Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Sau khi Nguyễn Duy ra ngoài không hiểu sau Tuấn An không còn tâm trạng làm việc nữa đầu óc cứ nghĩ về Thanh Nhi . Cậu ngồi thẩn thờ nhìn ra bầu trời suy nghĩ miên mang "Mình đã yêu Thanh Nhi nhưng cô ấy chưa hẳn yêu mình , phải làm sao đây ? Tiếng bước chân ngày một gần nhưng cậu không hay biết gì cả "Con trai mẹ làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy " -Chào mẹ , mẹ tìm con có việc gì ? -Lúc nảy mẹ thấy cậu Nguyễn vào phòng con , cậu ta muốn gì không lẽ là vì lợi nhuận ! -Dạ cậu ta muốn thêm 5 % nhưng con không đồng ý , con nghĩ đây là ý của anh ta bác Nguyễn rất quan trọng chữ tín. Mẹ cậu mĩm cười vì nếu ngày nào đó bà không còn trên đời này thì đã có cậu lo cho tập đoàn "Lát nữa cuộc hợp cổ đông về vấn đề đầu tư bên Pháp con nhất định phải làm thật tốt " -Vâng thưa mẹ ! Cuộc hộp sắp bắt đầu các cô đông cũng đến đủ , cánh cửa mở ra Tuấn An bước vào như một vị vua cậu cuối chào các cổ đông rồi cũng ngồi vào vị trí của mình "Chúng ta bắt đầu hợp về dự án trung tâm mua sắm ở Pháp , mời các vị xem xét tài liệu" Thanh Nhi nhanh chống để các tập tài liệu trước mặt các cổ đông , Tuấn An lúc này mới để ý đến cô nhưng cậu lấy lại tin thần không nghĩ đến tình cảm nữa nó sẽ ảnh hưởng đến công việc. "Xin mời các vị xem tài liệu , tôi sẽ chuyển khai về dự án này " -Lần này tập đoàn chúng ta sẽ đầu tư vào Trung Tâm mua sắm ở Pháp với số tiền lên đến 640 triệu Usd .Chúng ta sẽ có một nửa trung tâm và hợp tác với công ty Janet ở Pháp Các vị cổ đông gật gù với nhau nhưng có một người lên tiếng phản bác "Tôi nghĩ thì trường ở Pháp không phải là nơi kiếm được tiền " -Nước Pháp là nước phát triển với cơ sở hạ tầng đẩy đủ , thì trường này bình ổn là nước có luật pháp rõ ràng về bắt động sản . Nguồn sống của họ rất cao số người giàu ở nước này mỗi năm tăng lên đến 8% khu trung tâm mua sắm này nằm ngay vị trí thuận lợi con số nó đem về cho công ty mỗi năm tôi tin con số này là 100 triệu Usd. Lần hợp tác ở Pháp lần này chúng ta sẽ đem tập đoàn ra nước ngoài để tạo một chỗ đứng cho Việt Nam. Mời các vị hướng mắt đến màn hình để xem các số liệu để hiểu rõ hơn về kế hoạch ... Còn Thanh Nhi đã bị Tuấn An cuốn hút từ lúc cậu trình bày kế hoạch , mắt không rời cậu như có một lực hấp dẫn "Anh ta thật uy quyền , mình nhất định phải học hỏi con người đáng ghét này " Tiếng vỗ tay của các vị cổ đông dành cho dự án của cậu , ai nẩy đều vui vẻ bàn bạc với nhau "Chúng tôi đồng ý cho sự đầu tư lần này nhưng ai sẽ là người đứng ra để đại diện công ty đến Pháp " Tuấn An đừng dậy "Dự án lớn lần này đích thân tôi sẽ giải quyết các vị cứ an tâm , nếu không còn gì tôi xin kết thúc cuộc hợp"
|
|
Cuộc hợp kết thúc cậu quay về phòng làm việc, nhìn vào đồng hồ bây giờ đã muộn giờ ăn trưa hèn gì cái bụng của cậu cứ đánh trống nhưng cậu còn cả đóng tài liệu nếu ra ngoài ăn sẽ mất rất nhiều thời gian. Cậu quyết định xuống căn tin ở lầu dưới công ty ăn, cậu như bao người lấy thức ăn rồi tìm cho mình một vị trí thoáng để ngồi .Nhân viên biết cậu ăn ở đây nên cũng đổ nhau đến ăn để mà thỏa lòng ngắm cậu . Đang ăn cả hàng trăm nhân viên nhìn nhưng cậu vẫn ồn tồn ngồi ăn , Thanh Nhi cũng bận việc nên cũng đến đây ăn thấy cậu nên vồi vàng đi tới để đòi lại điện thoại "Giám đốc cảm phiền anh tôi muốn lấy lại điện thoại" -Cô ngồi xuống ghế đợi tôi ăn xong có được không ? Thanh Nhi nghe theo lời ngồi xuống Tuấn An tiếp tục ăn phần cơm của mình . Cô nhìn ngắm con người đang ăn hăng say kia trong có vẻ rất đói "Anh ta khi ăn nhìn