Nhìn theo xe của B.Anh đi xa, rồi cô nhìn xuống nó, thấy nó đang quay mặt vào trong lòng cô, cô biết là nó đang buồn nên không nói gì nhiều, nhẹ nhàng bế nó vào trong nhà. Đến sofa đặt nó xuống, cô ngồi xuống trước mặt nó. "Em muốn gì? Cứ nói đi." *Lắc đầu* "Tôi đưa em đi dạo nhé?" Không trả lời cô, nhưng đột nhiên nó cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Khiến cô có chút bối rối. Nó nở nụ cười duyên nhẹ, có lúm đồng tiền xinh duyên. "Cô đang dụ dỗ em đấy à? Em chưa thấy cô như vầy bao giờ hết, có thật là em muốn gì cô cũng chiều không???" Thấy nụ cười đẹp mê hồn đó của nó, cô thấy tim mình đập rộn lên cơ hồ mất đi chút tỉnh táo gật đầu với nó. "Vậy cô lên đây ngồi đi, kế bên em." Nó đập đập chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô nhích người lên ngồi kế nó, thì nó gắng nhích người,nằm xuống trên đùi cô, đụng trúng vết thương,nhưng nó ráng cắn răng cho mau qua đi. "Cho em hôm nay chỉ hôm nay thôi, em muốn được an toàn. Cám ơn cô." Nói xong nó nhắm mắt lại, mà không chú ý đến khuôn mặt cô đang đỏ lên, không nghe âm thanh đập nhanh trong trái tim cô. Cô mỉm cười nhẹ, đưa tay lấy những cọng tóc đang vươn trên mặt nó và cứ ngồi đó, mà nhìn nó ngủ.
|
Không biết là như thế bao lâu,mà đến cô cũng ngủ gật luôn. B.Anh và H.Yến đến, được Vú đưa vào nhà, vô tình nhìn thấy cảnh tượng. Một người nằm trên đùi, một người ngồi cho người đó kê đầu trên đùi mình nhưng ngủ quên lúc nào không hay. H.Yến nhìn sang B.Anh đang đứng hình ở đó, nhỏ biết B.Anh cũng đang có suy nghĩ giống mình, nên không nói gì, mà chỉ đứng đó nhìn thôi. "Mời hai con uống nước, ngồi đi hai đứa." Vú ra, kiu hai đứa, hai đứa mới bừng tỉnh. Vú thấy hai đứa cứ nhìn cô với nó trân trân, nên cũng hiểu,đến lay nhẹ cô dậy. "Cô chủ, cô chủ.... cô có học trò đến đấy.." "Ừm..." cô từ từ mở mắt ra, đã thấy B.Anh và H.Yến đứng đó. Gật đầu nhẹ, tỏ ý chào, cô nhìn xuống nó vẫn còn đang say ngủ, không có ý đánh thức nó dậy,nhưng cô sợ nó sẽ bị đau lưng mất nếu như cứ nằm trên ghế mãi. "Hai đứa giúp tôi đem đồ của Thiên My lên phòng được không? Tôi sẽ đưa em ấy lên sau." Vừa nói xong, cô nhẹ nhàng nâng đầu nó lên,và nhích ra khỏi và cuối người xuống bế nó lên một cách nhẹ nhành nhất, tránh đánh thức nó. Hai đứa cũng nhanh chân lên lầu với cô. Đặt nó xuống giường, đắp chăn cẩn thận lại cho nó, cô xuống nhà nói chuyện với B.Anh và H.Yến. "Cám ơn vì cô đã chăm sóc cho Thiên My." Là B.Anh lên tiếng. "Đó là trách nhiệm..." "Sao lúc nào cô cũng nói trách nhiệm? Có thật là trách nhiệm không? Hay là vì cái khác,vì trong cô đã có gì đó với nó chứ?? Có thật cô yêu nó không cô? Cô hãy nói cho em biết đi." B.Anh đột nhiên cắt ngang lời cô đang nói. "Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho em biết vì sao. Nhưng quan trọng là không như em đã nghĩ, tôi không yêu Thiên My." "Cô nói dối." Lần này là H.Yến lên tiếng. "Sao em nghĩ tôi nói dối?" Lạnh lùng nhìn H.Yến, cô chờ câu trả lời. "Vì ánh mắt, những cử chỉ yêu thương đó của cô dành cho Thiên My đã tố cáo tất cả. Em biết cô là một người lạnh lùng, cô không bao giờ để người khác dễ dàng biết được cảm xúc của cô ngoài khuôn mặt lạnh tanh. Nhưng với Thiên My thì khác. Cô dịu dàng, ân cần, ánh mắt yêu thương đó, có thể Thiên My không nhìn thấy, nhưng tụi em có thể nhìn thấy." Cô im lặng, không nói gì nữa. Thấy cô như vậy, H.Yến biết cô đã biết như thế nào rồi, nên cũng không nói nữa. "Xin cô hãy lo cho nó, yêu thương nó bằng tất cả trái tim mình, đừng làm nó tổn thương nữa, rồi sẽ có ngày cô biết được một sự thật. Em muốn là để nó và cô tự giải quyết với nhau, em chỉ có thể làm đến đây thôi, chúc hai người hạnh phúc. " Nói xong,B.Anh nhanh chóng chạy ra xe, để không ai thấy những giọt nước mắt của mình. H.Yến thấy thế cũng chào cô, và nhanh chóng chạy theo B.Anh.
|
tip jk tg oi.truyện hay qua ak
|
" />
|
|