Nó với cô thì vẫn ngồi trên xe như thế, chân nó không đi được nên không thấy được cảnh tượng ở đằng kia. "Lạnh quá." Nó nói khẽ đồng thời đưa hai tay lên hà hơi. Quan sát thấy hành động và nghe nó nói,cô xoay ra sau xe lấy cái áo khoác đã được chuẩn bị quay sang đắp cho nó,nó bất ngờ với hành động của cô, nên cứ nhìn cô mãi. "Chẳng phải em nói lạnh sao?" Ơ, dạ,nhưng sao cô biết? Em chỉ nói cho mình nghe thôi mà." Nhìn nó nhưng cô không trã lời câu hỏi đó. Nhìn đồng hồ cũng đã 9h. "Về thôi, trễ rồi." Sau đó cô nâng mui xe lên và lái xe về nhà. Cô thì tập trung lái xe, còn nó thì tựa đầu vào cửa kính ngủ,đột nhiên trời đổ mưa to, cô kéo hết cửa kính lên và giảm tốc tộ lại. Dừng xe bên lề, cô xoay sang nhẹ nhàng nâng đầu nó lên, chỉnh lại tư thế cho nó tựa đầu vào ghế và hạ ghế xuống, đắp lại áo khoác cho nó cô mới từ từ cho xe chạy về nhà. Cho xe chạy thẳng vào gara, chòm sang tháo dây an toàn cho nó, thì vú xuống che dù cho cô với nó. "Vú vẫn chưa ngủ sao ạ?" Thấy vú xuống cô hỏi. "Ừm, vú chưa ngủ, vú đơi hai đứa về,thấy mưa, sợ hai đứa bị ướt nên vú cầm dù xuống." "Dạ, cám ơn vú, vú che giúp con." "Con bé ngủ rồi hả con?" "Dạ vâng." Cô nhẹ nhàng bế nó lên tránh đánh thức nó, để vú che cho cô với nó,nhưng cái dù không đủ che cho hay người nên vẫn bị ướt cô cố gắng che cho nó,và hậu quả là cô thì bị ướt hết ở đằng sau. "Cám ơn vú,vú đi ngủ đi khuya rồi ạ." Xoay sang nói với vú khi đã vào nhà. "Để vú pha nước cho con,tắm thay đồ đi, con mới bệnh giờ để ướt mưa nữa sẽ bệnh lại đó." "Không sao ,con tự lo được ạ, con sẽ thay đồ liền,vú nghỉ ngơi đi ạ. Chúc vú ngủ ngon." Nói xong cô bế nó lên phòng, đặt nhẹ nó xuống, đắp chăn cho nó cẩn thận,cô lấy đồ vào nhà tắm. Nhanh chóng thay đồ, vì cô cũng đang cảm giác thấy lạnh. Thay đồ xong cô bước ra thì thấy nó đang ngồi trên giường. "Sao lại thức? Không trả lời cô,mà nó cứ nhìn cô không rời mắt. "Sao tôi hỏi không trả lời??" Cô hơi cau mày khi nó không trả lời mà cứ ngồi đó nhìn mình. "Em,lại làm cô phiền..." "Sao em lại nói vậy?" "Vì em mà cô bị ướt mưa, lạnh." "Vì ô hơi nhỏ thôi, không liên quan gì đến em. Ngủ đi, trể rồi." Cô nói rồi bước đến bàn soạn giáo án, cơn mưa ngoài trời vẫn ngày một nặng hạt hơn, chẳng vơi đi chút nào,giống như trời đang thấu cho một cuộc tình khó nói vậy.
