Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Chiếc xe vừa lúc dừng lại tại một ngôi nhà rộng lớn, làm làm dán đoạn cuộc nói chuyện của hai người "Mời cậu vào nhà vợ tôi chắc đã làm nhiều món ngon để đón cậu,tôi chưa bao giờ thấy bà nhà mình vui như vậy ". Tuấn An chỉ biết cười rồi cùng ông tiến vào , người phụ nữ nghe tiếng xe liền vui mừng chạy ra ngoài . Tưân An đột nhiên vui mừng khi thấy người phụ nữ này chạy nhanh đến ôm bà "Thật bất ngờ khi gặp bà ở đây , lúc tốt nghiệp tôi đã rất muốn gặp mặt để nói lời tạm biệt nhưng nghe bà đã trở về Pháp ". -Còn tưởng cậu đã quên ta rồi , biết cậu được tốt nghiệp sớm và đạt thành tích xuất sắc cũng rất muốn chúc mừng nhưng ta có việc đột xuất phải trở về Pháp .Lúc quay lại thì cậu cũng vừa về Việt Nam đó là việc tiếc nuối nhất . Ông Jack thấy hai con người này nói chuyện say xưa quên luôn sự có mặt của ông "Sao em quen được Trần Tổng vậy chưa bao giờ anh nghe em nói việc này " -Thật ra lúc ở Pháp để nghe các bài luận của học sinh , em có lần bắt cẩn bị nghã cậu thang cũng nhờ Tuấn An đây đưa đến viện . Lúc đầu em sợ cậu ấy lắm , khuôn mặt lạnh nhạt ít nói nhưng khi thấy cậu ấy chăm sóc một người không quen biết thật sự rất chu đáo .Còn đến viện thăm em thường xuyên , đến khi gặp cậu ta trong bài luận văn càng làm em bất ngờ về con người này thêm. Thấy vợ mãi mê ôn lại chuyện cũ không mời khách vào nhà " Hay chúng ta vào trong rồi từ từ nói tiếp " .Bà Lisa cũng hiểu ý chồng liền kéo Tuấn An nhanh chống vào nhà . Bàn ăn được sắp xếp gọn gàn với vô số đồ ăn ngon , cô Meili trong chiếc tập dề như các người phụ nữ đảm đan làm ba cô chiêu ghẹo ."Không biết hôm nay là ngày gì mà con gái cưng ba đích thân xuống bếp vậy hay muốn làm vợ người ta rồi " Mặt cô đỏ hồng "Ba này nhà có khách mà ghẹo con hoài " .Mẹ cô nhanh chống thêm dầu vào "Con gái cưng chúng ta nghe Tuấn An đến dùng cơm liền đòi phụ nấu đấy " . Tuấn An được mời vào bàn ăn nhưng đầu óc cứ nghĩ về Thanh Nhi "Cô ấy mà biết chuyện mình được hỏi cưới chắc giết chết mình mất" càng nghĩ cậu càng sợ . Bà Lisa không dừng việc gán ghép con mình cho cậu nhưng thấy cậu cứ cười rồi làm ngơ như không có việc gì ."Cậu có người yêu chưa Tuấn An , con gái chúng tôi rất thích cậu hay làm con rể nhà tôi nhé " . Tuấn An biết bà rất quý cậu nhưng cậu có Thanh Nhi rồi nhưng cũng nên từ chối nhẹ nhành " Bây giờ cháu chỉ quan tâm công việc với lại cháu đã thương mất một người rồi , sẽ có người xứng đáng hơn để yêu Meili cháu xin lỗi . Nghe lời từ chối của cậu cô cũng rất buồn nhưng cô khá thoáng trong việc tình cảm , nếu không yêu cũng có thể làm bạn "Tôi thật ngưỡng mộ người con gái được Trần tổng yêu , cô ấy thật sự quá hạnh phúc " . Mẹ cô cũng biết con gái mình đang thất vọng nhưng cũng không thể ép cậu yêu con gái mình như vậy sẽ không bao giờ có hạnh phúc . -Tuấn An ta thật sự rất tiếc nếu cậu không trở thành con rể của ta nhưng nếu cậu đã yêu người khác thì cũng không trách cậu được . Nếu cậu không chê có thể làm anh của Meili , cậu thấy thế nào Tuấn An vui vẻ đồng ý "em gái " . Ông Jack cũng cười tươi với sự sắp xếp của người vợ "Vậy từ nay vợ chồng ta sẽ có thêm một người con rồi " . Tuấn An cũng rất vui khi có thêm một gia đình , buổi cơm bây giờ chỉ toàn nhắt chuyện xưa rồi những chặn cười lớn .
