Sau khi nói chuyện với Vú, có lẽ cũng hiểu vấn đề, nên cô nhanh chóng quay trở lại phòng.. Ầy ầy.. chăqc là muốn giỗ dành đứa con nít của mình đây mà. Hehe :d:d *Cốc cốc* cô đưa tay gõ cửa,nhưng không có tiếng trả lời, cô lại đẩy nhẹ cửa vào,thì thấy nó vẫn tư thế đó, quay lưng lại với cô. Đến bên giường, ngồi cuống cạnh nó. Nó thì từ khi có tiếng gõ cửa, nó đã biết là ai rồi,nhưng không muốn lên tiếng mà nằm lỳ ở đó, đột nhiên cô ngồi xuống gần nó,làm nó thót tim,nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ngồi đó,nhìn nó xoay lưng lại với mình, không chịu nổi nữa, nên cô đặt tay lên vai nó, xoay mặt nó ra nhìn cô. "Tôi, làm gì em không vui à?" Cô hỏi nó, đợi chờ câu trả lời. "Không" nó cộc lốc trả lời cô. "Hôm nay em ở nhà có vui không? Tôi tính thay đồ xong sẽ ra nói chuyện với em, và đưa em đi chơi nếu em muốn, vì sáng giờ tôi mặc áo dài khó chịu lắm rồi, nhưng sao em lại khó chịu với tôi.?" Cô bắt đầu giải thích cho nó, cô cũng chẳg biết vì sao cô phải nói như vậy nữa, phải chăng cô sợ nó buồn, hiểu lầm mình, điều mà từ trước đến nay cô chưa từng làm với ai, ai nghĩ cô sao cũng được, miễn sao đừng làm gì quá đáng. Nó nhìn cô,nó nghe được,hiểu được hết những điều cô vừa nói, trong lòng nó thấy vui vui. "Cô đang nói với mình sao? Không phải là vì ghét mình mà như thế, hi..." môi nó, nở nụ cười mỉm. Hai người một người ngồi,một người nằm cứ nhìn nhau như thế, hai mắt nhìn thẳng vào nhau mà không có thứ gì có thể thay thế được hình bóng của người đó trong người kia. *Cốc cốc* "Cô chủ, có B.Anh và H.Yến tới ạ" Là tiếng của vú, là, hai người giật mình, dời đôi mắt ra phiá cửa, không nhìn nhau nữa, và cô cũng đứng lên tới mở cửa. "Chào cô ạ" "Chào hai em." Trước cửa là B.Anh và H.Yến. Cô đi vào, hai đứa nó cũng vào theo. "Thiên My, cậu thế nào rồi? Có thấy đỡ hơn chưa?" B.Anh vừa vào là hỏi nó ngay. "Ừm. Tớ ổn. Tớ tưởng cậu chết đâu rồi, không còn nhớ tới tớ nữa chứ. Huhu" nó giả vờ thút thít, làm những người ở đây phì cười, nhưng cô thì chỉ mỉm nhẹ môi mà chẳng ai thấy. "Haha, Thiên My, làm sao bọn tớ quên cậu được, nhớ cậu lắm, nhất là B.Anh ý, nên mau khoẻ rồi ik học với bọn tớ nha. ^^ H.Yến nãy giờ mới lên tiếng nói, xem ra cô nàng rất vui rồi. "Hihi, được được, trong thời gian không có tớ,cậu phải chăm sóc B.Anh cho thật tốt đó nha, kkk." Nháy mắt với B.Anh,làm B.Anh tự nhiên đỏ mặt lên. H.Yến cũng vậy. "Xùy... ai mà thèm chăm sóc cậu ta chứ, cậu ta lớn rồi thì tự chăm sóc mình đi, có cậu nè, con nít, phải được người khác chăm sóc chứ. Kkk". H.Yến lén nhìn sang cô, nhưng vẫn thấy cô không có biểu hiện gì cả. "Tôi xuống nhà một chút." Giờ cô mới mở miệng nhưng lời nói trong đó âm vực không ít xíu nào. Cô đi rồi, nó đột nhiên xìu mặt xuống, không vui vẻ nữa. "B.Anh và H.Yến cũng thấy không có gì lạ vì từ nãy đến giờ cô chẳng nói gì, chẳng quan tâm gì đến tụi nó,giờ lạnh lùng như thế tụi nó cũng thấy khiếp. "À..ừm. Sáng giờ cậu chĩ ở nhà vậy thôi hả, không làm gì hết sao?" Thấy bầu không khó có vẻ không ổn, nên B.Anh đổi chổ đề. "Ừm.." chỉ vậy thôi, nó chỉ ừm.. ừm.. và ừm... dù B.Anh và H.Yến có nói gì.. vì giờ hồn của nó đi theo ai kia xuống dưới nhà rồi. "Ax... chán quá, cậu cưq ờ.. ừm.. ờ.. hoài thôi.. haz... thôi... cậu mau khoẻ, ổn rồi tớ sẽ đến đưa cậu về nhà nha. Bái bai cục cưng." "Chào Thiên My, mau khoẻ nhé. Hihi" H.Yến chào tạm biệt nó rồi ra khỏi phòng.. Đang xuống tới cầu thang thì gặp vú đem đồ ăn lên. "Ơ, hai đứa về sao? Vậy mà cô chủ kêu vú đem đồ ăn lên cho mấy đứa đây, sao hai về sớm vậy?" "Hì.. dạ cám ơn vú tại tụi con..." "Thiên My đó vú, nó bị sao mà không nói chuyện vui vẻ với tụi con nữa, nói gì cũng ừm... ờ... à...tụi con không biết nó làm sao, lúc tụi con đến thì nó vẫn bình thường mà.." H.Yến chưa nói hết câu, B.Anh đã nhảy vào họng nhỏ ngồi rồi. "Hì.. chắc con bé có chuyện gì đó.. thôi tụi con xuống nhà ăn bánh rồi hãy về, để vú đem sữa lên cho con bé rồi sẽ xuống sau." Vú nở nụ cười hiền hậu. "Hì.. dạ.. cám ơn vú, tụi con phải về rồi, hôm sau tụi con ghé nhất định sẽ ở lại ăn bánh. Hì.." H.Yến nhẹ nhàng nói với vú, với nhỏ, nhỏ cảm thấy thương vú vì sự hiền hậu dịu dàng, ân cần của vú. Và vú của cô cũng giống như vú ở nhà nhỏ, tất hiền, tốt, và thương yêu nhỏ. "Dạ.. tụi con phải về ạ. Hôm sau con nhất định sẽ tới." B.anh cũng hùa theo H.Yến. "Hì. Được chào hai đứa, hôm khác gặp nhé." Vú tạm biệt hai đứa nó rồi mang sữa vào phòng cho nó. "Về à?" Cô ở phòng khách thấy hai đứa về,buông câu hờ hững. "Vâng, chào cô, hôm khác gặp." "Ừm." Nhìn lên phòng, đứng dậy và lần nữa lên đó. Nơi có người con gái cô hết mực yêu thương đang ở đó.
|