Này Ngốc! Anh Là Người Em Yêu
|
|
-hà phương hôn nhẹ lên môi cậu :'vậy lát có gì thì liên lạc sau ,bây giờ em vào nhà đón bão đây" minh:'đc rồi,em vào đi anh về" _Bước vào nhà vẫn thấy ba cô bình tĩnh đọc báo.Nhìn thấy cô ông Lâm gấp báo lại và nhìn thẳng vào hà phương dáng vẻ nghiêm nghị "thế nào tiễn bạn trai về rồi sao" hà phương :'dạ,ba à những lời vừa nảy ba nói với anh ấy thật sự là quá đáng ,minh ko phải người như ba nghĩ đâu " " sao, là ta vu oan cậu ta ý con là vậy à" hà phương :'minh là 1 người rất tốt tuy nhà anh ấy ko giàu thật nhưng chúng con yêu nhau thật lòng ko có sự lợi dụng nào ở đây cả" Ông Lâm:'2 đứa quen nhau bao lâu rồi" hà phương :'.......dạ tính ra cũng đc 4 ngày rồi ạ" Ông lâm:'cái gì quen nhau mới 4 ngày ,mới nhiu đó thời gian mà con đã tin tưởng người ta còn nói như chắc lắm , làm sao hiểu rõ hết 1 con người, phương ơi là phương ba thật là thất vọng về con" hà phương :'con yêu anh ấy thật mà tính ra cũng 2 năm rồi chỉ là tụi con mới chính thức quen nhau gần đây" Ông lâm:'ý con là con yêu thầm người ta đấy hả" hà phương đỏ mặt nói :'dạ phải,tình yêu sét đánh con ko kịp né" ông Lâm:"trời ạ sao con gái y như tui ngày xưa vậy trời," bà ngọc nhéo hông ba hà phương :'ông già kia ý ông là hối hận khi hồi xưa yêu tôi sao' lấy tay xoa chỗ vừa bị nhéo:"vợ yêu anh đâu có ý đó đừng làm vậy trước mặt con xấu hổ chết" bà ngọc:'ông liệu hồn" ông lâm cố lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô con gái yêu đang cố nén cười:'Đc rồi chuyện tình yêu của con ba cũng ko quá nghiêm khắc nhưng nếu ba phát hiện cậu ta là 1 người ko đàng hoàng thì ba sẽ ko để yên cho nó đâu." hà phương hôn trên khắp mặt ông lâm :'a con yêu ba nhất trên đời" -Vậy còn mẹ thì con ghét sao hả hà phương :'dạ đâu có con cũng yêu mẹ nhất" _Nói rồi cô chạy lên lầu gọi điện cho cậu" Bà ngọc:'ông dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy sao ,tôi ko tin đâu' ông lâm :'dĩ nhiên là ko' hà phương :'anh, tối qua đón em tụi mình đi chơi" Minh:'chuyện chúng ta sao rồi ba em nói gì " hà phương cười vui vẻ :'hì...ba chấp nhận rồi anh và em có thể quen nhau ,anh vui ko.Em ko ngờ ba đồng ý thoải mái như vậy em cứ tưởng mình bị nhất trong nhà ko đc gặp anh như trong truyện chứ" Minh trầm tư suy nghĩ:'thật vậy sao ông ấy ko thể nào chấp nhận người như mình" hà phương :'anh...anh sao vậy sao ko nói gì hết vậy" Minh:'à à đc rồi thiên thần của anh lát nửa anh qua ,anh đi chuẩn bị rồi qua ngay" hà phương :'ukm nhanh lên mới xa chút xíu mà nhớ anh quá đi"
|
|
|
|
