Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Ánh mắt tức giận của Tuấn An nhìn về Kim Hoàng Phát có thể long trời lở đất . Nhưng nó không ảnh hưởng đến , cậu ta còn cười khoái chí vì biết chúng tim đen của Tuấn An dành cho cô gái đó . Nguyễn Duy liền từ chối vì cậu biết Tuấn An đang rất khó chụi với sự hiện diện của mình "Tôi không giám làm phiền , hai người ăn ngon miệng " Sau khi Nguyễn Duy biến khỏi , Tuấn An bây giờ không còn đủ kiên cường trên khuôn mặt mà là một nét ưu sầu ,cậu cầm ly rượu uống cạn . Lúc này cậu Kim liền lên tiếng "Trần Tổng đây yêu cô gái đó mắt rồi , khuôn mặt cậu đã phản bội cậu . Tuấn An đang uống thì dừng lại,đứng dậy mốc trong túi ra một cái car vì sít của chị gái mình đưa về phía anh Kim "Đây là thứ anh cần , anh đang chơi khâm vì tôi không cho thứ này sau ? -Tôi chỉ định đùa nếu đã quá chớn cho tôi xin lỗi , nhưng tôi không nghĩ cậu lại từ bỏ thứ mình thích dễ dàng như vậy . Tuấn An chỉ cười nhẹ rồi quay bước ra về , những bước đi của cậu càng nặng nề hơn khi gần đến bàn của Thanh Nhi . Cậu ước gì có một con đường khác để không nhìn thấy cô , nhưng hình ảnh trước mắt bây giờ là hai người đó đang cười nói vui vẻ . Cậu cố tình làm lơ khi đí ngang bàn cô nhưng cô đã lên tiếng gọi "Giám đốc anh cũng đến đây dùng cơm à " Tuấn An chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi, Thanh Nhi thật sự rất buồn khi thái độ của Tuấn An dành cho cô như người xa lạ . Trái Tim cô đã thuộc về Tuấn An nhưng cô sợ khi nói ra cô cũng sẽ giống cô gái hôm trước nên đành im lặng bên cạnh cậu . Sau khi Tuấn An rời khỏi cậu Kim cũng ra về nhưng cậu đã ghé vào bàn của Thanh Nhi . "Tôi ngồi đây cùng hai người được chứ ". Không đợi cậu trả lời cậu đã ngồi xuống liền hướng đôi mắt đến Thanh Nhi "Người con gái mà giám đốc Trần bỏ mặc cả cái hợp đồng vài trăm tỷ quả là mĩ nhân " Thanh Nhi còn không biết con người này là ai ,hợp đồng vài trăm tỷ cô đưa con mắt khó hiểu nhìn cậu Kim "Anh là ai nói gì tôi không hiểu ". Nguyễn Duy bây giờ cũng khó chụi với cái tên Tuấn An vì hắn sợ mất cô . -Giới thiệu tôi là Kim Hoàng Phát , hôm tại quán bar giám đốc Trần đến kí hợp đồng nhưng thấy cô đang bị hai tên sỡ khanh làm bậy liền bỏ công việc để cứu cô . Tôi nghĩ anh ta ... Tên Nguyễn Duy bây giờ mới lên tiếng để ngăn không cho tên họ Kim này nói tiếp nữa "Cũng tới giờ làm rồi , anh đưa em về công ty .Hắn nắm tay cô bước đi thật nhanh , cô cứ như người đang bị mộng du vì biết được Tuấn An cũng có tình cảm với mình . Trờ về công ty cô chạy thật nhanh lên phòng giám đốc nhưng cô trợ lý lại nói buổi chiều cậu không lên công ty . Cô buồn bả trở về phòng trong đầu không ngừng nghĩ về cậu "Do mình tát nên không thèm quan tâm mình sau hay do mình chọc giận, nhất định phải xin lỗi " Tuấn An không muốn trở về công ty nên cậu lái xe đến một quán rượu , cậu trước giờ rất gét rượu nhưng bây giờ cậu đã uống gần cạn chai nhưng vẫn cảm thấy đầu óc còn tỉnh táo "Cho tôi thêm một chai nữa ". Người phục vụ thấy cậu đã say liền khuyên "Cậu say lắm rồi , uống nữa lái xe nguy hiểm lắm". Tuấn An đang nổi giận lại không tìm được nơi chút giận liền nắm lấy cổ áo và đánh vào mặt của tên phục vụ "Tôi bảo cậu lấy thì lấy đi , tôi là khách hàng cậu đối xử với khách hàng vậy sao ? Khi nhìn thấy tên phục vụ nằm xuống đất tay thì vịnh vào chổ bị đánh , Tuấn An mới nhận ra mình đã sai liền chạy đến đở người phục vụ "Tôi xin lỗi , đây là tiền coi như tôi đền thuốc men cho cậu ".Tên phục vụ bây giờ càng rụt rè vì sợ bị đánh nữa tay nhận tiền rồi biến ngay vào trong.
