Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Cảm ơn Nguyenkool nha , tại mình mới viết nên cái đó hơi dở . Mình hoàn thành truyện rồi nên hong có bó truyện đâu
|
Ông Lê nghe tiếng ồn từ phòng cô phát ra liền chạy lên xem có chuyện gì "Thanh Nhi có gì không sao ồn thế con ? ". Cô vừa đở Tuấn An ngồi xuống giường nghe tiếng ba cô cả hai hốt hoảng nhưng kịp thời chữa cháy . -Dạ con bất cẩn làm bể chậu hoa , ba không cần lo lắng con sắp ngủ rồi ! Chúc ba ngủ ngon . Nếu không có gì thì ngủ sớm đi con gái . Cả hai thở phào khi nghe tiếng di chuyển của ba cô rời khỏi "Hay anh xuống chào ba em nha dù gì sau này cũng là con rể , sẽ không cần leo ban công như thế này nữa ". Cô nhéo vào má cậu "Anh bị em đánh rồi đứt dây thần kinh rồi à , ba em mà biết anh leo vào phòng em ông tống cổ ra khỏi nhà chứ ở đó mà con rể ". Cô chạy đi lấy hộp cứu thương rồi đặt trước mặt cậu "Đưa em xem bị chảy máu rồi này, cho chừa từ nay con giám leo ban công nữa không".Cô rữa chổ bị thương rồi lấy bông gòn chụi sạch vết máu băng bó tỉ mĩ "Đau không , sao thấy sắc mặc anh biến dạng vậy ". Tuấn An từ trước giờ đây là lần bị người khác đánh mà là cô gái cậu yêu nữa chứ , nhớ lần học bên Mỹ cậu từng chở thành anh hùng, cứu một cô gái thoát khỏi đàm côn đồ ! Cậu đập tơi tả từng tên rồi giao cho cánh sát Mỹ . Phía cảnh sát gởi đơn khen thưởng đến trường , làm cậu phải khổ sở với các cô gái yêu thích cậu . -Anh không sao những vết thương này có là gì đâu , chỉ cần được gặp em thì anh có bị chảy máu đầu cũng không có vấn đề .Cô bịp miệng cậu lại không cho nối gở " Anh định làm em đau lòng chết sao , em cấm anh bị thương khi không có sự cho phép của em . Cậu ôm cô vào lòng hôn nhẹ vào chán cô "Mà em thắc mắc sao anh treo vô đây được vậy ".Cậu cười giang " Thì anh treo từ ban công bên cạnh mới bò vô đây được này " . -Nhà bên cạnh , nhà người ta mà anh giám vào rồi leo qua đây .Nhà anh mà nên đâu có gì ngạc nhiên dữ vậy đâu đồ ngốc.
|
Cô cũng chưa hiểu gì cả "Nhà bên cạnh của anh , hôm nay là ngày gì mà anh tạo cho em nhiều bất ngờ vậy " .Tuấn An không muốn nói gì nhiều hơn chỉ muốn ôm cô để cảm nhận hơi ấm cô thoát ra "Đêm nay anh ở lại đây nha , mai anh sẽ về sớm không ai phát hiện đâu ". Cô ngồi bậc dậy "Không được ,anh nghĩ ngơi một lát thì phải về em không chứa anh đâu " .Tuấn An muốn khóc khi cô từ chối tay ôm vào vết thương "Bị thương như thế này , lát nữa treo qua ban công bên kia chắc té chết cho mà côi ". Cô nhìn Tuấn An cứ như con cún con đang cố gắng làm cô mềm lòng để được ở lại "Thôi được nhưng sáng mai anh phải đi sớm đó ".Cậu bây giờ nằm trên giường nhắm mắt ngon lành trong đầu suy nghĩ đen tối . Cô vừa nằm xuống bên cạnh , cậu đã lao vào đôi môi của cô ,hai cánh tay bị cậu đè xuống giường chấn áp "Hôm nay không được , em tới thánh ".Cậu cũng hơi thất vọng nhưng phải chụi thôi ai bảo số cậu suôi làm gì . Hạ người ôm cô vào lòng "Em có đau lắm không hay anh xoa bụng cho em nha " .Cánh tay của cậu vừa mềm lại mịn xoa vào bụng cô làm cô dể chụi vô cùng .Được cậu chăm sóc nên cô cũng trở nên nhõng nhẽo Cô cứ nằm trong lòng cậu , tay không ngưng ấn điên thoại chơi game. Cậu giựt lấy chiếc điện thoại trở về màn hình chính hiện lên tấm hình của cô ."Em thấy người ngồi trong kẹt của tấm hình không là anh đó " Trước giờ cô chưa từng để ý cho đến hôm nay cậu nói cô mới phát hiện ra cô nhìn Tuấn An chầm chầm rồi mĩm cười "Anh đúng là định mệnh của đời em ".
|
|
Buổi tối cậu thật sự không về nhà làm bà chị cậu đợi cả buổi , buổi sáng lại đi làm từ rất sớm muốn gặp chắc phải đích thân đến tập đoàn . Vì muốn cậu bắt ngờ nên không nói trước điều gì như lần trước cậu đến công ty cô phá banh chành lên . Bước vào công ty cô chả quan tâm ai cứ đi thẳng lên phòng Tuấn An làm bao con mắt cứ đổ dồn về phía cô .Bước về thang máy cô gặp được mẹ mình cả hai cười cười nói nói vui vẻ về chuyện đêm qua Tuấn An không về nhà , làm bao con người khó hiểu hơn .Người con gái này là ai mà lại được lòng chủ tịch đến vậy trước giờ chưa từng gặp ở công ty lần nào Cả đám xúm lại nhiều chuyện từ bộ phận này chuyền qua bộ phận khác mỗi lần chuyền đều kích tính hơn so với ban đầu "Cô nghe gì chưa lúc nảy anh Hùng bộ phận dưới kể giám đốc nằm tay một cô gái cùng chủ tịch bây giờ đang ở trong phòng ". Cậu chuyện anh thật sự nghe là "Chủ tịch và cô gái đó trong rất giống nhau " -Dạo này tôi thấy nghi lắm , giám đốc trở nên dễ tính hơn miệng lại hay cười chắc là sắp lấy vợ .Thôi cảm ơn nha để tôi vô nói với mấy bà kia biết tin này chắc mấy người đó bỏ ăn cả tháng chứ chả chơi
|