|
Đột nhiên *Đùng* sấm chớp vang lên rần trời. Nó hoảng sợ, co ro nắm chặt khăn,trùm kín đầu, tay nó cũng nắm chặt lại, làm vết thương lại bị động, rách ra lần nữa. Cô cảm nhận gì đó nên xoay về phía giường thì thấy nó vậy, cô đến bên giường nhanh nhất, gỡ chăn ra, khuôn mặt nó sợ hãi, cứ run lên, cô hiểu ra là nó sợ sấm nên nhanh chóng ôm nó vỗ về. "Thiên My, ngủ đi nào, có cô ở đây rồi, đừng sợ, hết sấm rồi Thiên My à." Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng nhịp nhịp vào lưng nó cho nó ngủ say trên tay cô. Trong mơ, nó đang mơ một giấc mơ cứ mãi ám ảnh nó từ nhỏ cho đến lớn. Đó là lúc mẹ nó bỏ đi, cũng vào một ngày mưa to, sấm chớp và còn có cả bóng tối nữa. Từ đó đến giờ, nó vẫn không hiểu sao mẹ bỏ rơi nó như thế, bỏ lại nó và bố nó trong khi bố nó rất mực yêu thương bà. Nó vẫn luôn muốn tìm mẹ, tìm ra bà để hỏi lý do là gì, nhưng đã 12 năm rồi vẫn không có bất kì thông tin nào về bà. Hôm đó, bà đưa nó đi chơi. "Mẹ ơi, con muốn vào siêu thị chơi được không mẹ?" Mẹ nó nhìn nó với đôi mắt đầy yêu thương và chất chứa nổi buồn trong đó. "Hì, được mà con gái yêu, con muốn đi đâu cũng được, đi nào, mẹ đưa con đi siêu thị." Thế là bà lái xe đưa nó đến siêu thị. Bà đưa nó đi vòng vòng,chơi hết tất cả những trò chơi ở đó, đến lúc về bà nói nó đợi ở trước bãi đổ xe,để bà đi lấy xe. Nó nghe lời, cứ đứng đó đợi bà. Nhưng nó đợi hoài, vẫn chưa thấy bà chạy xe ra,nó lại không nhớ xe của bà ở đâu,nó cứ đi vào sâu bãi đổ xe rộng lớn tìm bà, mà không hề biết bà đã bỏ nó lại đó mà lái xe đi vì ở bãi đổ có hai đường ra,nên bà đã đi đường kia mà không phải là nơi có nó. Đột nhiên cúp điện, ở bãi xe trở nên tối om như mực, nó khóc ré lên, với đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi như nó, được ba mẹ yêu thương cưng chiều, chưa bao giờ rời xa vòng tay ba mẹ, làm sao có thể biết mình phải làm gì vào lúc đó. Nên nó cứ khóc gọi mẹ liên tục, ngoài trời mưa to, gió rít lên từng hồi, làm nó sợ hãi. *Đùng* tiếng sấm nổ lên vang dội, nó ôm đầu, qùy xuống, nó không ngừng run lên, sợ hãi gọi tên mẹ. Chìm trong bóng tối, không biết bao lâu, chịu đựng tiếng gió rả rít, tiếng sấm,chớp bao lâu, nó chỉ biết khi nó tỉnh dậy mẹ nó đã không ở cạnh nó, mà chỉ có ba nó. Nó nhìn ba ý muốn hỏi mẹ nó đâu, chỉ nhận được ở ba cái lắc đầu, nó khóc, gào lên gọi mẹ, ba nó đau lòng chỉ biết ôm nó thật chặt vào lòng. Từ đó, nó trở nên lạnh lùng, khó chịu với người lạ, sợ bóng tối, sợ sấm chớp... "Mẹ, mẹ ơi, đừng đi mẹ ơi,đừng bỏ con mẹ ơi." Nó nói trong cơn mơ, một giọt nước mắt lăn trên má nó. Mở mắt ra, nó thấy nó đang nằm trong lòng cô, cô nhìn nó, đôi mắt cô buồn rầu. Đưa tay lau giọt nước mắt cho nó. Cô cũng không nói gì, chỉ ngồi đó, và ôm nó. Hai người nhìn nhau, cơ hồ trong mắt hai người chỉ thấy được hình ảnh của nhau. Nhìn đôi mắt buồn của cô, nó không nói được lời nào, cứ ở yên trong vòng tay cô, cứ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô,mà không biết chán. Nhìn nhau như thế, cứ sợ ngồi đến sáng cũng được không ai muốn lên tiếng, nhưng ngồi lâu vậy, nó sợ cô sẽ đau lưng mất nên lên tiếng nói. "Cô nằm cạnh em nhé, được không ạ?" Nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Thôi ôm nó, nhích người nó xuống nệm chỉnh tư thế cho nó, cô đứng dậy, nó tưởng cô đi đâu, nên nhanh chóng nắm nhẹ tay cô. "Tôi đi tắt đèn bàn." Nó thả tay cô ra, cô tới tắt đèn,sau đó lại giường, nằm cạnh nó, lấy chăn đắp cho cả hai, cô nhích người sang bên nó tắt đèn ngủ. Khoảnh khắc cho chòm người sang, nó hít được hương thơm trên người cô, là hương hoa oải hương mà nó thích. Nằm cạnh nó,cô giữ khoảng cách để không đụng trúng vết thương của nó, nhưng nó không biết nên nghĩ là cô ghét,không muốn gần nó nên nó hơi buồn, nên xoay người sang bên kia, quay lưng lại với cô. Cô nghĩ là nó buồn ngủ nên cũng không nghĩ nhiều, nên cô kéo chăn lên cho nó, rồi cũng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Đêm đó, nó nằm đó, xoay lưng lại với cô, cô thì mệt mỏi nhắm mắt thả lỏng cho một ngày dài mệt mỏi. Không biết sáng mai, ngày mới đến, có điều gì mới mẻ không hay cũng chỉ là những điều đã cũ...
|