Cô Yêu Em, Nhưng Cô Rất Lo Vì Mình Sẽ Tổn Thương Em
|
|
Hay lắm tg ơi.... Hóng
|
-Sáng hôm sau.- Vì nó không thể đi lại được, nên cô đã xin phép cho nó nghỉ cho đến khi vết thương lành lại. Nhưng cô thì vẫn đi dạy bình thường nên cô thức trước nó và chuẩn bị đồ lên lớp. Lên lớp, nhưng cô rất lo cho nó, cô sợ không có cô nó sẽ lại làm động vết thương, sẽ làm nó đau và khó lành. Nên cô dặn dò vú cẩn thận, giúp nó làm vệ sinh, không được để nó di chuyển đi đâu hết cho đến khi cô về. Thức dậy, nó đã không thấy cô đâu, nhìn xung quanh thì nó phát hiện mảnh giấy được dán trên đèn ngủ. "Không được đi lại, làm động vết thương, vú sẽ thay tôi chăm sóc em, hãy ở yên đây cho đến khi tôi về." Mỉm cười nhẹ, vì thấy vui khi cô lo lắng cho mình, nghe lời cô, ở yên trên giường không đi đâu, nhìn ra ngoài ban công nó thấy ánh nắng ban mai đang như nô đùa trên những tán lá non, ở những chậu nhỏ xinh do chính cô chăm sóc. -Đến trường- Cô đang ngồi trong phòng, chuẩn bị giáo án để lên lớp tiết đầu. Hôm nay ở trường cô chỉ có hai tiết, nên cô sẽ về sớm hơn thường ngày. *Cốc cốc* "Mời vào" giọng nói lạnh lùng của cô vang lên. Khiến người bên ngoài bị giọng nói đó làm chững lại. Nhìn ra cửa, nhưng chẳng thấy ai bước vào, cô có hơi khó chịu, đôi mắt càng sắc lạnh hơn nữa. "Vào đi, đừng đứng đó." *Cạnh* người bên ngoài bước vào, làm cô tức giận đến mức phải đứng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn người đó.. "Anh còn dám đến đây?"
|
Chính là hắn, hắn bước vào, đứng trước mặt cô. Cô tức giận, đứng lên, quét lên người hắn ánh mắt lạnh lẽo. "Anh xin lỗi, xin lỗi em vì đã không kìm nén được mình, em tha lỗi cho anh được không???" Hắn nhìn cô với ánh mắt hối lỗi. "Hưh" cô cười lạnh. "Anh còn dám đến mà nói những lời này, tôi không muốn nói nhiều với anh, ra khỏi phòng cho tôi!" Cô nói với âm vực lạnh lẽo. Hắn cảm thấy run sợ, sợ là cô sẽ tố cáo hắn với thầy hiệu trưởng,rồi hắn sẽ ở tù mất. *Cốc cốc.* tiếng gõ cửa vang lên làm hắn giật mình. "Mời vào." Ngoài cửa, thầy hiệu trưởng bước vào. "Thầy...thầy...." Thấy thầy hiệu trưởng, hắn lắp bắp "Thầy Thành, có gì à? Tôi làm sao? Sao thầy lại lắp bắp như thế?" "Dạ.. thầy.. không có gì đâu thầy.." hắn cười trừ, lén nhìn sang cô. Cô,vẫn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc đó, cô đang rất giận, nhưng cố kìm nén lại. "Ừm.. nếu không có gì thì thầy có thể để tôi nói chuyện riêng với cô Băng một chút không?" Thầy Hiệu Trưởng nhìn sang hắn, khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ sợ sệch. "Vâng.. vâng.. vậy tôi xin phép, chào thầy, chào cô.." hắn nói rồi ra khỏi phòng, hắn cô áp tai vào trong, nhưng tiếc là đây là,phòng cách âm nên không thể nghe được gì. "Mời chú ngồi." Cô mời thầy HT ngồi. "Ừm.. Khánh Băng, hôm qua có phải con với Thiên My đã ỡ lại phòng y tế cuối cùng không?" Thầy HT hỏi thẳng vấn đề. "Đúng vậy ạ." Cô điềm tĩnh trả lời. "Vậy con có thể nói cho chú biết, hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Sao kính lại vỡ, còn có vết máu nữa và hôm nay con lại xin phép cho Thiên My nghỉ. Có phải con bé đã xảy ra chuyện gì rồi không????" HT lo lắng cho nó, hỏi cô dồn dập. "Chú bình tĩnh, con nghĩ chuyện xảy ra vừa rồi không nên nhắc lại nữa. Con sẽ tự giải quyết, người đó và cả chuyện đó nữa. Còn Thiên My, con xin lỗi, vì con mà Thiên My bị thương, con hứa lần này sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." "Con có thương Thiên My của Chú không?" HT hỏi một câu, làm cô phải vài giây bối rối. "Sao chú lại hỏi vậy?" "Chú chỉ muốn biết thôi. Nếu như chú chỉ nói nếu như thôi, nếu như con thương Thiên My, thì con đừng làm con