Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Buổi sáng khi những tia nắng len lỗi vào phòng , người đầu tiên thức giấc dậy là Thanh Nhi . Cô nhìn sang Tuấn An với ánh mắt ấm áp rồi chạm nhẹ vào chán cậu . "May quá hết sốt rồi " cô nhẹ nhành tách tay cậu ra khỏi người để tránh làm cậu thức giấc ,bước xuống giường nhưng vừa đi được một bước cô đã té vì đau . Tuấn An đang ngủ cũng giựt mình thức dậy , cậu vội chạy tới đở cô rồi mắng yêu "Sao không gọi anh thức dậy , để anh bế em vào ". Còn cô thì đỏ mặt vì trên người không có quần áo nhưng thật sự rất đau nên ngoan ngoãn để cậu bế vào trong. Tuấn An bế cô vào phòng tắm , đặt cô nhẹ nhàng vào trong rồi xả nước ấm vào bồn rồi nhẹ nhàng hôn vào chán cô . Cô thì muốn Tuấn An nhanh ra ngoài nhưng cậu cứ đứng đó nhìn vào cô không chụi đi "Anh không định ra ngoài sao " -Anh muốn tắm cùng em ! Thanh Nhi cuối mặt xuống rồi thỏ thẻ "Em muốn tắm một mình , anh mau ra ngoài đi ".Thấy cô không muốn nên cậu cũng không ép, còn nhiều cơ hội lo gì . Cậu bước ra ngoài nhưng mắt vẫn luyến tiết cơ thể cô . Thanh Nhi thấy cậu đã ra ngoài thờ phào rồi nhẹ nhàng chìm vào nước , cơ thể cô bớt đau hơn khi được tắm bằng nước ấm . Nhưng cô quên mình không có đồ để thay liền lấy khăn tắm quấn quanh người . Cô bước ra ngoài lúc này Tuấn An biến mất nhưng sau đó tiến cửa mở vào là cậu . Trên tay còn cầm đồ cho cô , "Anh về phòng lấy quần áo cho em , em thay đi hay anh thay hộ nhé ". Cô liền phóng đến lấy đồ trên tay cậu rồi chạy vào phòng nhưng Tuấn An đã chặn cửa rồi "Thay đồ thôi bên ngoài thay cũng được mà , anh muốn dùng tolet ".Trên môi cậu thì cười nham nhở , Thanh Nhi cũng hết cách "Vậy anh mau vào trong đi " . Tuấn An lấy quần áo với cử chỉ từ từ của mình, làm cô phát giận rồi ngồi phịch xuống giường không thay đồ . Cậu thấy cô không chụi mặt đồ, sợ cô lạnh nên đành đi vào phòng tắm nhưng luyến tiếc vô cùng .Cô thấy Tuấn An vào phòng liền nhanh chống thay nhưng đột nhiên cậu mở cửa vừa lúc cô bỏ khăn tắm ra . "Anh quên khăn , em cứ thay tiếp tục đi " Còn cô bị sốc trước mặt cậu nhanh tay che lại cở thể theo phản xạ , cậu thì thỏa mản với những gì nhìn thấy .
