|
|
|
"Em không sao, cám ơn cô đã quan tâm." Nó nuốt nước mắt ngược vào trong lòng, ráng nặng ra một câu nói vô tình với cô. Cô nhìn nó, không nói gì, trong mắt cô loé lên một tia đau lòng, nhưng tiếc là nó không nhìn cô nên không nhận ra được. Thấm thoắt thời gian nó ở nhà cô đã 2tuần, đủ cho vết thương ở chân của nó lành lại. Hôm nay là ngày nó trở về nhà và quay lại trường học, B.Anh đã ở trước nhà cô từ sớm để đón nó. Sau khi thay quần áo xong, nó xuống nhà,và gặp cô đang ở phòng khách uống cafe. "Để tớ xách cho." Thấy nó xuống, B.Anh chạy lại đỡ vali cho nó. "Cảm ơn cô, thời gian qua đã chăm sóc cho em. Em sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Hì.. chào cô em đi." Đến trước mặt cô, nó nhìn cô nói. "Ừm. Chào em. Nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương." Nhìn nó thật lâu, cô mới lên tiếng nói, anh mắt loé lên một tia luyến tiếc. "Chào cô, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Thiên My." B.Anh cũng đến nói với cô. "Ừm, đến trường đi, sắp trễ rồi." Đứng lên, cô nói ra sau, bước ra phía cửa. Nó với B.anh bước theo sau. Mở cửa xe, ngồi bên trong nhìn ra ngoài, nó nhìn cô thật lâu, dù biết là cô chẳng biết nó nhìn cô,cô sẽ chẳng nhìn thấy gì bên trong xe nên nó cứ nhìn cô si ngốc đắm đuối như thế. "Đi thôi, cô vào nhà rồi." Vào xe ngồi, nổ máy lên B.Anh nhìn nó thở dài nói. "Ừm." Nói khẽ, ngã người ra sau nhắm mắt lại, k nghĩ nữa. Cho xe chạy đi, hướng trường học mà hai đứa không hề biết có một ánh mắt cứ mãi dõi theo,lẵng lặng thở dài, xoay bước vào gara cũng chuẩn bị đến trường.
|
|