Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Thanh Nhi quay về nhà trốn mãi trong phòng dù ba cô có gọi thế nào cũng không mở cửa "Con không sau , con muốn yên tịnh ba đừng làm phiền con " -Được, nhưng có chuyện gì thì không được giấu ba có biết không ! Con nghĩ ngơi đi Cô khóc suốt ngày, cho đến khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mõi . Tuấn An thì không chụi ăn uống gì chỉ ngồi một mình ở hồ cá trong vườn, suy ngẫm những chuyện vừa qua . Ông cậu bước đến ngồi gần cậu trên tay con cầm tô cháo cá , đặt xuống trước mặt của Tuấn An "Con muốn bỏ đói bản thân sau , con cũng nên nghĩ cho sức khỏe lão già này đừng làm ta lo lắng" Tuấn An lúc này mới nhìn vào những nết nhăn trên mặt ông, cậu rất thương ông chỉ nghe đến làm ông phải lo thì tay đã đón nhận tô cháo rồi tiến đến chiếc bàn ăn không còn một miếng. Ông cậu thấy cậu ăn xong cũng ngõ lời tâm sự với cậu "Con thích Thanh Nhi phải không" Tuấn An nge ông hỏi cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi lại xụ mặt xuống đất "Cô ấy có người yêu rồi ".Sao con lại biết Thanh Nhi có người yêu , lúc sáng ta thấy nó lo lắng cho con lắm nó yêu con thì đúng hơn. Cậu đứng dậy bỏ mặc lời của ông vì nó chỉ an ủi cậu thôi , cậu bỏ về phòng và quyết định sẽ học cách từ bỏ mối tình này . Sáng tinh mơ ,đôi mắt của cô đã bị sưng vì khóc nhiều cô không muốn nghĩ gì về Tuấn An nữa liền thay đồ đi làm . Cô cố tạo trên khuôn mặt thật bình thường khi gặp mọi người , che đi nổi đau của bản thân. Tuấn An mặc kệ lời khuyên của mẹ , cậu cũng đi làm nhưng khuôn mặt vẫn còn mệt mõi do căn bệnh chưa khỏi. Cậu tiến đến thang máy thì Thanh Nhi cũng đang ở trong , cậu bước vào trong không gian im lặng bao chùm lấy "Chuyện hôm qua không như cô nghĩ đâu , đừng hiểu lầm " -Thưa giám đốc , tôi không biết anh đang nói gì ! Thanh máy mở ra cô cố bước vội nhưng bàn tay của cô đã bị Tuấn An nắm lấy "Hôm qua tôi thật sự không biết gì hết , cho đến khi cô vào " Thanh Nhi đẩy bàn tay của Tuấn An ra khỏi người "Dù anh có làm chuyện gì cũng không liền quan đến tôi , tôi xin phép đi trước" Những lời nói của cô làm Tuấn An chết đứng nên đành nhìn cô rời khỏi bàn tay mình , cậu lặng lẽ về phòng làm việc . "Giám đốc ngay mai anh phải sang Pháp , sức khỏe anh hiện không tốt chúng ta có nên quản lại chuyến bay không " cô thư kí với nét mặc lo lắng vì cô cũng có tình cảm với Tuấn An nhưng chỉ giám âm thầm lo lắng cho cậu . -Không , tôi không sao chuyến bay cứ như cũ công việc quan trọng hơn ! Thanh Nhi vừa vào phòng làm việc đã bị chị trưởng phòng kéo ra ngoài "Thanh Nhi em giúp đỡ chị việc này được chứ ". Nhìn vào khuôn mặt chị trưởng phòng đang cầu xin cô liền gật đầu dù chưa biết chính xác việc gì . -Em giúp chi ngay mai đi công tác với giám đốc ở Pháp được không , em từng sống ở Pháp với lại chi đánh giá năng lực của em sẽ giải quyết công việc tốt đẹp -Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết , em sợ mình không làm được . "Em yên tâm chị đã sắp xếp tất cả với lại em cũng có tham gia vào kế hoạch lần này chị nghĩ em sẽ làm được ,con chi đang bị sốt xuất huyết chị không thể bỏ mặc không chăm sóc . Chị trưởng phòng đã khóc vì lo lắng cho sức khỏe của con mình "em đồng ý, chi đừng lo lắng nữa con chị sẽ sớm bình phục thôi" -Chị cảm ơn em , em làm việc đi chị có chút chuyện cần giải quyết ! Sau khi thiết phục được Thanh Nhi , cô tiến về cửa phòng giám đốc . Cô gõ cửa và tiến vào trong "Giám đốc tôi xin lỗi , tôi không thể đi đến Pháp cùng giám đốc được. Con tôi đang bị sốt xuất huyết rất nặng , tôi thật sự không thể đi xa được. Tuấn An trên môi nở một nụ cười để làm chị bớt lo lắng , cậu biết tâm trạng của một người mẹ khi con mình bệnh sẽ lo lắng như thế nào . Vì trước đây khi còn nhỏ , cậu bị bệnh mẹ cậu sẽ bỏ mặc tất cả để chăm sóc cậu -Không sao , tôi sẽ đi một mình . Chị cứ nghĩ phép đi để lo cho con mình , tôi biết chị một mình nuôi con nên đừng để đứa bé ở bệnh viện một mình ! -Cảm ơn giám đốc đã thông cảm , tôi đã sắp xếp người thay mình đi với giám đốc ! -Được thôi, người mà trưởng phòng tin tưởng để giao công việc tôi rất an tâm . Nếu không còn việc gì , chị có thể ra ngoài làm việc -Giám đốc không hỏi là ai sao ? -Nếu là người mà chị sắp xếp , tôi nghĩ không cần lo lắng ! "Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc.
