|
|
Típ đy tg ưy. Địh pỏ truyện hả. Đag hay mà. Mìk gkiền lm r đấy
|
_Ôm cô chặt hơn,hai người nhìn vào mắt đối phương chậm rãi nhắm mắt lại môi họ chạm vào nhau nhẹ nhàng cho phút dạo đầu sau đó cậu đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào khoang miệng cô khuấy động nó cùng hòa nhịp 1 phút rồi 2 phút...đến khi môi hà phương có chút sưng đỏ và tiếng thở gấp ngày càng gia tăng cậu mới vừa lòng buông tha .Xấu xa dùng 1 tay ôm cô còn 1 tay hư hỏng xoa lấy chiếc mông tròn trịa từ nảy giờ cậu cố kìm nén ,cô xấu hổ đem khuôn mặt xinh đẹp rút sâu vào cổ cậu không phải hà phương dễ dãi mà là vì lâu lâu phải buông thả như vậy để người yêu không bị "đói" và cho rằng mình là người bảo thủ sẽ đi cô gái khác để thỏa mãn dục vọng bản thân ,chiêu này gọi là thả mồi ngon vào dẫn dụ con mồi khi đã vào sẽ không bao giờ có thể thoát ra, cũng như cho cậu đi vào lưới tình của cô không thể thoát nhưng không để đi quá giới hạn khi chưa tới lúc thích hợp".Cắn lên cổ Minh làm in lại dấu răng hà phương phụng phịu nói "Đủ chưa ,anh ra ngoài cho em mặc đồ mau" Minh:'thôi mà cho anh ở lại đi" hà phương:"ko là ko" _Minh mặt bùn thiu ánh mắt long lanh nhìn cô:"Năn nỉ mà zk yêu" _hà phương lắc đầu chịu thua kí vào trán cậu :'anh thật là hư sau này chắc chỉ làm khổ em" Minh nâng cằm cô lên lắc lắc rồi hôn vào môi cô:'ây da anh yêu em còn ko hết làm sao nở làm khổ em chứ " hà phương:'suất ngày chỉ đc cái miệng ngọt như đường" MInh:'ý em là nụ hôn của anh rất ngọt chứ gì em có muốn anh hôn lần nửa ko bà xã' hà phương tức giận nói:anh nghĩ xuyên tạc lời nói của em hả,ai cần anh hôn " Minh:'haha ...ko chọc em nửa người yêu anh dễ giận quá,anh chờ em ở ngoài nha" hà phương:'hừ' _ Sau khi cậu xuống lầu thì trước mắt cậu xuất hiện 1 cô nàng xinh như thiên thần cỡ ...5 tuổi thân hình tròn tròn đang ngồi chơi búp bê vừa xem phim hoạt hình trên ghế sofa ,cậu lại gần Minh:'này bé con em là con ai vậy sao lại ngồi chơi có 1 mình thế ' "người ta 5 tuổi rồi anh ko đc gọi là bé con nha".Vừa nói cô bé vừa dơ lên 5 ngón tay xinh xắn Minh:'vậy anh nên gọi em là gì hả tiểu thư xinh đẹp" cô bé cười khanh khách:'em tên là Dương Minh Như,bà em là quản gia đang làm việc ở đây ,ba mẹ em bận nên mới gửi em cho bà trông ngày mai họ mới về. " Minh:'à là vậy ,anh tên là Minh bạn trai chị hà phương rất vui và muốn đc làm quen vs em tiểu thư Minh Như" Minh Như nghĩ:(í anh là bạn trai của bà phương xấu xa mà xinh đẹp ấy à,có trò để chọc bả rùi haha) "vậy anh phải chơi vs em " Minh:'đc em muốn chơi gì" Như:'anh làm ngựa cho em cưỡi đi" _Chơi đc 20 phút thì hà phương xuống thấy ck cô đang bị 1 cô nhóc cưỡng hôn(vì cổ phải làm đẹp nên hơi lâu mới xuống đoàn tụ vs ck cổ) hà phương có chút nổi ghen lạnh lùng nói:'minh anh đang làm gì vậy còn em nửa Như " Minh cười nói:'à anh và cô bé này chơi tú xì ai thua sẽ chị nhéo má mà nảy giờ anh chưa thắng