|
Bước ra khỏi quán nhìn lên bầu trời đã tối , có nhũng tia sét lòe sáng rồi lại vụt tắt , có những tiếng sấm chớp lại vang cả bầu trời . Mà mưa bông nhiên lại rơi , mưa nặng hạt một cơn mưa to độ bộ xuống lòng thành phố , mưa rơi xuống dất rồi bỗng chợt vở tung ra hệt như bong bóng xà phòng. Mưa quả thật luôn là bức tranh trữ tình bất kể mọi hoàn cảnh . Cậu bước từng bước mặt cho cơn mưa cứ đổ vào cơ thể , trên con đường tập nặp người đang chạy để trú mưa thì cậu lại đoán nhận nó một cách nhẹ nhàng . Cơn mưa càng làm cậu tỉnh rượu ,nhớ về những lời nói của tên Nguyễn Duy "Bạn gái của hắn sao , ai cho phép ngươi cướp cô ấy " Cậu trở về nhà trên người với bộ đồ ướt đẫm , cả nhà cậu đang xem tivi nhìn thấy cậu mặt mày phơ phạt lại ướt đẫm thế kia "Con đang làm vì dậy Tuấn An ,buổi chiều mẹ tìm con thì lại không ở công ty bây giờ lại về nhà trong bộ dạng này à ? Tuấn An vẫn im lặng , cậu biết nói gì đây chẳng lẻ lại nói con đang thất tình à mong mẹ hiểu cho con sao . Nên cậu im lặng cho những lời quán trách , nhưng ông cậu lại đỡ ngay cho cậu "Thanh My dẫn em con lên phòng có chuyện gì thì ngày mai nói không thấy nó quần áo của nó ướt sau, lỡ bị cảm thì làm sau " Mẹ cậu cũng phải im lặng chỉ đưa đôi mắt về phía Thanh My là mau đưa em về phòng.Thanh My đỡ lấy tay Tuấn An kéo nhanh lên phòng "Em buồn chuyện gì nói cho chị hai biết được không , chị hứa sẽ không nói với ông và mẹ đâu " Tuấn An tiến về tủ quần áo rồi vào nhà tắm , cậu để làng nước nóng chảy vào người để quên hết chuyện trong lòng nhưng dù nước mạnh đến đâu cũng không làm trôi nổi buồn của cậu . Cậu bước ra ngoài bà chị vẫn ngoan cố ngồi đó chưa chụi về phòng "Chị về phòng đi , em muốn được yên tỉnh " Thanh My vẫn ngồi đó như không nge thấy lời cậu nói "Em không nói cho chị biết chuyện gì , chị sẽ không về phòng đâu ". Tuấn An bây giờ không muốn nói chuyện vì cậu đã mệt lắm rồi ,liền dùng hết sức còn lại kéo bà chị ra khỏi phòng rồi khóa chốt lại mặc cho tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa cùng dừng lại , bà chị của cậu bỏ cuộc rồi nhưng vẫn không quên hét vào trong "Sáng mai , em phải nói cho cả nhà biết đừng làm ông lo lắng. Tuấn An bây giờ mới nằm lên chiếc giường , cơ thể của cậu bắt đầu nóng dằn lên mê mang trong cơn mơ . Cậu đang đi dạo trong một vườn hoa, bước gần đến một nhà thờ không hiểu sao cậu lại muốn vào . Mở cánh cửa ra trước mắt bây giờ là Thanh Nhi đang trong bộ quái cưới còn tên chú rể là Nguyễn Duy , "Thanh Nhi con có đồng ý lấy Nguyễn Duy làm chồng dù có giàu sang hay bần cùng cũng ở bên chăm sóc không rời xa " -Con đồng ý ! Tuấn An như chết lặng với câu trả lời , cậu vồi vàng chạy đến nắm tay cô "Thanh Nhi em không được lấy hắn ta , không được" Bổng nhiên có một tiếng kêu làm khung cảnh đó dần dần biến mắt "Tuấn An con không sau chứ , đừng làm mẹ lo lắng"
|
