Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Đi cùng mẹ chủ tịch phu nhân nên cũng chả có ai giám cản đường cô , không nói nhiều với thư kí cứ thế mà xông vào phòng Tuấn An . Tuấn An đang bận với đống sổ sách nên đã căn giận thư kí không cho ai được làm phiền nhưng bây giờ ai cả gan xông thẳng vào mà không thèm gõ cửa . Nhưng khi thấy bà chị cậu nên cũng nể mặt đôi phần vì nhớ đến lần trước , cậu đã đến công ty cô làm loạn luôn bộ sưu tập sắp ra mắt nên cậu biết nói gì đây . "Hôm nay có việc gì mà chị lại đích thân đến nơi làm việc của em vậy , đừng nói trả thù lần trước nha . Cô thư kí hối hả chạy vào "Xin lỗi giám đốc , lúc nảy em ở phòng dân sự " Tuấn An chỉ lắc tay kêu cô thư kí ra ngoài không sao . Thường khi cô đã bị ăn chửi rồi mời khách ra ngoài nhưng hôm nay cô lại được đối xữ nhẹ nhàng mà người khách đó cũng được ở lại làm cô hơi bất ngờ với kết quả . Thanh My chỉ mĩm cười cho sự lo lắng không đâu của Tuấn An " Chị mới trả thù rồi đó , đã thắng vào phòng giám đốc thế này chắc chị là người đầu tiên giám làm việc này ".Tuấn An nhẹ người khi nghe sự chả thù đã xong " Vậy bây giờ chị cần gì ở em trai này đây " . -Không đùa nữa lại đây thử đồ , hôm qua muốn em mặc thử mà em lại ra ngoài đến sáng . Sáng đi làm sớm làm chị gái đở tay không kịp nên phải đích thân đến đây . Cô lấy trong túi sách ra bộ vets màu xanh nước biển tối , những đường chỉ trên bộ vets là một tay cô khâu từng mũi thật tinh tế .Bộ vets cô tạo ra dành độc quyền cho Tuấn An trong kỉ niệm sắp tới của tập đoàn . -Chỉ chị là hiểu tính em thích màu tối , bộ vets này rất đẹp cảm ơn chị . Nhưng lần sao không cần phải vất vả mang đến tận đây đâu chị cũng có nhiều việc phải làm mà .Với lại phải dành thời gian cho thiếu gia Kim nữa chứ -Cái thằng này đã đem đến đây cho em mà con giám chọc giận bà chị hai này ,em muốn chết phải khônh . Mau mặc vào tại chị thấy dạo này em ốm hơn nên mới đem đến đây để xem có phải chỉnh sửa lại không. Tuấn An mặc áo vets chị cậu đem lại , cô còn bất cậu xoay ba vòng rồi nói lạnh lùng "Phần tay phải ôm sát một chút nữa là được rồi , chị biết ngay là em xuống cân mà " -Không hổ danh là nhà thiết kế ở Mỹ , em trai này báy phục vô cùng ...haha
|
Sau khi thử đồ xong trên bàn cậu có điện thoại quan trọng của khách hàng , cậu quay về bàn làm việc quên luôn sự có mặt của bà chị .Bà chị cậu ngồi phịch xuống ghế không về, đơn giản là đợi cậu tiển ra cửa. Cuộc điện thoại diễn ra 15 phút , cậu lây hoay vào sắp tài liệu đến khi nhận ra có ngọn lữa đáng phát ra kế bên cậu mới dừng tay "Ủa chị chưa về sao ,em tưởng chị về lâu rồi chứ ".Máu của bà chỉ cậu sắp lên tới đỉnh đầu khi nghe cậu nói "Chị đợi em đưa ra cửa , lúc lên đây có mẹ nên bây giờ chị muốn được giám đốc đưa xuống ". Bà chị cậu khá con ních giống cậu ở khoảng đó , khuôn mặt thì một trời một vực . Chị cậu giống mẹ , còn cậu được hưởng nhan sắc từ ba cho nên nhìn hai chị em như một trời một vực. Cậu rời khỏi ghế đưa xuống lầu như mong muốn của bà chị . Cô khoác tay Tuấn An ra ngoài làm cậu khó hiểu vô cùng , thường ngày đâu có tỏa vẻ như vậy chắc là có âm mưu gì với cậu .Cả đám nhân viên bây giờ náo loạn trong âm thầm , ai cũng móc điên thoại để thông báo cho người khác . Cậu chị mĩm cười "Chắc chắn người yêu Tuấn An cũng ở đây , chỉ có thể là ở tập đoàn vì thằng nhóc này thường ngày ở công ty chỉ quan tâm công việc .Suy luận của mình chắc chắn không sai ".Thái độ của bà chị làm cậu thêm thắc mắc "Chị làm sao vậy , hình như đang điều tra em thì phải ". -Thôi em đi vào làm việc đi , mà áo em bị nhăn này chị chỉnh lại cho .Giám đốc bề ngoài rất quan trọng , gặp khách hàng mới để lại ấn tượng . Cô chỉnh lại áo cho cậu xong rồi ra về , cậu vừa quay lại đã thấy Thanh Nhi hai hàng nước mắt chạy bỏ đi . Cô bấm thang máy thật nhanh trước khi cậu tiến lại gần
