#kylin9x. Dạ vâng,cảm ơn vì đã nhắc tác giả , vì đây không phải là truyện có thật 100% nên có đôi chỗ sai sót. Tác giả muốn sẽ có một câu chuyện để mọi người thư giản những khi mệt mỏi,cũng mong một phần nào đó chia sẻ nỗi lòng cùng với mọi người thôi ạ. Có thể sau tác phẩm này tác giả sẽ có một tác phẩm khác nói về cuộc sống hiện tại,một câu chuyện của tác giả cho mọi người xem. Hihi,nhưng tác giả không hứa đâu nhé , nhưng mong là tác giả có thể viết được với cảm xúc của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác giả đến giờ phút này. Cảm ơn nhiều ạ.
|
Thấy B.Anh cô quay sang nói. "Chăm sóc cho Thiên My, đừng để em ấy đi lại vận động nhiều." B.anh tính trả lời,nhưng H.yến siết nhẹ tay B.Anh lại,ghé vào tai nói khẽ. "Hay cậu để cô chăm sóc Thiên My đi, cô có thể bế Thiên My lên dễ dàng còn cậu với tớ thì không,đợi khi Thiên My khoẻ hẳn mình sẽ hậu tạ cô và còn để xem tình cảm của hai người đó như thế nào nữa." H.Yến nói một ccách rõ ràng, dù biết B.Anh sẽ buồn nhưng H.Yến muốn kéo B.Anh ra khỏi đó.. muốn cho B.Anh một cơ hội đứng dậy cùng mình. Lưỡng lự một chút, B.Anh cũng gật đầu với H.Yến và xoay sang cô. "Ừm.. dạ... xin lỗi cô,nhưng cô có thể chăm sóc Thiên My giúp em được không?" Cô nhìn B.Anh ý hỏi vì sao. "Ừm.. em không thể bế B.Anh như cô, em không thể giúp B.Anh là đôi chân đi lại được, nên em mong là cô sẽ giúp em và Thiên My.." "B.Anh..cậu..." nó cảm thấy khó chịu vì những lời B.Anh nói. Cô không biết phải nói như thế nào, nhưng từ lúc đầu cô đã không muốn nó về nhà, mà cô chỉ muốn giữ nó lại chăm sóc cho nó,giờ thì B.Anh nói thế nên cô gật đầu. "Ừm. Được, tôi sẽ chăm sóc Thiên My,em về nhà đem đồ Thiên My đến đây hộ." Và cô quay vào xe, lần nữa bế nó lên. "Cám ơn cô..." B.Anh nói và nhanh chóng vào xe cùng H.Yến.
|
Tjp nha tg. Tg mau ht bệh nha
|
|
Lại mưa rồi tác giả sẽ lại bệnh thêm nữa :-(
|