|
Sau khi Tuấn An thay đồ xong liền nhanh chống ra ngoài, chạy nhanh đến ôm cô vào lòng . Cô thì xấu hổ vì bị cậu nhìn thấy hết rồi , cô cố đẩy cậu ra ngoài không cho ôm . "Em đói muốn ăn " cô thật sự rất đói vì tối qua chăm sóc cho cậu vẫn chưa ăn gì . Tuấn An thì không nhịn được cười vì độ đáng yêu của cô liền chòm đến hôn vào đôi môi đó "Anh yêu em Thanh Nhi " . Nụ hôn lời tỏa tình của cậu làm cô rất vui nhưng vẫn cuối mặt "Em ĐÓi " -Anh cho ăn ngay nhưng với một điều kiện là anh sẽ cổng đến bàn ăn , không chụi thì không được ăn Thanh Nhi ngước mặt dậy chu môi không đồng ý "Em tự đi được rồi chỉ còn đau một chút thôi" .Tuấn An liền nghiêm mặt làm cô cũng hơi sợ "Đau một chút cũng là đau , không nghe lời thì không được ăn " Cô như sắp khóc tới nơi vì không được ăn liền nhảy lên người cậu theo điều kiện . Còn cậu rất vui vì có cô vợ nghe lời rồi cổng cô ra khỏi phòng, cô ôm nhẹ vào vai cậu rồi thầm thì "Anh , sao vòng một lại như con trai vậy " . Cậu thấy vợ tương lai thắc mắc nên cũng trả lời nhiệt tình "Lúc anh còn nhỏ mẹ đã cho uống thuốc không cho tăng trưởng cộng với việc tập Gym nên anh mới có thân hình như vậy ". -Sao mẹ anh lại cho uống thuốc vậy ? -Vì mẹ muốn anh là người thừa kế của tập đoán ! -Vậy giới tính của anh bị ép buộc sao ? -Lúc đầu anh nghĩ là bị ép nhưng khi gặp em anh hiểu bản thân mình cần gì ! Tới bàn ăn cậu đặt cô xuống rồi cũng ngồi bên cạnh "Em ăn muốn ăn gì " . Cả đống nhân viên bây giờ ai cũng nhìn chầm chầm vào bàn cô làm cô ngại chết đi được . -Cho em một phần mì ý được rồi ! Tuấn An chơn mắt lên hâm dọa "Phải ăn thêm một phần thịt bò , em ốm lắm " . Cô lắc đầu không chụi "Không được ăn nhiều mập lắm " . -Phải ăn , em ốm như que củi mà cũng đòi giảm cân sao ? Người yêu của anh phải nge lời anh ! Thế là cô phải ăn thêm phần thịt mà Tuấn An yêu cầu nhưng sao lại phải nghe lời Tuấn An như vậy ,trước giờ chỉ cô ra lệnh cho ba mình giờ phải chụi thua Tuấn An .
|
Tiếp đi ít quá nha ??? Huhu
|
|
7 giờ tối cả hai chuận bị đến chổ hẹn với đối tác ,Tuấn An lúc nào cũng mặc vets đen vì đây là sở thích của cậu . "Sao giám đốc cứ mặc vets đen , em vào làm đến giờ chỉ thấy một màu đen ".Tuấn An nhéo nhẹ vào tai cô "Em kêu tôi là gì " . -Thì giám đốc chứ muốn kêu là anh yêu à ? Đừng mơ , tự nhiên nhéo người ta ! Tuấn An siết mạnh cô vào lòng "Phải kêu là ông xã không phải là anh yêu hay giám đốc " . Cô chề môi "Ai nói sẽ làm vợ của giám đốc mà kêu là ông xã " . Cô cười khoái chí vì chọc được Tuấn An đang nổi khùng nhìn cô với ánh mắt phát ra lửa vì hờn . Buông vòng tay cô ra quay mặt sang hướng khác , cô không định làm vợ của cậu thật sao vậy muốn làm vợ ai chứ . " Cũng đến giờ hẹn với đối tác rồi, chúng ta đi thôi ". Cậu quay bước ra khỏi phòng không thèm đợi cô đang cầm trên tay rất nhiều tài liệu . Bước đến thang máy cậu bước vào một cách thoải mái , còn cô thì rớt lên rớt xuồng tài liệu trong rất đáng thương . Cô nghĩ cậu thấy sẽ đau xót rồi sẽ cầm hết tài liệu nhưng không ngờ cậu dưỡng dưng đứng đó nhìn cô . Cô ấm ức lắm sao lại có loại đàn ông như vậy trên đời này không biết . Còn Tuấn An thấy cô vất vả cũng đau lòng lắm nhưng cậu phải trừng phạt cô về tội nói không làm vợ cậu, cãi lời xem như không ngoan nên cho biết mặt . Ra khỏi khách sạn cả hai đến nhà hàng lớn nhất ở Pháp , ở đây có thể nhìn thấy cả thành phố Pháp cảnh đêm ở đây rất đẹp ."Xin lỗi quý khách đã đặt bàn chưa " -Tôi là Trần tổng có hẹn với đối tác ở đây ! -Mời cậu đi lối này !
|