Hốg truyen cua tg lm ,,, nhug kg hối thúc tg dc ,,, tg thi tot nhe
|
"Thiên My, con uống sữa này, sáng giờ trên phòng không đi đâu có thấy chán không?" Vú đặt ly sữa xuống bàn nói với nó.
"Hì. Vâng con cám ơn vú ạ, dạ cũng có buồn, nhưng chân vầy thì phải chịu thôi vú, con không sao, có mấy quyển sách làm bạn là được rồi.^^" nó vui vẻ cầm ly sữa lên uống, không quên cám ơn vú. "Hihi,vậy để vú..." "Để tôi đưa em đi chơi nhé." Vú đang định nói gì đó, đột nhiên có người nhảy vào họng vú ngồi,người đó không ai khác là cô. "Hi, cô chủ, vú xuống nhà một tý, Thiên My,con uống đi nhé, uống xong thì để đó vú dọn cho nha." Vú hiểu ý, nên đánh lẻ xuống nhà. Trên này còn nó với cô, nó đang nuốt từng chữ, từng chữ của cô vừa nói trôi tuột theo ly nữa. "Sao? Em muốn đi đâu?" Cô nhướng nhướng mày hỏi nó,đồng thời đến bên giường ngồi cạnh nó. "Ừm.. ừm.. đi đâu cũng được ạ." Nó giờ mới tiêu hoá được hết thảy lời cô nói, nhưng vẫn còn lắp bắp. "Được rồi, uống hết ly sữa đi." Sau câu nói là cô đứng dậy lại mở tủ chọn đồ cho nó,nhìn qua nhìn lại cô chọn cho nó một chiếc đầm công chúa màu hồng đơn giản,nhưng dễ thương vô cùng. Thấy nó uống xong, tới cầm ly đặt xuống bàn, cô tới bế nó lên nhẹ nhàng. Nó hoảng hồn câu lấy cổ cô. "Tôi không thả em xuống đâu, em sợ té à? Nó không nói gì xấu hổ không nhìn cô nữa. Cô ôn nhu, nhìn nó mỉm cười nhẹ. Sau khi thay đồ cho nó xong, cô cũng chọn cho mình bộ đồ đơn giản, quần đen ôm sát, lộ đường cong quyến rũ, sơ mi trắng đơn giản không kém phần tôn lên vẻ đẹp của cô, mái tóc buông thả hờ hững, xoăn nhẹ ở đuôi, càng làm cô thêm quyến rũ, lạnh lùng hơn. Bế nó xuống nhà, dặn dò vú vài điều, sau đó đưa nó ra xe, đi vòng quanh thành phố, thật ra cô cũng chưa biết sẽ đưa nó đi đâu, chỉ biết là ở nhà nó sẽ buồn lắm, đưa nó ra ngoài cho nó hít thở không khí, ngắm đường phố sẽ vui hơn, nhưng quan trọng là nó chẳng thể đi được nên chỉ toàn ở trên xe nên cô vẫn chưa tìm được chỗ nào để dừng chân. Còn nó thì khỏi phải nói,vui phải biết, dù cô có chạy lòng vòng thành phố nó cũng sẽ không thấy chán mà còn vui vì bên cạnh nó là cô, là người con gái nó yêu thương dù nó biết, nó với cô là không thể nào. Bất giác đôi mắt xa xăm, hướng về khoảng không, nơi dòng xe vội vã tấp nập chạy ngang qua. Cô đột nhiên dừng xe, trước mặt nó là công viên rộng lớn, nơi nổi tiếng với cafê bệch, không khí thoáng mát, dịu nhẹ. "Vào đây uống cafe nhé?" Đột nhiên cô xoay sang hỏi nó. "Vâng" nó vâng khẽ. Sau khi đỗ xe, cô xuống và vòng quay bế nó xuống, ở công viên lúc này có rất nhiều người, khi thấy một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, bế một người con gái cũng xinh đẹp không kém, nhưng với nét thơ ngây, dễ thương, họ tò mò,không biết hai người là gì của nhau. Cô thì vẫn bình thường, trưng khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình ra, không quan tâm người ngoài mà bước tiếp. Còn nó thì thấy xấu hổ, úp mặt vào lòng cô, không nhìn bên ngoài nữa. Cô biết là nó đang xấu hổ, nên nhanh chóng đi thật nhanh, lên nơi mát mẻ, và hơi ít người qua lại, nhẹ nháng đặt nó xuống bãi cỏ xanh mướt, đồng thời ngồi sang bên cạnh. "Ừm... em có nặng lắm không? Bế em cô không thấy mệt sao?" Nó rụt rè hỏi cô. "Em ấy à.. hi." Đột nhiên nói đến đó, cô nở nụ cười nhẹ, nụ cười làm nó ngây ngất, nó ngốc ngốc nhìn cô si mê, mà không biết nhìn bao lâu nữa, cứ nhìn cô như thế, và nó nguyện cả đời được thấy, được nhìn cô mãi như vậy. "Hai chị uống gì ạ?" Ngồi nãy giờ,cũng có nhân viên đến hỏi làm nó bừng tĩnh, thôi nhìn cô. "Ừm... tôi 1 capu." "Em cũng vậy.." "Vâng, xin quý khách đợi một chút." "À.. đem một ít bánh và trái cây nữa.." Khi người phục vụ sắp quay đi, cô lên tiếng. "Vâng. Sẽ có ngay." "Quao... không khí ở đây thật tuyệt, hihi, cô thường hay đến đây lắm ạ?" Nó vui vẻ, hồn nhiên hỏi cô. "Thỉnh thoảng.."
|
Hihi,chị mới thi xong em à . Hi. Mà cũng chưa phải thi xong nữa,còn 3 môn phụ, nhưng lâu quá rồi phải lên đăng truyện chứ. Hihi, cảm ơn em và mọi người đã ủng hộ nhé
|