|
Cô nghe mấy nhân viên chuyền tay nhau về chuyện Tuấn An nhưng cô chỉ cười xem là họ đang nói đùa không tin mấy .Cho đến khi nghe chị trưởng phòng nói gặp cậu tay trong tay với cô gái đó là thật và đang đi xuống lầu cô mới chạy đi xem mọi chuyện như thế nào . Nhưng cô thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó cô mới tin là thật , Tuấn An của cô còn đứng yên để người con gái đó muốn làm gì thì làm . Cô không ngăn được nước mắt rồi chạy bỏ đi mặc kệ cho tiếng kêu của cậu . Cô trốn vào một góc , ngồi sụp xuống mặt gục vào chân rồi khóc thúc thích sợ người khác phát hiện .Cậu đuổi theo cô về phòng dân sự nhưng không thấy cô đâu , cậu chạy đi khách mọi nơi nhưng đều không có .Trong lúc rối gấm cậu chợt nhớ đến lối đi cầu thang là nơi hẹn hò bí mật của cô và cậu liền nhanh chống chạy đến . Quả nhiên cô đang ở đây , cậu chạy đến ôm cô vào lòng nhưng cô dùng hết sức đẩy cậu ra ngoài không cho đụng đến mình . Cô chùi nước mắt trên khuôn mặt rồi ngồi dậy bỏ đi nhưng vòng tay cậu đã ôm chặt từ phía sau " Chuyện lúc nảy không như em nghĩ đâu ,chưa nghe anh giải thích đã bỏ chạy bây giờ còn lạnh lùng nữa chứ " . Cô phủi tay cậu ra "Anh định dấu em cho đến bao giờ nữa , em yêu anh nhưng nếu anh yêu người khác thì em sẽ chấp nhận .Xin anh đừng dối lừa em sẽ làm khỗ cho cả hai đó " .Cậu quay người cô lại đặt nụ hôn vào môi mặt cho cô phản kháng "Em cảm nhận được nụ hôn này không nó chỉ ngọt ngào với một mình em thôi , người lúc nảy là chị gái anh .Cả chị gái anh em cũng gen sao , chắc sao này tấm thân này phải khổ với em rồi ". Cô hiểu lầm cậu sao bây giờ có cái lỗ cô sẽ chôn bản thân xuống , cô chùi nhanh nước mắt ôm cậu vào lòng rồi xin lỗi "Từ nay em sẽ không vội vàng như vậy thêm một lần nào nữa ,mà cũng tại anh đó làm cho người ta hiểu lầm ". Cậu chùi đi những giọt nước mắt con động lại trên khuôn mặt cô "Khờ quá , Anh chỉ yêu mình em thôi sau này và mãi mãi "
|
Các bạn ngủ ngon nha ☺ An ngủ đây
|
Lúc về nhà bà chị cậu cứ cười ...khi nhìn cậu làm cậu nghi ngờ nhưng dù sau cậu cũng làm hòa với Thanh Nhi nên không tính toán nữa làm gì .Cậu tiến về cửa phòng nhưng bị bà chị chặn lại "Sao cô người yêu bé nhỏ của em có gen lôi trời lở đất không. Tuấn An nghi ngờ không sai mà là do chị cậu cố tình làm vậy "Sao chị biết được người yêu em ở tập đoàn chị theo dõi em phải không ? Đúng là quà đáng mà !!!!. Bà chị lắc ngón tay về phía cậu "Sai ! Tại em ngốc quá nên môi trường chỉ có thế là tập đoàn nơi mà em tiếp xúc nhiều nhất , chị chỉ đoán đại thôi nhưng kết quả đã hiện lên khuôn mặt em rồi ". - Dù sao em cũng giới thiệu với gia đình nên chị không cần làm thế nữa đâu, nên tập trung vào thiếu gia Kim anh ta nghe nói chăn hoa lắm đấy . Cậu bỏ ngay vào phòng trước khi bị bà chị hành sát , còn nhiều chuyện cần làm nên không muốn đấu tiếp với bà chị nữa . Cậu hẹn cô ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng khi cô đến chả thấy cậu đâu làm cô lo lắng vô cùng vì trước giờ cậu chưa trể hẹn . Cô điện thoại cho cậu nhưng chỉ nhận được tiến chuông không người đáp trả . Cô chạy đi khắp nơi nhưng chỉ thấy dòng người qua lại , hôm nay ở đây rất đông người vì thứ 5 sẽ có bắn nước nên mọi người thường tập trung để xem . Đang loay hoay thì có bàn tay nhỏ bé nắm vào tay cô . Cô nhìn xuống thì là một bé gái nhỏ rất đáng yêu nhưng đứa bé này muốn dắt cô đi đâu , cô chỉ biết đi theo . Đứa bé nắm tay cô tiến đến nơi mọi người tập trung xem phun nước rồi lắc tay cô như kêu hãy đợi một chút nữa sắp bắt đầu rồi.
|