bé tổn thương, Thiên My nhìn con bé mạnh mẽ như vậy nhưng thật sự không phải vậy. Con bé sợ bóng tối, sợ sấm chớp, sợ ở một mình. Từ khi mẹ nó bỏ nó đi không lý do, nó đã rất sợ... bla bla..."HT kể cho cô nghe về chuyện của nó,chuyện mẹ nó bỏ nó đi như thế nào... Cô cảm thấy nhói trong lòng, vì nó từ nhỏ đã phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy.. cũng giống như cô, không còn mẹ bên cạnh. Nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của cô HT cũng biết là cô cũng đang rất buồn, vì HT là bạn thân của ba cô, nên chuyện hia đình cô HT cũng biết. "Chú, nói với con tất cả những điều này không phải cầu mong con thương hại Thiên My, mà là mong là con xác định được tình cảm của mình, đừng chạy trốn đi cảm xúc của mình, hãy theo trái tim mình, biết đâu người mà con yêu thương cũng mong được con đáp trả. Chú ủng hộ con Khánh Băng." HT nhìn cô thương yêu, với HT cô giống như con cháu trong nhà vậy, và với cô cũng vậy, HT n người cha thứ 2 của mình. "Cám ơn chú, con biết là mình phải làm gì.." Kết thúc cuộc nói chuyện, chuông vang lên vào tiết một,cô phải đi dạy. Hôm nay cô có tiết ở lớp nó, bước vào lớp. "Cả lớp đứng." Không phải là tiếng của nó, mà là của B.Anh, B.Anh thay nó nhiệm vụ này. "Cả lớp ngồi." "Cô ơi, sao Thiên My không đi học vậy cô? Có phải bạn ấy bệnh không không cô?" Là Minh Hạo lên tiếng hỏi cô. Nhíu mà lại, lạnh lùng nhìn Minh Hạo. "Cô không biết vì cô không ở chung nhà với Thiên My, cô nghĩ em nên hỏi B.Anh hay hỏi Thiên My trực tiếp thì tốt hơn. Lớp lấy tập vở ra học." Câu trả lời lạnh lùng của cô làm Minh Hạo hụt hẫng. "Cậu quan tâm Thiên My vậy, cậu thích Thiên My à?" Là H.Yến hỏi Minh Hạo. "Ừm... tớ... hì.. nhưng tớ biết Thiên My không thích tớ." Minh Hạo cười buồn. H.Yến cũng không biết phải nói gì nữa,nhỏ nhìn xuống B.Anh,thấy B.Anh cũng đang nhìn mình. Nở một nụ cười, làm B.Anh say đắm, xong rồi quay lên nghe cô giảng bài. *Reng reng* tiếng chuông hết tiết vang lên, cô thu dọn đồ, chuẩn bị ra khỏi lớp thì H.Yến và B.Anh lên bàn gv đứng gần cô. "Thiên My, cậu ấy sao rồi cô? Cô lên trường rồi ai chăm sóc cậu ấy." Là B.Anh lên tiếng hỏi cô trước. " Thiên My ổn, tôi đã nhờ vú chăm sóc Thiên My khi tôi không ở nhà, tôi sẽ về sau khi dạy xong tiết hai." "Cám ơn cô đã chăm sóc Thiên My." "Ừm... không còn gì nữa thì tôi đi đây" Cô ra khỏi lớp, còn B.Anh và H.Yến ở đó. "B.Anh à, Thiên My sẽ ổn thôi,cậu ấy sẽ mau lành viết thương thôi, đừng lo nữa nhé, cười lên nào, xuống canteen với tớ nha." Sau đó H.Yến nắm tay B.Anh xuống Canteen. ́
|
Minh Hạo thì vẫn ngồi trong lớp, cậu lo lắng cho nó và khó hiểu khi cô lạnh lùng đến thế khi cậu quan tâm nó. "Không biết cậu ấy có làm sao không nữa.. haz.." cậu gục mặt xuống bàn. Cô xuống phòng ngồi nghỉ một chút, cho tiết học tiếp theo. Cô lo lắng,không biết giờ nó như thế nào rồi, nên lấy điện thoại gọi về nhà. "Reng reng" Vú đang dọn dẹp sau bếp,nghe tiếng điện thoại nhanh chóng lên nghe máy. "Alo" "Alo,vú à? Thiên My như thế nào rồi vú? Con bé đang ở đâu? Có ở với vú không? Con bé đã ăn sáng chưa??" "Rồi rồi cô chủ, cô hỏi nhiều như thế làm sao vú trả lời kịp." "Hì.. vâng, vú nói đi." Cô nở nụ cười nhẹ, một nụ cười đầu tiên cho ngày mới đến. "Ừm.. Thiên My đang ở trên phòng, con bé đã ăn sáng rồi, con bé không bị đau nhiều, có lẽ giờ con bé đang đọc sách, hay nghỉ ngơi gì ở trên phòng đấy." "Dạ. Con biết rồi, nhờ vú chăm sóc cho Thiên My, còn một tiết nữa con sẽ về." "Ừm.. vú biết rồi, sẽ chăm sóc c cho con bé thật tốt mà, con đ̀ưng lo, cứ làm việc đi nhé." Gác máy, cũng là lúc chuông kêu vào lớp. Cô đứng lên ra khỏi phòng và lên lớp dạy.
