Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
ý kiến của mình là bạn viết hay lắm.luôn ủng hộ truyện của bạn cố lên bạn nhé
|
Hôm nay ở công ty cậu vô cùng nhộn nhịp vì sự kiện kỉ niệm 70 năm thành lập công ty T&G sắp tới , ai cũng hớn hở vui mừng sắp xếp công việc một cách ổn thỏa . Mọi người chạy đôn chạy đáo không ai có thời gian cả chỉ còn lại 2 ngày nữa thôi. Tuấn An phải ra ngoài để gặp các mối quan hệ làm ăn lớn để gửi thiệp , thời gian gặp Thanh Nhi là không có . Cô thường ngày được cậu gọi vào phòng ít nhất cũng 3 lần nhưng hôm nay thì cả bóng dáng cậu còn chưa gặp được làm cô thấy khó chụi vô cùng . Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên là cậu "Đang nghĩ về anh à " . Cô hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng không có cậu . Tiếng tin nhắn thứ 2 vang lên "Đang tìm anh phải không " Cậu đang chơi đón mò với cô sao nhưng cậu thật tài vì đón trúng hết rồi , tiếng tin nhắn thứ 3 "Anh nhớ em " . Cô mĩm cười vì độ đáng yêu chết đi được của cậu nhưng rất lạnh lùng nhắn tin đáp trả "Em đang rất bận , không có thời gian nhớ anh đâu ! Đừng mơ mộng ??? Tuấn An biết cô đang trêu lại mình nhưng cậu sẽ tương kế tựu kế trong vụ này , cậu bỏ điện thoại vào túi đầu óc nghĩ về kế hoạch mà bản thân đang vạch đường mà nạn nhân là cô . Sau tin nhắn đó cô không thấy Tuấn An trả lời cô nghĩ Tuấn An bận nên cũng không mấy quan tâm . Giờ tan làm cũng đã qua 2 tiếng , nhưng cũng trả thấy cậu nhắn tin hay điện thoại thường ngày đã than là nhớ cô chết đi được . Cô nghĩ lại chuyện hồi trưa hay cô làm cậu giận nên không thèm quan tâm cô nữa . Tuấn An cũng sốt ruột chết đi được nhưng cậu gán kìm chế không nhắn tin hay điện thoại cho cô , lần này cậu quyết trêu cô lớn một chút . Thanh Nhi cố kìm bản thân thêm 30 phút nhưng cũng chả động tỉnh gì nên đành quyết định nhắn cho cậu trước "Anh giận em à , Em nhớ giám đốc " Tin nhắn từ cô vang lên làm Tuấn An muốn bay lên trời , cậu mở ra xem "cái gì nhớ giám đốc sao , em đúng là cứng đầu đấy nhưng anh cũng chưa chụi thua đâu " .Cậu nhắn lại vô cũng ngắn ngọn nhưng đủ làm cô hiểu "Giám đốc thì mai gặp " .
|
Hôm nay ở công ty cậu vô cùng nhộn nhịp vì sự kiện kỉ niệm 70 năm thành lập công ty T&G sắp tới , ai cũng hớn hở vui mừng sắp xếp công việc một cách ổn thỏa . Mọi người chạy đôn chạy đáo không ai có thời gian cả chỉ còn lại 2 ngày nữa thôi. Tuấn An phải ra ngoài để gặp các mối quan hệ làm ăn lớn để gửi thiệp , thời gian gặp Thanh Nhi là không có . Cô thường ngày được cậu gọi vào phòng ít nhất cũng 3 lần nhưng hôm nay thì cả bóng dáng cậu còn chưa gặp được làm cô thấy khó chụi vô cùng . Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên là cậu "Đang nghĩ về anh à " . Cô hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng không có cậu . Tiếng tin nhắn thứ 2 vang lên "Đang tìm anh phải không " Cậu đang chơi đón mò với cô sao nhưng cậu thật tài vì đón trúng hết rồi , tiếng tin nhắn thứ 3 "Anh nhớ em " . Cô mĩm cười vì độ đáng yêu chết đi được của cậu nhưng rất lạnh lùng nhắn tin đáp trả "Em đang rất bận , không có thời gian nhớ anh đâu ! Đừng mơ mộng ??? Tuấn An biết cô đang trêu lại mình nhưng cậu