_30 phút sau cậu đã đứng trước cửa nhà cô nhấn chuông thì bác quản gia ra mở cửa:'A là cậu minh à vào đi cô chủ đang tắm trên lầu cậu đợi chút tôi lên kêu cô ấy " MinH:'cho cháu hỏi ba mẹ cô ấy đâu ạ cháu muốn chào hai bác ấy một tiếng" QG:'2 người họ có cuộc họp gấp ở cty nên đi rồi " Minh:'vậy ạ ,cháu cảm ơn.hay cứ để cháu lên kêu cô ấy bác cứ đi làm việc tiếp đi ạ" _QG gật đầu rồi vào trong tiếp tục công việc của mình _Đi lên lầu đứng trước cửa căn phòng quen thuộc cậu tính gõ cửa đợi cô đồng ý rồi mới vào nhưng suy nghĩ lại để làm cô bất ngờ khi từ phòng tắm ra sẽ hù cô nên cậu quyết định ko gõ cửa nữa.Mở cửa bước vaò phòng thì mắt cậu mở lớn hết cở nhìn về phía trước nơi có người con gái cậu yêu đang dùng tay nghiêng qua một bên dùng khăn lau khô tóc, vừa làm miệng vừa ngêu ngao hát về một bài hát tình yêu nào đó mà cậu ko thể nào nghe ca từ nó nói về gì vì cậu chỉ đang chú ý đến cơ thể quyến rũ của hà phương ,cô đang mặc bộ nội y đen sexy ,tóc xỏa dài,tuy cách khá xa nhưng mùi hương thơm ngào ngạt trên người cô.Nhìn đến khuôn ngực no tròn trắng nõn cùng khe rãnh chết người bất giác cậu nuốt một nguộm nước miếng thấy cơ thể mình nóng lên ,miệng đắng lưỡi khô.Vòng eo thon gọn cùng vòng ba săn chắc làm đầu óc cậu mụ mị chỉ ước gì đc sờ lên nó .lắc đầu xóa bỏ đi những suy nghĩ quá phận trong đầu thì thấy cô đã quay đầu lại nhìn cậu lúc đầu là hơi ngạc nhiên nhưng ko biết cô suy nghĩ gì mà gọi cậu đến gần cô .Cậu cứ nghĩ cô đáng lí phải hét lên khi thấy có người đang ngắm nghía cơ thể nóng bỏng của mình chứ _Khi cậu tiến đến chổ cô thì ngay lập tức bị cô nắm lấy tai mà nhéo làm cậu khóc ko ra nước mắt Minh:'tha tha anh đừng nhéo nửa anh biết lỗi rồi mà" hà phương giảm bớt lực nhéo :'anh có lỗi gì nói mau" Minh:'anh ko nên nhìn em khi chưa mặc đồ,ko đc sự cho phép của em mà đã vào phòng.Nhưng mà tại anh nghĩ em đang tắm muốn hù cho em sợ thôi chứ anh ko nghĩ em tắm xong rồi còn chưa mặc đồ vô mà đứng trong phòng hát hò đâu chứ ' hà phương:'hừ đồ lợi dụng còn có lần sau thì chết với em" Minh xoa cái tai đã đỏ lên cười hì hì vui vẻ nói:'Bởi vậy mới thấy đc cơ thể của vợ yêu đẹp đến anh muốn phạm tội đây nè bắt đền em đó".Nói xong cậu mặt dày ôm lấy eo cô hôn lên cổ và xương quai xanh của cô ,cảm nhận đc cô hơi run lên hà phương điều chỉnh lại cơ thể và khuôn mặt hơi ửng đỏ ,chọc cậu :'Ai nói em là vợ anh chứ mơ tưởng hảo huyền" minh:'em mà ko phải vợ anh vậy chắc anh phải ở gía suốt đời đến khi ai đó chấp nhận mới đc a" hà phương :'thật ko ,anh chịu ở giá sao hay đi kiếm cô khác làm vợ" MINh:'ko có nha anh chỉ có một vợ là em thôi ai anh cũng ko cần" hà phương mắng yêu nhưng cảm thấy rất hạnh phúc:"đồ dẻo mồm nói thì phải giữ lời " Minh:'tuân lệnh vợ yêu"
|