|
"Cô à.. em không biết với cô em là gì. Có thể chỉ là học trò bình thường, hay một con nhỏ sao chổi luôn đem đến cho cô rắc rối, có thể cô chăm sóc,đưa em đi chơi chỉ là bất đắc dĩ thôi đúng không cô?? Em xin lỗi, nhưng khi cho em làm phiền cô một thời gian nữa thôi, cho em ở cạnh cô một thời gian nữa thôi,sau đó em sẽ đi,sẽ ra khỏi cuộc sống của cô.. em sẽ không làm phiền cô nữa.. sẽ không khiến cô khó chịu nữa.. em yêu cô.." Nó si ngốc nhìn cô, nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Suy nghĩ, suy nghĩ nhìu, nó buồn, nó là vậy.. một con nhỏ đa sầu đa cảm. Luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng sâu xa, đôi khi tự làm đau mình và cả người khác nữa mà cũng không biết. "Mặt tôi dính gì à?" Cô thấy nó không nói chuyện mà cứ nhìn cô mãi thế, làm cô hơi khó chịu. "Dạ.. không ạ.. không có gì đâu ạ." "Cà phê của quý khách đây, chúc qúy khách ngon miệng ạ."^^ Chị phục vụ đem cà phê ra cắt ngang bầu không khí lúng túng này. "Cám ơn." "Trời hôm nay đẹp cô ha." Khi chị phục vụ đi rồi, nó gắng kím chuyện nói với cô,nhưng câu trả lời của cô làm nó hụt hẫng, chẳng biết nói gì nữa. "Ừm." Chỉ đơn giản chỉ một chữ ừm. Rồi cô ngước nhìn lên trời.. nhắm mắt tận hưởng bầu không khí mát lành này. "Ui da.." Nghe tiếng nó, cô mở mắt ra nhìn, thấy nó đang xoa xoa trán xưng đỏ, bên cạnh là trái banh và mấy em nhỏ đang chạy tới. "Chị ơi, chị,không sao chứ? Tụi em xin lỗi, tụi em không cố ý." Cô thấy nó vẫn còn ôm đầu đau đớn, cô nhích sang xem chỗ đang sưng lên đó. Định mở miệng nói thì. "Hì.. ừm.. chị không sao, lần sau mấy em cẩn thận hơn là được rồi, bóng đây. Hihi." Cô cứ tưởng là nó sẽ mắng cho tụi nhỏ một trận, nhưng không ngờ nó lại cười,nói với tụi nhỏ,dù nụ cười chẳng mấy tươi tắn cho lắm. "Dạ.. tụi em xin lỗi chị, xin lỗi cô ạ.." "Ừm.." cô lần này lên tiếng, khiến tụi nhỏ lạnh tóc gáy, chạy đi hết. "Không sao chứ?" Không quan tâm tụi nhỏ nữa, cô quay sang nó lo lắng. "Hì.. không ạ.. em ổn mà." "Dẹp cái nụ cười méo xệ, ngốc ngốc đó đi. Về thôi." Cô nổi nóng với nó. Nó không dám nói gì nữa. Nó muốn khóc rồi, nhưng cố kìm lại. Cô không nhìn mặt nó, mà cuối xuống bế nó ra xe, ra tới nơi tính tiền xong cũng đặt nó vào xe lái thẳng về nhà. "Cô chủ về rồi à." "Vú luộc giùm con một cái trứng gà." Đặt nó xuống ghế xoay qua nói với vú. Vú thấy mặt cô không được ổn nên nhanh chóng đi làm chưa vội hỏi chuyện gì xảy ra. "Cô à.." giọng nó rưng rưng. *Im lặng.* cô không trả lời nó. Nó cũng thôi không gọi cô nữa, nhìn xa xăm phía trước,cố gắng kìm nén nước mắt và đau đớn ở đầu. "Đây, cô chủ." "Cám ơn vú." Sau đó đứng lên tới gần nó, xoay mặt nó lại, nhìn vào mắt nó một lúc, từ từ lăn nhẹ trứng lên chỗ sưng. Nó đau nhưng cố gắng không bật ra thành tiếng, mặt cũng từ đó nhăn lại không thoải mái chút nào. "Đau thì lên tiếng đi, có gì mà chịu đựng?" Cô giờ mới lên tiếng nói, nhưng đổi lại giờ một tiếng nó cũng không đáp lại với cô. ̀
|
Chào mừng tác giả đã trở lại. *tung bông...vỗ tay...*
|
|
tg ơi đừng bỏ truyện nké....truyện hay lắm ạ....
|