|
|
Tuấn An tiến vào sân bay ở đây một cô gái đang chờ cậu , một mái tóc dài và chiếc đầm ôm sát vào cơ thể trên tay thì chiếc cặp tài liệu .Cậu càng đi gần đến thì dáng người này rất giống Thanh Nhi cho đến khi cô quay đầu lại nhìn cậu . Cậu rất bất ngờ khi người được giao nhiệm vụ là cô, cứ ngở như mơ rồi nụ cười trên bừng sáng Còn cô lạnh lùng nhìn cậu "Chào giám đốc , đến giờ làm thủ tục rồi chúng ta vào trong thôi ". Tuấn An vui vì được cùng cô sang Pháp , buồn vì thái độ của cô dành cho mình không thay đổi . Cậu đành lặng lẽ bước theo sau bóng dáng cô làm thủ tục . Cả hai lên máy bay , cô ngồi cạnh cậu nhưng không nói một lời cho đến khi máy bay thông báo bắt đầu cất cánh . Một nữ tiếp viên hàng không cố ý té ngã vào người Tuấn An còn hôn vào má cậu "Tôi xin lỗi do tôi bị chợt chân , xin lỗi quý khách " Tuấn An chỉ mĩm cười vì cậu biết do cô ta cố tình té vào người cậu , đương giản vì trường hợp này đã có rất nhiều người sử dụng và thành công tuyệt đối . "Tôi không sao , cô không bị thương đâu chứ " -Nếu anh không ngại có thể cho tôi số điện thoại , tôi sẽ mời anh dùng cơm để tạ tội . -Tôi nghĩ không cần phải làm quá vấn đề lên đâu , cô cứ đi làm việc của mình ! Thanh Nhi nóng lắm nhưng cũng chả nói một lời , nhưng cô ta cứ đứng đó muốn lấy bằng được số điện thoại Tuấn An làm cô không thể nhịn được nữa "Cảm phiền cô lấy cho tôi ly rượu ". Cô tiếp viên bỏ đi vì không thể mặt lỳ ngồi đó , Tuấn An cũng thở phào vì đuổi được cô tiếp viên . -Anh đúng là tên cận bả làm cho nhiều người say mê như vậy ? . Tuấn An cuối cuối cùng cũng nghe được lời cô nhưng thà không nge có vẻ tốt hơn "Trong các người say mê đó có cô không" Cô nhìn thẳng vào mặt của Tuấn An rồi thốt lên "Đương nhiên là không" -Tôi biết vì cô có Nguyễn Duy nên không say mê tôi ,cũng là lẽ đương nhiên nhưng hai người yêu nhau bao lâu rồi ? Thanh Nhi cũng không muốn nói nhiều với cậu nhưng cô ghét nhất là bị hiểu lầm nên cũng giải thích "Tôi nghĩ anh đã lầm , chúng tôi chỉ là bàn bè .Tôi chỉ xem anh ấy như một người anh ! Tuấn An rất vui khi nge cô chắc chắn đến vậy , cậu im lặng không hỏi gì thêm lòng không khỏi vui mừng vì bản thân còn cơ hội để bên cạnh cô . Báy bay bây giờ đã bay giữa khung trung nhiệt độ bây giờ rất lạnh với cơ thể vừa khỏi bệnh như Tuấn An. Cậu chìm vào giấc ngủ vì mệt mõi , còn cô dù im lặng nhưng cũng lén lúc nhìn cậu vì là người lấy không biết bao nhiêu nước mắt của cô . Sao khi khẳng định Tuấn An đã ngủ say cô dùng tay lướt nhẹ vào khuôn mặt nhưng không giám chạm vào chỉ lướt bên ngoài . Ngắm nhìn còn người đang ngủ say , không hiểu sao cô không còn khó chụi với cậu thay vào đó là cái nhìn yêu thương . Cô biết mình đã yêu con người này nhưng bên cậu có quá nhiều người xinh đẹp quay quanh , cô không giám mơ ước người đó là mình .