sẽ tương kế tựu kế trong vụ này , cậu bỏ điện thoại vào túi đầu óc nghĩ về kế hoạch mà bản thân đang vạch đường mà nạn nhân là cô . Sau tin nhắn đó cô không thấy Tuấn An trả lời cô nghĩ Tuấn An bận nên cũng không mấy quan tâm . Giờ tan làm cũng đã qua 2 tiếng , nhưng cũng trả thấy cậu nhắn tin hay điện thoại thường ngày đã than là nhớ cô chết đi được . Cô nghĩ lại chuyện hồi trưa hay cô làm cậu giận nên không thèm quan tâm cô nữa . Tuấn An cũng sốt ruột chết đi được nhưng cậu gán kìm chế không nhắn tin hay điện thoại cho cô , lần này cậu quyết trêu cô lớn một chút . Thanh Nhi cố kìm bản thân thêm 30 phút nhưng cũng chả động tỉnh gì nên đành quyết định nhắn cho cậu trước "Anh giận em à , Em nhớ giám đốc " Tin nhắn từ cô vang lên làm Tuấn An muốn bay lên trời , cậu mở ra xem "cái gì nhớ giám đốc sao , em đúng là cứng đầu đấy nhưng anh cũng chưa chụi thua đâu " .Cậu nhắn lại vô cũng ngắn ngọn nhưng đủ làm cô hiểu "Giám đốc thì mai gặp " .
|
Thanh Nhi cũng phải chụi thua độ trẻ con của cậu , đôi lúc cô thấy cậu trẻ con hơn cả cô nhưng phải làm sao đây cô trao cả trái tim cho cậu rồi . "Thì nhớ Tuấn An được chưa , yêu anh ! Muốn gặp anh chết đi được ,cả ngày hôm nay không được gặp anh rồi còn gì !!! Tin nhắn qua đi nhưng không thấy Tuấn An trả lời làm cô cứ nhìn vào chiếc điện thoại không rời mắt dù một giây . Tuấn An thay đồ xong chạy như bay xuống lầu nhưng đúng lúc gặp được bà chị cản đường "Em đi đâu mà gắp gáp vậy ,chị có chuyện đình nhờ em này " -Em phải ra ngoài rồi , có lẽ là không về nhà .Có chuyện gì mai nói nha , em đang bận lắm .Cậu chạy một mạch mặc cho bà chị gọi . "Cái thằng em này đi đâu cũng không biết , mà còn không về nhà không lẽ, hẹn hò ". Cô vội chạy theo nhưng không kịp theo dõi rồi đành vụt cơ hội mà đợi thời cơ lần sau . Tuấn An chạy đến căn nhà mình mua từ trước , rồi cố hết sức trèo qua ban công . Khoảng cách của ban công khá xa nhưng nó không làm ksos được cậu cho lắm . Thanh Nhi không ngừng gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại là tiếng "Tôi là Tuấn An hiện tôi đang bận , có việc gì cứ để lại lời nhắn " . Cô đang bấn loạn khi không tìm được cậu thì ngoài ban công có tiếng bóp làm cô giựt cả mình , lấy lại bình tỉnh cầm trên tay máy sấy tóc bước đến gần ban công . Cô nhìn thấy có bóng người khi tiến đến gần "Không lẽ là ăn trộm ". Cô từng bước từng bước đến gần tay vươn cao định đập chết thằng ăn trộm , "Ăn trộm này , cao như thế này mà cũng leo vào cho chừa này " . Cô đập túi bụi vào người cậu , còn cậu chỉ biết ôm mình chụi đòn " Là anh đây , Tuấn An đây không phải ăn trộm ! Nhìn kĩ xem anh là ai đau quá " . Cô ngừng đánh nhìn kĩ vào con người đang nằm liệt rồi hốt hoảng đở cậu ngồi dậy "Anh có sao không , em xin lỗi ! em tưởng ăn trộm , sao đến mà không nói em biết " Tuấn An được cô đở đứng dậy , tay ôm vào những vết thương như sắp khóc " Anh định cho em bất ngờ nhưng có lẽ kẻ bất ngờ là anh , em khỏe thật "
|
Hay đó tg. Cái lúc làm chuyện đó lần đầu tiên bạn không để cho T.An kích thích vùng dưới của Nhi mà đã đâm vào rồi, bởi vậy sẽ làm cho Nhi bị đau vùng kín hơi bị nhiều nha bạn. Bạn viết truyện hay lắm viết típ nha.
|