Mình sẽ ko bao giờ bỏ truyện các pn yên tâm ,mình chỉ có thể chắc chắn vs các pn như vậy nhưng ko thể ra chap mới đều đặn đc mong mọi người thông cảm.Rất biết ơn những ai đã yêu thích truyện của mình.
|
_Buổi chiều khi đang yên vị trên xe Minh:' bây giờ về nhà em hay em muốn đi đâu ko?' hà phương:'ukm về nhà em đi để em tắm rùi tụi mình đi chơi nha" Minh:'ừ vậy đc' -Đến nơi thì cả hai nhìn thấy 1 chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà cô minh:'hình như nhà em có khách phải ko ?" hà phương:'anh à hình như ba mẹ em về rồi " Minh:"vậy thôi em vào đi anh về đây" hà phương:'hay anh vào vs em luôn đi' Minh vẻ mặt e dè nhìn cô:'sao? hình như bây giờ ko thích hợp lắm.Chuyện của tụi mình lỡ hai bác bik đc lúc đó .....' _Còn chưa nói hết cậu đã bị cô cắt ngang:'anh à sớm muộn gì ba mẹ em cũng bik thôi mình cứ bình thường ko việc gì phải sợ đến lúc ba mẹ bik thì tính sau,em cũng ko có ý định dấu chuyện hai chúng ta yêu nhau' Minh nhìn vào ánh mắt kiên định của cô thì đành bị khuất phục ,cậu rất sợ chuyện tình yêu của hai ngừơi bị phát hiện gia đình hà phương sẽ ngăn cấm ,cả hai chỉ mới bên nhau ko lâu nếu phải xa cô cậu ko biết liệu mình sẽ như thế nào :'anh nghe em' hà phương xoa đầu cậu :'ngoan em thương vui lên cái mặt bí xị xấu muốn chết ' -Lấy lại tinh thần cậu cười một cái thật tươi để cô an tâm.Vào trong nhìn thấy hai người đang ngồi trên sofa nói chuyện vs nhau tuy tuổi tác sấp xỉ 50 nhưng vẫn sáng ngời, ba cô tuy đầu hơi hói nhưng nhìn thì vẫn rất phong độ khẳng định khi xưa đã làm ko biết bao nhiêu cô gái say mê,còn mẹ cô thì là người dịu dàng ăn mặc trang nhã da dẻ hồng hào nhìn vào khó mà đoán đc tuổi thật của bà may mà hà phương đã nói trước vs cậu nếu ko cậu còn tưởng hai người là hai chị em ,bất giác cậu thấy lo lắng bồn chồn hai tay ko ngừng đổ mồ hôi. _Ba mẹ cô ngước lên nhìn khi thấy con gái yêu bước vào còn dẫn theo một cậu trai hà phương:'con chào ba mẹ' Minh:'cháu chào hai bác" Ông Lâm mỉm cười nụ cười ko rõ là thích hay ghét :' cháu là pn hà phương à, là pn bè bình thường hay trên mức ấy 1 chút ' hà phương hấp tấp nói khi thấy cậu đứng yên vẻ mặt sợ sệt:'ba à anh ấy là người yêu con dĩ nhiên là trên mức pn bè rồi ' Ông Lâm :'vậy sao,ta hỏi cậu ấy chứ có hỏi con đâu,làm như ta sẽ ăn thịt bạn trai con ko bằng' Minh lấy lại vẻ mặt tự tin sau khi 1 hồi phân tích nụ cười của ông lâm và để cô người yêu của mình ko mất mặt:'Cháu xin tự giới thiệu cháu là Nguyễn Nhật Minh là bạn trai cô ấy ' Ông Lâm:'cậu là người mà con gái tôi nài nỉ để cho cậu làm người mẫu sao .Thật cũng ko tệ ngoại hình mặt mũi thì đẹp thật nhưng đa số cũng chỉ dùng bản mặt này để dụ dỗ những cô gái ngây thơ hiền lành giả dụ như con gái tôi chẳng hạn' hà phương khó chịu lên tiếng :'ba à ba nói gì vậy anh minh ko phải một người như ba nghĩ đâu" Ông lâm nghiêm nghị nhìn con gái cưng:'con ngồi yên đó để ta nói chuyện vs cậu pn này' Minh nhìn hà phương ánh mắt như muốn nói cô bình tĩnh lại ,hiểu ý cô cũng ko ầm ĩ nửa lo lắng nhìn hai người nói chuyện Minh:'Thưa bác,bác nói ko sai nhưng ko phải đại đa số ai cũng vậy,nếu nói như bác thì chẳng lẻ những người đẹp như vậy tốt như vậy ko có quyền đc yêu sao.Ko ai có thể đánh giá 1 con người chỉ qua cái nhìn bên ngoài đc ạ, cái quyết định chính là con người bên trong họ chỉ cần ko làm việc xấu ko thẹn vs lòng là đc. Ông lâm:'haha...triết lí rất hay ,những kẻ lừa đảo thường rất dẻo miệng và thông minh một cách xảo quyệt cậu nghĩ xem có đúng ko" Minh:"Bác nghĩ sao cũng đc miễn cháu ko như những người bác nhắc đến trong câu chuyện này, cháu chỉ cần Hà phương hiểu rõ cháu có phải kẻ lừa đảo một kẻ lợi dụng cô ấy hay ko là đc ,cháu ko cần phải sống và phải sợ hãi khi người khác nghĩ xấu về mình Bà Ngọc thấy ko khí căng thẳng liền nói :'ukm ,thôi cậu ấy là khách của nhà ta sao ông chưa gì mà đã thất lễ như vậy.Cháu ở lại ăn cơm vs gia đình bác nha ' Minh:'dạ thôi cháu xin phép về trước bữa cơm này hẹn lần sau vậy chào hai bác cháu đi' -hà phương vội chạy theo cậu:'anh à anh giận sao,đừng vì chuyện này mà lạnh lùng vs em mà' Minh:'em sao vậy hả anh có giận em gì đâu khi bước vào đây anh đã biết sẽ nghe những câu nói khó nghe như vậy nhưng vì yêu em anh có thể cố gắng vượt qua ,tình yêu ko qua thử thách làm sao bền vững chỉ là anh thấy hôm nay nói như vậy là đủ tránh làm em thêm khó xử, từ từ rồi anh sẽ thuyết phục đc ba em thôi, yên tâm đi'
|
Tg ơi đâu mât tiêu rui vây
|
|
|