Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
|
Sau khi tắm xong cô bước ra với áo sơ mi và quần jean đùi. Mái tóc cô còn ướt trông rất cuốn hút, với hương thơm lan toả khắp phòng là mùi hoa oải hương mà nó thích. Thấy nó vẫn chưa dậy, nên cô đi sấy tóc cho khô, và xếp đồ vào tủ gọn gàng cho nó. "Ưm...." nó cựa mình thức dậy, nheo nheo mắt thích nghi với ánh sáng của đèn phòng. Đang xếp đồ, cô nghe tiếng nó, nên ngưng xếp,quay lại đến ngồi cạnh nó. "Ổn chứ?" Cô hỏi nó. "Nó vẫn chưa thích nghi kịp là gì, nên nó cứ đơ mặt ra đó,cái mặt mới ngủ dậy trông ngố vô cùng, mái tóc thì rối bù, mắt thì lụp sụp xuống chưa tỉnh ngủ. Cô thấy nó vậy mắc cười lắm,nhưng vẫn cái khuôn mặt lạnh tanh đó, không nói gì mà lần nữa bế nó vào nhà tắm... tắm cho nó. Làm nó ngượng ngùng không tả được, cứ im lặng để cô tắm giúp. "Ngại à?" Nghe cô hỏi mặt nó đỏ lên như trái cà chua. "Có phải lần đầu!" Câu nói của cô càng làm mặt nó đỏ hơn, ngượng không chịu được. Sau khi tắm xong, lấy đồ thay vào cho nó luôn, cô bế nó ra nhẹ nhàng đặt nó trên giường,lấy khăn lau đầu và sấy tóc cho nó. Nó im lặng, nên từng động tác của cô rất nhẹ nhàng, cứ như là sợ nó đau vậy. "Cám ơn cô." Nó nhìn cô nói khẽ. Dừng lại, rồi tiếp tục sấy tóc cho nó. "Ừm.. không có gì." Lần nữa,lần nữa nó thấy nhẹ lòng vì cô không lạnh lùng mà buông câu nói làm tổn thương nó như lúc trước. "Ăn tối, em có muốn tôi đưa em dạo không?" Cô sấy tóc xong, đặt máy xuống,nhìn nó. "Dạ có ạ. Hihi." Nó vui vẻ hẳn lên, cười ra nụ cười duyên chết người của nó, làm tim cô đập lệch một nhịp. "Ừm.. đi ăn thôi.!" Nói xong, thì cô bế nó lên và xuống nhà. Đặt nó xuông ghế, cô vào phụ vú đem đồ ăn lên. Nay vú nấu toàn những món bổ dưỡng cho cô với nó, vì vú biết cô cũng lười ăn lắm,không có vú mấy ngày nay nên cô chắc sẽ bỏ bữa thôi, nên vú tẩm bổ cho cô luôn. "́Quao, thơm quá, là vú nấu ạ?" "Hi,ừm. Con ăn nhiều vào nhé, tất cả điều dành cho hai đứa đó." "Hihi, dạ, con sẽ ăn thật ngon ạ." Nó vui vẻ nói chuyện với vú dù chỉ mới biết đây thôi. Tính nó không phải là khó chịu với người khác quá nên nó rất dễ bắt chuyện với mọi người. "Vú ăn luôn với hai con đi ạ." Cô giờ mới lên tiếng, kéo ghế ra ngồi cạnh nó. "Được rồi, vú chưa đói, tý nữa vú sẽ ăn, hai đứa ăn đi, ăn xong thì để đó vú dọn nha, hai đứa ăn ngon miệng, vú xin phép vào phòng tý." "Vâng."
|
"Ăn thôi" cô lên tiếng làm nó giật mình, nãy giờ nó cứ nghĩ sao mà cô ngồi cạnh nó mà không phải đối diện,hay sắp có gì nữa đây, bla bla... Định đưa tay lên cầm thìa,nhưng đột nhiên khựng lại vì thấy miếng băng quấn quanh tay, tay đang nhói lên từng cơn nó mới ngỡ ra lý do sao mà cô ngồi cạnh nó. Cô đưa thìa canh lên miệng nó, làm nó bối rối. "Em.. ừm.. em có thể ăn được ạ. Cô cứ ăn phần mình đi không cần lo cho em đâu." Nhíu mày lại một chút nhưng nhanh chóng giãn ra, cô bỏ thìa xuống, đưa cho nó. Nó nhận lấy và đưa lên miệng, nó không thuận tay trái nên nó phải cầm tay phải, nhưng tay của nó thì cứ nhói lên. Cô không ăn nhưng quan sát nét mặt của nó, cô biết nó đang đau lắm,nhưng gắng gượng. Đưa tay nhẹ nhàng lấy cái thìa từ tay nó, cô đút nó ăn. Biết là không cãi cô được nên ngoan ngoãn ngồi im ăn hết phần mình. Hai cô trò ăn và dọn dẹp xong cũng đã 19h30 rồi.
"Đi thôi,tôi đưa em đi dạo." Sau khi đã thay đồ xong, cô từ lầu bước xuống và nói với nó đang ngồi trên sofa. "Hihi,vâng ạ." Nó cười vui vẻ. Cô với nó mặc đồ mà cứ như đồ cặp vậy. Nó thì quần short jean trắng với áo thun màu hồng dễ thương, mang đôi ép êm ái tránh làm đau vết thương ở chân. Cô thì cũng quần jean với áo sơ mi màu hồng+đôi giày nike trắng. Cô xuống ngồi xuống và bế nó lên, xuống gara đặt nó nhẹ nhàng xuống xe, cô biết là không đi đâu được nên cô lái xe cho nó hóng gió cũng được. Thắt dây an toàn vào cho nó, cô nhìn sang nó, ý muốn hỏi là muốn đi đâu. "Ừm.. dạ,hay mình ra bờ hồ hóng gió đi cô." Hihi. "Ừm.." đáp gọn với nó,cô lái xe đi. Trong xe,không ai nói với ai câu nào, không khí thật ngột ngạt và khó chịu. "Cô ơi." Nó lên tiếng làm phá tan sự im lặng đó. Cô nhìn sang nó đợi nó nói tiếp. "Cô có từng thích hay yêu ai chưa ạ?" Nó can đảm, hỏi một câu mà chính nó cũng không biết có được câu trả lời hay không. Khựng lại một chút,cô quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, tronng ánh mắt đó là cả một sự yêu thương to lớn. "Rồi." Chỉ một từ như thế, rồi cô quay đầu nhìn về phía trước tập trung lái xe. Nó cũng không còn hỏi hay nói gì nữa. Cả hai người chạy theo suy nghĩ riêng của mình. (Hì.. cô đã có người mà cô yêu thương rồi. Chắc hẳn người đó đẹp trai lắm, lo cho cô được tất cả, che chở cho cô, chứ đâu như mình, một đứa con gái yếu đuối, chẳng làm được gì, còn làm phiền cô như thế này nữa. Nó suy nghĩ rồi cười buồn, nhìn ra ngoài cửa kính theo dòng xe cộ tấp nập ngoài kia.) (Bé hỏi như vậy là có ý gì? Sao tôi thấy em không được vui? Tôi nghĩ nhiều quá rồi? Hay phải chăng tôi nói điều gì đó không đúng? Tôi, làm sao có thể nói cho em biết người tôi yêu...đó chính là em!" Nhìn nụ cười buồn thoáng qua của nó, cô càng không thôi suy nghĩ.
|
|
tip jk tg ơi.truyện hay quá
|