lần nào bé Như thấy anh mặt anh bị nhéo đỏ lên tội nghịp anh nên nói là hôn cho đở đau, anh nói ko cần nhưng mà cô bé vẫn cố chấp nên như em thấy đó " hà phương nghĩ:'con bé này còn nhỏ như vậy mà đã bik chiếm tiện nghi trai đẹp,phải để Minh xa xa con bé này 1 chút" "Mình đi thôi anh" Như:'hai người đi đâu cho em đi với đc ko" hà phương:'ko đc người lớn đi làm việc quan trọng con nít ko đc đi theo" Như :'hừ hai người đi làm việc ở khách sạn hay sao mà ko dám cho em đi theo' hà phương mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch may mà có lớp phấn mỏng mà che bớt đi phần nào biểu cảm khuôn mặt :'ai dạy em làm việc quan trọng là ở KS " _Còn Minh nghe xong cũng giật mình khâm phục suy nghĩ của cô bé Như:'em nghe mấy cô hàng xóm hay bà tám nói 1 đứa con trai cùng 1 đứa con gái vào KS làm việc quan trọng là xấu và chắc chắn là làm chuyện"người lớn".Cho nên kết luận của em là người lớn đi làm việc quan trọng là đi làm việc xấu ở trong KS, hihi....." (Cô bé chỉ suy nghĩ vào KS là làm việc gì đó xấu chứ ko phải là "chuyện ấy" đâu nha các pn con nít làm sao mà biết đến vụ make love) hà phương:'em nghe cái gì ko nghe lại nghe chuyện như vậy,nói tóm lại là em phải ngoan ngoãn ở nhà đi ' Như rưng rưng sắp khóc:'ko chịu đâu anh minh cho em đi với nha em sẽ ko phá hai người làm chuyện "quan trọng" đâu mà hai người "có làm" em xem như ko nghe ko thấy là đc chứ gì" hà phương:'em dẹp cái từ làm việc quan trọng dùm chị đc ko ' Như:'đc đc cho em đi thì em ko nói nửa" Minh:'hay là cho cô bé theo đi ,mình đi chơi công viên đc ko zk" hà phương nhăn mặt nói:'nhưng mà đây là buổi hẹn hò của tụi mình sao lại có thêm người thứ ba đc" Minh:'để bữa khác anh bù cho nha,em muốn làm gì anh anh cũng chịu đc ko ' hà phương:'đc rồi nhớ đó' hà phương:'chị cho em đi xuống đằng sau bếp xin bà của em đi" Như :'yeah...em cảm ơn anh Minh" hà phương:'chị là người cho phép em đi sao lại cảm ơn ah ấy" Như lè lưỡi trêu hà phương:'tại anh Minh năn nỉ chị mới cho em đi thì cảm ơn anh ấy cần gì cảm ơn chị".Nói rồi cô bé lúc lắc thân hình mập mạp chạy vọt vào bếp để tránh ánh mắt giết người của hà phương. hà phương:'con nhóc đáng ghét lúc nào đến chơi em cũng phải cãi lộn vs nó mà chẵng bao giờ em thắng" Minh:'em ko cần thắng bé Như thắng anh là đủ rồi phải ko bx" hà phương nhéo eo cậu ko nói gì nhưng ko tránh đc việc khuôn mặt ánh lên sự thỏa mãn. _Đến công viên Như:'anh Minh bế em' hà phương:'em lớn rồi có chân sao ko tự đi" Như:"tại ở đây đông mà em lại nhỏ bé em sợ đi lạc rồi bị bắt cóc thì sao đến lúc đó ai chịu trách nhiệm " hà phương nghĩ:"em mà nhỏ sao em là cục thịt di động ai dám làm gì em còn rất láu cá, chỉ sợ em mà có bị bắt cóc ko bik em sẽ dở trò gì nhưng thế nào bọn chúng cũng phải tự thả em, van xin em cầu em đi càng xa càng tốt chỉ giỏi giả bộ đáng thương trước mặt người yêu cô"
|
hay wa bn oi...dang tip yk
|