bớt đáng sợ trong rất đáng yêu " Tuấn An ăn xong mốc vào túi lấy chiếc điện thoại để trước mặt cô "Điện thoai của cô đây , tôi đi trước" Thanh Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã đi rất xa "Anh ta làm sao vậy , ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ hay do mình nặng lời về nụ hôn " Tuấn An muốn ngồi cạnh cô một chút chứ không phải muốn đài đọa cô ,cậu trở về phòng làm việc để tiếp tục xem hồ sơ còn lại . Nhưng cậu lại lấy chiếc điện thoại mình nhấn vào hình ảnh để ngắm cô , cậu trả điện thoại nhưng Thanh Nhi đâu có cấm cậu tải hình của cô vào mày mình . Cô thư kí bước vào "Giám đốc tuần sau anh phải sang Pháp nên tôi đã sắp xếp cuộc gặp với cậu Kim vào trưa mai tại nhà hàng " - Tôi biết rồi , cô gọi chị trưởng phòng lên đây gặp tôi ! Cốc cốc cốc "Mời vào " -Giám đốc gọi tôi có việc gì ? Chị ngồi xuống đi , mẹ tôi muốn chị cùng tôi đến Pháp để kí hợp đồng lần này . Chị là người được mẹ tôi tin tưởng nên tôi cũng không muốn làm trái ý bà ! Nhưng tôi muốn hỏi ý chị có thể đi được không, vì tôi biết chị đã làm mẹ đi xa sẽ thật sự khó khăn cho đứa bé . -Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng , tôi sẽ sắp xếp công việc nhà và đến Pháp cùng giám đốc! -Tốt , chị có thể ra ngoài làm việc !
|
Buối chiều cậu cố tình đậu xe ở ngoài công ty nhưng chưa chụi về nhà , cậu ngồi trong xe hướng mắt đến cánh cổng tập đoàn . Thanh Nhi xuất hiện cậu nhìn dáng người bé nhỏ đó thật lâu , cho đến khi cô lên chiếc taix và mất hút . Cậu lái xe về nhà ,không hiểu sau căn nhà mà cậu về lại là nhà Thanh Nhi nhìn xung quanh cậu thấy hai chữ bán nhà.Ngôi nhà bên cạnh của Thanh Nhi bán trong đầu cậu hiện lên một lí tưởng là mua lại căn nhà này . Về đến nhà cậu như con người khác hẳn môi luôn cười ,còn nói đùa với chị gái mình "Sao chị em xinh đẹp quá vậy" -Em sao vậy ? Chuyện hôm qua chị chưa tha cho cưng đâu nên đừng lẻo mét ! Định lấy lòng chị à ? -Tuấn An chợt nhớ lại chuyện mình gây ra liền tiến đến ôm bà chị "Em là đứa em bé bỏng của chị nên bỏ qua cho em nha " Tuấn An chớp chớp mắt ra vẻ vô tội Bà chị cười muốn sặc với hình động đó "Em bị cảm hay ốm ở chổ nào sao , cần chị chở đến viện không ? -Hơi muốn đối xử tốt với chị một chút mà lại cần đi viện ! -Chị đùa thôi em trai chị cứ đáng yêu như thế này thì tốt biết mấy , tối ngày cứ mang bản mặt lạnh như băng thật đáng sợ ! Ông từ ở vườn mới bước vào đã nghe hai chị em cười đùa liền ranh tỵ " Hai đứa nói gì mà không cho ông tham gia vậy , ta phạt mau đi tắm rồi còn ăn cơm nữa " Hai chi em đồng thanh "Tuân lệnh thuyền trưởng ". Với Tuấn An và Thanh My ông nội chính là một vị thuyền trưởng đáng kính , lời của ông như quyết định hướng con tàu đến đi hướng nào ! Mẹ cậu vừa về đến , thế là gia đình cậu hôm nay ăn cơm đủ người làm cho ông cậu rất vui "Ta già rồi ta muốn những buổi cơm như thế này được diễn ra thường xuyên có được không " Không gian bắt đầu yên lặng sau những lời nói của ông .Chị cậu có vẻ hối lỗi từ khi về đến giờ chỉ lo cho công việc ,những buổi cơm có mặt cô rất ít khi xảy ra "Con hứa với ông sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình , sẽ sắp xếp công việc để dùng cơm cùng ông " Ông bắt đầu được nước làm tới "Vậy chừng nào con kết hôn đây , con dã 25 tuổi rồi còn gì ". Tiếng cười của mẹ cậu và cậu phát ra làm Thanh My đỏ mặt , biết ông đã ép vào đường cùng . -Con thấy đồ ăn bắt đầu ngụi rồi ,chúng ta mau dùng cơm thôi ! Bà dú đang đứng dưới bếp cũng cười nghiêng ngả cho sự đánh trống lảng của cô , nó qua cao siêu để thoát khỏi lấy chồng .
|
|