Ở trường, cô đã dạy xong và chuẩn bị ra xe về. Chạy nhanh trên đường, mong sao cho mau tới nhà, nên cô vô tình chạy với tốc độ khá nhanh. Nhưng may là tay lái cô có vẻ cứng nên không sao hết,cô đã về tới nhà. Cho xe chạy thẵng xuống gara, cô nhanh chóng lên nhà. Nhưng trước khi lên phòng cô có ngang xuống bếp dặn vú làm thức ăn trưa cho nó.
Sau đó, cô bước lên phòng. *Cốc cốc* cô gõ cửa,nhưng không có tiếng trả lời, nên cô mở cửa vào luôn. Thấy nó đang nằm trên giường ngủ, trên tay còn ôm quyển sách, cô tới bên giường từ từ cuối xuống lấy quyển sách ra.. Nó giật mình mở mắt ra, thì đã thấy cô ở ngay trước mặt mình. "Tôi làm em thức giấc sao?" "Dạ không ạ , cô về lâu chưa?" "Tôi mới về thôi." Trả lời nó xong, cô đến tủ lấy quần áo vào phòng tắm. Nó buồn sau câu nói của cô, nó buồn vì luôn đợi cô về, nhưng cô chẵng hỏi nó có vui hay buồn gì không khi ở nhà. Tự nhiên nó thấy giận cô, giận cô mà không biết vì sao lại giận, có lẽ nó giận vì một câu hỏi nhỏ cô cũng không dành cho nó, nó đợi cô về chỉ mong một câu hỏi là: "Ở nhà có vui không? Có thấy buồn gì không?..." Nhưng hoàn toàn là không có. Nhưng nó nào ngờ là cô nhanh chóng thay đồ cho nhanh rồi ra với nó cho thoải mái, chứ sáng giờ mặc áo dài cô đã khó chịu lắm rồi. Sau khi thay đồ xong cô ra ngoài thì thấy nó nằm xoay lưng lại. Cô nghĩ nó ngủ tiếp nên đến giường ngồi gần nó và xem vết thương cho nó. Cô nhìn sơ qua vết thương,có vẻ ổn,chắc cả sáng nó chỉ ở trên giường mà không đi đâu rồi, nâng tay của nó lên thì cũng là lúc nó xoay người lại, vì giận cô nên nó nhanh chóng rụt tay lại, dù đau nhưng nó không la lên mà chỉ cắn răng chịu. Cô thấy rất lạ, vì trước giờ nó không như thế,sao hôm nay lại như vậy, cô sợ nó bệnh, nên đưa tay sờ trán nó và đương nhiên nó cũng tránh trước khi tay cô chạm đến. "Em,có điều gì không thoải mái?" Cô khó chịu khi thấy nó như vậy. "Em chẳng sao, em muốn ngủ một chút." Phải, là nó đang đáp trả một cách lạnh lùng với cô. "Được." Cô cũng lạnh lùng đáp trả nó và ra khỏi phòng,xuống nhà. Ngồi xuống sôfa, cô nhờ vú đem ra một ly nước ép. "Con có chuyện gì sao?" Thấy cô có vẻ không vui, vú ngồi xuống hỏi cô. "Thiên My, sáng nay có chuyện gì sao vú?" Cô mệt mỏi dựa người ra ghế. "Không có, con bé vẫn ổn, nghe lời cô mà ở trên phòng không là động vết thương đấy. Sao vậy? Con bé có chuyện gì sao con?" Con cũng không biết,nhưng lúc đầu vần còn bình thương, nhưng sau khi con thay đồ ra ngồi cạnh con bé xem vết thương thì nó rất khác..." Cô nói cho vú nghe từ chuyện cô lên phòng.. tới chuyện cô từ phòng tắm bước ra và nó khó chịu như thế nào?" "Con có hỏi con bé, chuyện sáng giờ ở nhà sao không có vui hay buồn gì không?" Vú có vẻ đã hiểu vấn đề nên đã hỏi thẳng cô. "Không ạ, con tính khi thay đồ xong sẽ ra nói chuyện với con bé, nếu nó muốn con sẽ đưa nó đi chơi luôn, nhưng thấy nó như vậy, con không hỏi gì nữa, vì con thấy khó chịu." "Con, với cô bé, có phải là không bình thường không?" Vú hỏi một câu nữa, làm cô thêm một phen giật mình, sao lại như thế? Sao ai cũng hỏi với một nghĩa như thế, chẳng lẽ mình kìm nén cảm xúc tệ vậy sao? Nếu cả HT, Vú và cả hắn cũng biết, vậy còn Thiên My thì sao? Con bé có biết không? Con bé sẽ nghĩ gì đây??? Chợt cô thấy rối tung lên, và có chút lo lắng và chút vui mừng. Lo vì cô nghĩ Thiên My biết chuyện rồi nên mới xa lánh mình như thế Và mừng là do cô nghĩ vì Thiên My giận cô giống như lời vú nói. Hai suy nghĩ, cứ đối lập nhau như thế, làm cô không biết đâu là,đúng đâu là sai và đâu là nên và không nên làm bây giờ. "Vú, đã biết?" Cô nhìn vú sau jhi đã đấu tranh tư tưởng xong. "Ừm.. vú đã nhận ra ngay khi lần đầu tiên gặp Thiên My, vì vú biết con chưa bao cho ai đến nhà, đặc biệt là học trò. Nhưng ta thấy Thiên My là ngoại lệ đối với con." "Con... vú không nghĩ gì chứ? Vú có thấy con kinh tởm không?" Cô lo lắng nhìn vú của kình, cô lo vú sẽ sợ cô mất. "Hi, cô chủ à, sao ta có thể sợ con chứ, ta còn mong con hạnh phúc còn không hết nữa là. Ta biết khi con ở cạnh Thiên My con sẽ khác rất nhiều khi ở cạnh người khác, ta không biết tình cảm của con là như thế nào, nhưng ta tin là khi con can đảm,quyết tâm với tình cảm của mình thì con sẽ nhận được hạnh phúc. Cố lên nào, ta luôn ủng hộ con. " "Con cảm ơn vú" cô xúc động, ôm chầm lấy vú. Cô là thế dù có mạnh mẽ, lạnh lùng đến mấy,thì đôi khi cũng có những phút giây yếu lòng và cần có bờ vai để tựa vào. Vậy với cô, nó có phải là một nửa còn lại mà có thể cùng cô đắp xây hạnh phúc hay không? Điều này thì phải cần thời gian rồi, thời gian đưa họ đến gần nhau hơn, hiểu nhau và yêu thương nhau hơn hay là sẽ có ngày như những người lạ. Mang tên "Người ngang qua đời nhau..?"
|