." B.Anh và H.Yến giờ đang trong khuôn viên trường, hai đứa cúp tiết. :-) "Ừm... cậu có nghĩ, cô Băng cũng thích Thiên My không?" Bất ngờ,B.Anh ngước lên nhìn H.Yến. Thấy hành động của B.Anh như vậy, H.Yến mới nhận ra là,mình lỡ lời, nên cuối đầu nói. "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý." "Hihi. Không sao đâu, tớ thấy hơi bất ngờ thôi, tớ quen rồi,ngước lên nhìn tớ nào." B.Anh cười nụ cười toả nắng, kéo theo hành động nâng cằm H.Yến lên. Hành động của B.Anh làm H.Yến đỏ mặt. "À.. ờ... ừm.. mà sao tớ chẳng thấy ai ở jhuôn viên này hết vậy? Giờ ra chơi hay rảnh rỗi cũng chẳng ai qua lại luôn? H.yến thắc mắc nhìn B.Anh. "À.. hì, thật ra cậu không được phép vào đây, và không có bất kì ai được phép vào ngoại trừ tớ, Thiên My, Thầy hiệu trưởng và một số thầy cô thôi, còn lại, không ai được vào hết. Nhưng giờ thì cậu là ngoại lệ. Hihi." B.anh lại cười với H.Yến lần nữa. H.yến thấy tim mình đập thình thịch, cứ ngồi đó mà nhìn BưAnh mãi thôi. "We, we... cậu sao thế, sao mà đơ luôn thế? Thấy tớ cười đẹp quá đúng hông?kkkk "À.. à... tớ..." ( Anh từng đã nói sẽ tốt thôi, anh chịu đựng giỏi lắm rồi.
Anh từng đã nói sẽ chẳng sao nhưng anh thấy anh chẳng ổn chút nào.
Đêm về là thấy tim hư hao, những ký ức trôi ngược về tim chẳng hết đâu.
Cất giấu cơn đau chẳng để em phải thấy.) Tiếng chuông điện thoại của B.Anh vang lên, cứu cho H.Yến một lần. Màn hình hiện lên là nó gọi tới, B.anh nhanh chóng bắt máy. "Alo." "Alo,B.Anh, cậu có đang học không? Nếu có thì cũng cúp tiết, đến đây đưa tớ về đi, mau lên." "Thiên my, cậu sao vậy? Chẳng phải đang bệnh sao? Cô Băng nói khi cậu khoẻ sẽ đưa cậu về mà." Cậu đừng nói nhiều, đến đây đưa tớ về, tớ sẽ nói cho cậu nghe sau. Tớ sẽ nhắn địa chị cho cậu." "Alo...alo.. Thiên My..."
|
"Sao vậy? Cậu ấy có chuyện gì à?" "Tớ không biết, chỉ nói đến địa chỉ này đón cậu ấy về thôi, là nhà của cô Băng đấy." Chỉ vào tin nhắn có địa chỉ mà nó vừa gửi tới nói với H.Yến. "Ừm.. vậy thì đến đưa cậu ấy về đi, lỡ cậu ấy có chuyện khó nói thì sao, đi,tớ đi với cậu." H.yến giục B.Anh ra xe đến đón nó. Ở bên này cô đã hâm cháo lại, vào đem lên phòng cho nó. "Thiên My." Mở mắt ra, nó thấy cô đứng đó với tô cháo nghi ngút khói. Cố gắng ngồi dậy, nhưng đụng đến vết thương làm nó nhăn mặt.. Cô nhanh tay bỏ tô cháo xuống bàn và đỡ nó ngồi dậy. "Cám ơn cô." Không nói gì, cô cuối xuống nhấc bổng nó lên và hướng về phía phòng hệ sinh, nó có hơi hoảng nhưng cũng hiểu ra cô tính làm gì. Sau khi làm VSCN xong, cô bế nó ra, đặt lại xuống giường và đút cháo cho nó ăn. Lúc đầu nó có hơi ngượng,nhưng sau cũng quen,vì tay trái nó không quen nên không thể cầm muỗng được, cô hiểu ý nên đút nó ăn luôn.
|
|
|