|
Dừng xe bên bờ hồ, cô hạ mui xe xuống cho nó ngắm cảnh. Nó cứ vô thức nhìn bên ngoài bờ hồ, thấy có những đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, tựa đầu vào nhau thật nhẹ, nó tự nhiên cũng muốn mình được như vậy, muốn được tựa đầu vào vai cô, muốn nắm tay cô đi dạo quanh bờ hồ, ngắm nhìn cảnh đêm đang chíu rọi xuống mặt nước. Nó cứ nhìn thơ thẩn, mà không biết cô bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn mình không rời mắt. Cô cũng có suy nghĩ và ước muốn giống nó. Cả hai người, điều hướng về nhau duy chỉ có điều không ai dám can đảm mà thổ lộ. "Có muốn ăn hay uống chút gì không?" Nhìn nó nãy giờ, cô lên tiếng. "Ơ vâng, gì cũng được ạ." "Ừm, ở đây đợi tôi." Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống, tiến vào một quán gần đó. Nhìn theo bóng cô thật lâu nó mới quay đầu. Nghĩ tới B.Anh lúc chiều, nó thấy lòng mình chùn xuống. (Sao B.Anh lại cố đẩy mình cho cô, cậu ấy dư sức chăm sóc mình kia mà???) Suy nghĩ xong,cũng là lúc cô quay lại, trên tay cầm hai ly cafe nóng với một ít bánh cho nó. Chìa ly cafe ra,nó đưa tay nhận lấy. "Cám ơn cô." Không nói gì, cô chăm chú nhìn hai cô gái phía trước. Không ai khác đó là B.Anh và H.Yến. Hai người đó đang tay trong tay dạo quanh bờ hồ. Nó thấy cô cứ nhìn phía trước, tò mò nên nó cũng nhìn theo và phát hiện ra. Hai người cười đùa vui vẻ mà không để ý xung quanh,nên không thấy cô với nó, cô không gọi hai người đó lại và nó cũng vậy, cứ thế họ lướt qua nhau. Cô với nó đang thắc mắc sao hai người có thể thân thiết với nhau nhanh vậy? Chỉ mới quen nhau đây thôi mà, nhưng không ai nói ra, chỉ chạy theo suy nghĩ của riêng mình. ́
|
"B.Anh." H.Yến bên cạnh, nắm tay kéo B.Anh lại khi B.Anh đang đi về phía trước. "Hửm?"^^ "Ừm.. ờ..." H.Yến nhìn B.Anh ấp úng. "Hihi, có gì Yến nói đi,có gì đâu mà ừm..ờ hoài vậy?" "Ừm.. B.Anh có thể.. cho Yến một cơ hội không?" Nâng hai bàn tay B.Anh lên, H.Yến nhìn thẳng mắt B.Anh nói. Vô thức né tránh ánh mắt đó, B.Anh thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, mặt đỏ ửng lên,không biết phải trả lời H.Yến sao,nên cứ cuối đầu. H.Yến thấy B.Anh nghĩ là đã biết được câu trả lời, nên H.Yến nở nụ cười gượng ngạo. "Ahihi.. Yến nói đùa đấy, không có gì đâu,Anh cứ xem như Yến chưa nói gì nha. Hihi" buông tay B.Anh ra,.H.Yến ngốc nghếch đi về phía trước như né tránh B.Anh. Thấy H.Yến như thế, biết là Yến đang buồn lắm,nhưng cố gắng làm mình vui, B.anh thấy thương Yến hơn. Chạy nhanh lại, nắm tay kéo H.Yến lại, bất ngờ, H.Yến xoay người, mất đà té ập vào người B.Anh. Mặt kệ những ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, B.Anh cứ ôm H.Yến đứng đó. "Xin lỗi, Anh không trả lời Yến,vì Anh vẫn chưa thể xác định được trong mình là gì, nhưng với Yến, Anh thấy mình khác hơn, thay đổi, Anh có thể nói với Yến những điều mà từ trước đến nay Anh chưa từng, Anh có cảm giác gần gủi, vui vẻ, an toàn khi ở gần Yến. Anh thương Yến, nhưng Anh muốn cho mình thời gian để thực sự dành toàn bộ tâm trí cho Yến. Yến đợi Anh nha." B.Anh nhìn H.Yến nói những lời nói chân thành nhất mong Yến sẽ hiểu. H.Yến nghe B.Anh nói vậy,không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng mà ôm B.Anh thật chặt thay cho câu trả lời. Cứ thế, họ dành cho nhau tình cảm đến một cách nhẹ nhàng nhất, yêu thương và thấu hiểu cho nhau.
|
|
|