|
Ở nhà cô, đúng là nó đang trên phòng thật, nó đang nằm đọc sách, quyển sách có tựa "Gói nỗi buồn và ném đi thật xa". Nó chăm chú đọc từng câu thơ, câu truyện trong đó, nó suy nghĩ, rồi cũng tự buồn theo. Nó cảư thấy buồn, mệt mỏi, nó không biết phải làm gì cho đúng, không biết có nên nghe theo trái tim mình một lần không, vì trái tim nó đang đập vì cô, mỗi mình cô thôi. Cô có nhận ra tình cảm của mình không nhỉ? Hì.. chắc không đâu, nếu cô biết chắc cô sẽ không để mình ở đây mà chăm sóc cho mình đâu, đơn giản cô cũng chỉ xem mình như đứa học trò bình thường của cô thôi.hì..." Cười buồn, nó nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt, dần dần đôi mắt nhèo đi không còn thấy rõ nữa, chớp một cái, giọt nước mắt từ khoé mắt lăn xuống má. " Anh từng đã nói sẽ tốt thôi, anh chịu đựng giỏi lắm rồi. Anh từng đã nói sẽ chẳng sao nhưng anh thấy anh chẳng ổn chút nào. Đêm về là thấy tim hư hao, những ký ức trôi ngược về tim chẳng hết đâu. Cất giấu cơn đau chẳng để em phải thấy. Đừng lo em." Tiếng chuông,điện thoại vang lên, đưa tay lau vội giọt nước mắt, nhìn vào màn hình là ba nó gọi về, từ buồn chuyển sang vui, nó nhanh chóng bắt máy. "Alo ba à, sao giờ ba mới chịu gọi cho con? Ba có biết con nhớ ba lắm không???" Nó nhõng nhẽo với ba nó. "Hihi, ba biết ba biết, ba cũng nhớ con gái của ba lắm. Ít bữa nữa ba về, ba sẽ dẫn con đi chơi, chịu không nè??" "Yes ba. Ba là nhất.hihi" "Hi, con gái cưng sao rồi? Dạo này con có khoẻ không? Học hành sao có tốt không con? Có ai ăn hiếp con gái của ba không vậy?" "Hi, dạ không ba, con ba mà ai dám ăn hiếp đâu chứ. Ba của con vẫn khoẻ phải không ạ? Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình nha,đừng gắng sức làm việc rồi bệnh nha ba." "Hì, con gái yêu, ba biết rồi mà, ba sẽ không để,mình bị bệnh đâu. Con phãi nhớ chăm sóc cho mình đó nghe không, cả B.Anh nữa, hai đứa phãi biết tự chăm sóc cho mình đó." Ba nó dặn dò nó đủ thứ. (Chủ tịch,sắp tới giờ rồi ạ.) Nó nghe có người vào báo cho ba nó. "Được rồi, con gái yêu, ba phải đi họp đây, khi nào xong việc ba sẽ gọi về nói chuyện với con tiếp nha, con nhớ lời ba dặn đó nha.. yêu con. " "Vâng, con chào ba." Ba nó tắt máy, nó lại đọc sách, cho đến khi ngủ quên lúc nào cũng không hay." ̣
|