|
Cậu trở về khách sạn đã 7 giờ tối , cậu chạy thật nhanh về phòng để gặp cô nhưng cô không có trong đó, phòng cô cũng vậy . Cậu lấy điện thoại điện cho cô nhưng tín hiệu phát lại là câu tiếng anh cứ lặp lại mõi khi gọi . -Cô ngốc nny anh biết tìm em ở đâu ? Cậu chạy đi khắp nơi tìm cô nhưng không có kết quả , bây giờ đã 9 giờ làm cậu càng trở nên sốt ruột hơn . Cậu chạy nhanh về khách sạn nhưng cô tiếp tân cũng là câu nói đó , cậu lang thanh bên ngoài ngồi sụp xuống băng đá trước khách sạn . -Em đang ở đâu !!! Thanh Nhi Những cơn gió cứ ùa ạt vào người cậu nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào , vì bây giờ não bộ của cậu chỉ nghĩ về cô . Đang thẩn thờ thì "Anh làm gì mà ngồi ngoài này vậy " Giọng nói quen thuộc của cô như thức tỉnh Tuấn An , cậu ôm chặt cô vào lòng như sợ mất đi . "Em đi đâu mà bây giờ mới về , có biết anh lo lắng lắm không ". Cậu càng xiết chặt cô hơn làm cô muốn ngộp thở "Anh làm em khó thở đấy đồ ngốc " . Cậu buông cô ra rồi nhìn thẳng vào cô"Em nói ai ngốc , đi đâu cũng không nói gọi điện cũng không liên lạc được vậy kẻ nào mới ngốc đây " . Cậu kí vào chán cô một cái cốc làm cô phải đau nhăn mặt "Sao anh giám đánh em , em về nhà thăm gì với lại do điện thoại hết pin nên không liên lạc được chứ bộ " . -Còn biện minh nữa có tin anh cho thêm một cái kí nữa không ,mau vào trong anh không tha dể dàng cho em vậy đâu . Nói vừa hết câu cậu quay người trở vào khách sạn , thật ra là bây giờ cậu đã lạnh chết đi được nên mới như thế . Cô không hiểu chuyện gì hết , có cần phải xử tội cô không rõ rành là anh đi đến nhà Jack ăn cơm bỏ cô .
|
Cậu trở về khách sạn đã 7 giờ tối , cậu chạy thật nhanh về phòng để gặp cô nhưng cô không có trong đó, phòng cô cũng vậy . Cậu lấy điện thoại điện cho cô nhưng tín hiệu phát lại là câu tiếng anh cứ lặp lại mõi khi gọi . -Cô ngốc nny anh biết tìm em ở đâu ? Cậu chạy đi khắp nơi tìm cô nhưng không có kết quả , bây giờ đã 9 giờ làm cậu càng trở nên sốt ruột hơn . Cậu chạy nhanh về khách sạn nhưng cô tiếp tân cũng là câu nói đó , cậu lang thanh bên ngoài ngồi sụp xuống băng đá trước khách sạn . -Em đang ở đâu !!! Thanh Nhi Những cơn gió cứ ùa ạt vào người cậu nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào , vì bây giờ não bộ của cậu chỉ nghĩ về cô . Đang thẩn thờ thì "Anh làm gì mà ngồi ngoài này vậy " Giọng nói quen thuộc của cô như thức tỉnh Tuấn An , cậu ôm chặt cô vào lòng như sợ mất đi . "Em đi đâu mà bây giờ mới về , có biết anh lo lắng lắm không ". Cậu càng xiết chặt cô hơn làm cô muốn ngộp thở "Anh làm em khó thở đấy đồ ngốc " . Cậu buông cô ra rồi nhìn thẳng vào cô"Em nói ai ngốc , đi đâu cũng không nói gọi điện cũng không liên lạc được vậy kẻ nào mới ngốc đây " . Cậu kí vào chán cô một cái cốc làm cô phải đau nhăn mặt "Sao anh giám đánh em , em về nhà thăm gì với lại do điện thoại hết pin nên không liên lạc được chứ bộ " . -Còn biện minh nữa có tin anh cho thêm một cái kí nữa không ,mau vào trong anh không tha dể dàng cho em vậy đâu . Nói vừa hết câu cậu quay người trở vào khách sạn , thật ra là bây giờ cậu đã lạnh chết đi được nên mới như thế . Cô không hiểu chuyện gì hết , có cần phải xử tội cô không rõ rành là anh đi đến nhà Jack ăn cơm bỏ cô .
|
Cậu trở về khách sạn đã 7 giờ tối , cậu chạy thật nhanh về phòng để gặp cô nhưng cô không có trong đó, phòng cô cũng vậy . Cậu lấy điện thoại điện cho cô nhưng tín hiệu phát lại là câu tiếng anh cứ lặp lại mõi khi gọi . -Cô ngốc này anh biết tìm em ở đâu ? Cậu chạy đi khắp nơi tìm cô nhưng không có kết quả , bây giờ đã 9 giờ làm cậu càng trở nên sốt ruột hơn . Cậu chạy nhanh về khách sạn nhưng cô tiếp tân cũng là câu nói đó , cậu lang thanh bên ngoài ngồi sụp xuống băng đá trước khách sạn . -Em đang ở đâu !!! Thanh Nhi Những cơn gió cứ ùa ạt vào người cậu nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào , vì bây giờ não bộ của cậu chỉ nghĩ về cô . Đang thẩn thờ thì "Anh làm gì mà ngồi ngoài này vậy " Giọng nói quen thuộc của cô như thức tỉnh Tuấn An , cậu ôm chặt cô vào lòng như sợ mất đi . "Em đi đâu mà bây giờ mới về , có biết anh lo lắng lắm không ". Cậu càng xiết chặt cô hơn làm cô muốn ngộp thở "Anh làm em khó thở đấy đồ ngốc " . Cậu buông cô ra rồi nhìn thẳng vào cô"Em nói ai ngốc , đi đâu cũng không nói gọi điện cũng không liên lạc được vậy kẻ nào mới ngốc đây " . Cậu kí vào chán cô một cái cốc làm cô phải đau nhăn mặt "Sao anh giám đánh em , em về nhà thăm gì với lại do điện thoại hết pin nên không liên lạc được chứ bộ " . -Còn biện minh nữa có tin anh cho thêm một cái kí nữa không ,mau vào trong anh không tha dể dàng cho em vậy đâu . Nói vừa hết câu cậu quay người trở vào khách sạn , thật ra là bây giờ cậu đã lạnh chết đi được nên mới như thế . Cô không hiểu chuyện gì hết , có cần phải xử tội cô không rõ rành là anh đi đến nhà Jack ăn cơm bỏ cô .
|
|