Bước ra khỏi quán nhìn lên bầu trời đã tối , có nhũng tia sét lòe sáng rồi lại vụt tắt , có những tiếng sấm chớp lại vang cả bầu trời . Mà mưa bông nhiên lại rơi , mưa nặng hạt một cơn mưa to độ bộ xuống lòng thành phố , mưa rơi xuống dất rồi bỗng chợt vở tung ra hệt như bong bóng xà phòng. Mưa quả thật luôn là bức tranh trữ tình bất kể mọi hoàn cảnh . Cậu bước từng bước mặt cho cơn mưa cứ đổ vào cơ thể , trên con đường tập nặp người đang chạy để trú mưa thì cậu lại đoán nhận nó một cách nhẹ nhàng . Cơn mưa càng làm cậu tỉnh rượu ,nhớ về những lời nói của tên Nguyễn Duy "Bạn gái của hắn sao , ai cho phép ngươi cướp cô ấy " Cậu trở về nhà trên người với bộ đồ ướt đẫm , cả nhà cậu đang xem tivi nhìn thấy cậu mặt mày phơ phạt lại ướt đẫm thế kia "Con đang làm vì dậy Tuấn An ,buổi chiều mẹ tìm con thì lại không ở công ty bây giờ lại về nhà trong bộ dạng này à ? Tuấn An vẫn im lặng , cậu biết nói gì đây chẳng lẻ lại nói con đang thất tình à mong mẹ hiểu cho con sao . Nên cậu im lặng cho những lời quán trách , nhưng ông cậu lại đỡ ngay cho cậu "Thanh My dẫn em con lên phòng có chuyện gì thì ngày mai nói không thấy nó quần áo của nó ướt sau, lỡ bị cảm thì làm sau " Mẹ cậu cũng phải im lặng chỉ đưa đôi mắt về phía Thanh My là mau đưa em về phòng.Thanh My đỡ lấy tay Tuấn An kéo nhanh lên phòng "Em buồn chuyện gì nói cho chị hai biết được không , chị hứa sẽ không nói với ông và mẹ đâu " Tuấn An tiến về tủ quần áo rồi vào nhà tắm , cậu để làng nước nóng chảy vào người để quên hết chuyện trong lòng nhưng dù nước mạnh đến đâu cũng không làm trôi nổi buồn của cậu . Cậu bước ra ngoài bà chị vẫn ngoan cố ngồi đó chưa chụi về phòng "Chị về phòng đi , em muốn được yên tỉnh " Thanh My vẫn ngồi đó như không nge thấy lời cậu nói "Em không nói cho chị biết chuyện gì , chị sẽ không về phòng đâu ". Tuấn An bây giờ không muốn nói chuyện vì cậu đã mệt lắm rồi ,liền dùng hết sức còn lại kéo bà chị ra khỏi phòng rồi khóa chốt lại mặc cho tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa cùng dừng lại , bà chị của cậu bỏ cuộc rồi nhưng vẫn không quên hét vào trong "Sáng mai , em phải nói cho cả nhà biết đừng làm ông lo lắng. Tuấn An bây giờ mới nằm lên chiếc giường , cơ thể của cậu bắt đầu nóng dằn lên mê mang trong cơn mơ . Cậu đang đi dạo trong một vườn hoa, bước gần đến một nhà thờ không hiểu sao cậu lại muốn vào . Mở cánh cửa ra trước mắt bây giờ là Thanh Nhi đang trong bộ quái cưới còn tên chú rể là Nguyễn Duy , "Thanh Nhi con có đồng ý lấy Nguyễn Duy làm chồng dù có giàu sang hay bần cùng cũng ở bên chăm sóc không rời xa " -Con đồng ý ! Tuấn An như chết lặng với câu trả lời , cậu vồi vàng chạy đến nắm tay cô "Thanh Nhi em không được lấy hắn ta , không được" Bổng nhiên có một tiếng kêu làm khung cảnh đó dần dần biến mắt "Tuấn An con không sau chứ , đừng làm mẹ lo lắng"
|