|
|
Chiếc máy bay bị vướng nhẹ vào những đám mây nên làm cho máy bị tăng nhẹ , Tuấn An đang ngủ gục đầu vào vai ngủ êm ái . Cô thì ngước đến gần bên cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp vào mình . Cô nhẹ nhàng để môi mình chạm nhẹ vào môi cậu rồi lặp tức rời xa , cô muốn tham lam hơn nhưng cô sợ sẽ làm Tuấn An thức giấc . Cô cũng tựa vào Tuấn An rồi từ từ nhắm đôi mắt và chìm vào giấc ngủ. Sau khi cô ngủ một lâu , Tuấn An lại thức giấc vì cơ thể của cậu khó chụi . Cậu thấy Thanh Nhi đang dựa vào mình nên cũng nhẹ nhàng lấy thuốc trong chiếc cặp . Cậu bỏ thuốc vào miệng , cố mở chai nước nhẹ nhàng nhưng cô đã thức khi nge tiếng động . Cậu chỉ mĩm cười cho hành động lén lút của mình "Cô thức rồi sao , xin lôi " Tiếng thông báo cho hành khách ngồi cố định ,thắt dây an toàn để máy bay hạ cánh . Thanh Nhi thấy sắc mặt của Tuấn An không tốt "Giám đốc anh có sao không ". Cô lấy tay mình định chạm vào chán cậu nhưng đã bị cậu cản lại ngây lặp tức . -Tôi không sao , chắc ngồi máy bay lâu nên hơi mệt thôi ! Chúng ta đi thôi , mọi người đi sắp hết rồi ? Cả hai rời khỏi sân bay ở Pháp đến khách sạn , tiến vào trong khách sạn nhận phòng . Cả hai về phòng , phòng của cô nằm ngay cạnh phòng Tuấn An . Cô vào phòng sắp xếp đồ đạt , rồi bước vào phòng tắm để phũ bỏ một chuyến đi dày mệt mõi . Còn Tuấn An sau khi vào phòng cậu đã nghã lên chiếc giường vì căn bệnh lại tái phát , cơ thể của cậu bây giờ rất nóng . Cậu cảm thấy bản thân không có chút sức lực , đầu óc thì loạn choạn nhìn một vật nhưng ra rất nhiều . Chắc là do thuốc cậu uống đang ngắm vào cơ thể nên làm cho cậu rất mùi ngủ . Thanh Nhi bây giờ đã rất đói liền ra khỏi phòng , đí ngang phòng Tuấn An cô phân vân có nên rủ đi cùng không . Nhưng cô quyết định sẽ đi ăn một mình , cô vừa bước cách thêm ba phòng liền quay đầu đi lại phòng Tuấn An . Cô gõ cửa phòng nhưng đáp lại là sự im lặng , cô tiếp tục rõ nhưng cũng là kết quả đầu "Giám đốc anh có trong đó không ". Bây giờ không phải rõ nữa mà chuyển sang đập cửa , cô dùng tay dặn vào cảnh cửa nhưng không khóa . Cô bước vào trong thấy Tuấn An lại ngủ , cô khoanh tay lại rồi buông lời "Giám đốc anh định bỏ đói nhân viên sao ? Tuấn An vẫn im lặng không đáp trả vì giờ cậu có biết gì đâu . Cô thì bây giờ mới để ý đến khuôn mặt của Tuấn An đầy mô hôi liền hốt hoảng chạy đến bên cậu . -Giám đốc sao cơ thể anh nóng , anh bị sốt lại rồi ! Cô nhớ đến mỗi lần cô bi sốt gì cô lấy nước lạnh lau khắp mình cô , liền chạy vào tolet lấy nước và khăn . Cô lau mặt và tay cho cậu nhưng phải lau toàn bộ cơ thể mới hạ nhiệt được .
|