Cậu từ từ mở mắt thì ra là mơ một giấc mơ , một giấc mơ không bao giờ muốn trở thành sự thật "Mẹ à con cảm thấy đau đầu " -Con bị sốt , lát nữa bác sĩ đến sẽ khám cho con .Hôm nay không cần đến công ty mẹ sẽ giúp con giải quyết công việc ! Con nghĩ ngơi tiếp đi Tiếng mở cửa bà dú bước vào "Bà chủ bác sĩ đến rồi ".Người bác sĩ tiến bước lên đó là một cô gái , khuôn mặt phúc hậu , có một cái đồng tiền rất sâu . Cô tiến bước lại gần Tuấn An khám sơ quát cho cậu "Bệnh nhân không sau, chỉ do dầm mưa quá lâu nên bị sốt cao chỉ cần nghĩ ngơi nhiều sẽ nhanh chống bình phục" -Cảm ơn bác sĩ , cô giúp tôi chăm sóc nó có việc gì thì điện cho tôi ! Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tuấn An và cô bác sĩ ,Tuấn An thì đã mê mang vì mũi thuốc con cô gái này ngồi cạnh cậu vuốt lên mặt cậu với cái nhìn âu yếm . Trong cơn mê cậu cảm giác ấm áp , mở mắt nhưng cái nhìn lờ đờ nhìn bác sĩ ra Thanh Nhi liền dùng tay kéo vào lòng . Cô bác sĩ cũng bắt ngờ nhưng cũng thuận theo tay của Tuấn An để cậu ôm cô . Thanh Nhi thì từ hôm qua đã điện thoại cho cậu tổng đã 64 cuộc gọi 32 tin nhắn nhưng không nhận được một lời hồi âm .Sáng nay cô đã đợi cậu ngoài cổng tập đoàn nhưng đợi mãi cũng chả thấy cậu đâu , cô nghe những lời bàn tán của các nhân viên là giám đốc bị bệnh nên hôm nay không đi làm . Cô liền giả bị đau bụng , xin phép nghĩ buổi sáng rồi bắt taix đến ngay nhà Tuấn An . Ting Tong Ting Tong Ông cậu đang tập dưỡng sinh thì nge tiếng cữa nhìn thấy Thanh Nhi ông vui mừng chạy đến mỡ cửa "Thanh Nhi đến thăm Tuấn An à hay đến chơi với ông đây " -Con chào ông , giám đốc không sau chứ . Khuôn mặt cô hớt hãi muốn nhanh chống nhìn thấy Tuấn An vì khi nge tin cậu bị bệnh lòng cô rối bời vì lo lắng . -Nó đang ở trên phòng con vào đi . Xin phép ông Cô tiếng vào trong thì thấy bà dú đang cầm ly nước chanh định mang lên phòng Tuấn An liền ngở lời giúp bà . Cô tiến đến phòng Tuấn An mở cửa nhẹ nhành để không làm ồn nhưng tiến vào trong cảnh tượng trước mắt bây giờ là cô bác sĩ đang chiếm lấy đôi môi của Tuấn An . Cái ly trên tay của cô bây giờ đã rớt xuống sàn nhà gây ra một âm thanh lớn' bốt' người bệnh như Tuấn An cũng giựt mình thức dậy . Trước mặt bây giờ là Thanh Nhi với khuôn mặt giận dữ ,còn người đang nằm bên cạnh cậu là ai đầu óc cậu rối bời không nhớ gì cả . Thanh Nhi liền quay bước chạy ra khỏi phòng không cho cậu giải thích một lời , cô cấm đầu chạy mặc cho Tuấn An cố gọi cô . Cô phóng lên chiếc taix rồi khóc như mưa "Tôi ghét anh giám đốc , nhưng mình lấy quyền gì để ghét anh ta đáng lẽ mình không nên đến đây . Tuấn An đã cố chạy theo cô nhưng do cậu bị bệnh nên đành nhìn cô lên xe rồi từ từ khuất bóng , cậu quay lại phòng nhìn thẳng vào cô bác sĩ "Ra khỏi phòng tôi " Cô bác sĩ lúc nảy còn được cậu ôm ấp nhưng bây giờ đã bị quát lớn ,liền khóc rồi chạy ra khỏi phòng. Tuấn An ngồi phập xuống giường nhớ lại ánh mắt kinh bỉ lúc nảy của Thanh Nhi nhìn cậu đau đớn vô cùng . Ông cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng ông cười nhẹ vì tính yêu là thứ khó hiểu , phải có sống gió thì nó mới bền chặc .
|
|