Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Buổi tối cậu cùng ông đánh cờ ở sau vườn , hôm nay không biết ngày gì cậu đã thua hơn ba ván rồi tâm trạng cũng không tốt . "Con sau vậy con thua ta nhiều rồi thường ngày đâu có như vậy hay cháu ta đang nhớ Thanh Nhi đây " Cậu ấp úng "Con không có ông đừng nói bậy , chúng con chỉ quan hệ công việc thôi" -Thì ông thấy con từ khi đưa Thanh Nhi về cứ nhìn vào điện thoại và ngồi thẩn thờ như mấy pho tượng ,đánh cờ mà tâm trí cứ đâu đâu . -Tại con đang suy nghĩ công việc ,ông đừng lo ! Tiếng mở cổng bước vào đó là Thanh My khuôn mặt đằng đằng sát khí bước lại phía bàn cờ , cô nhéo vào má Tuấn An "Em làm gì bộ thiết kế của chị vậy hả ? Tuấn An nhăn mặt vì đau "Em xin lỗi do em đang cần dùng , tha cho em đi đau quá " Ông nội cười rồi ra lệnh cho Thanh My buông cậu ra "Con buông tay ra đau cháu ông ,con về Việt Nam thì ở công ty suốt một tuần ta gặp mặt con thì điếm đuợc đầu ngón tay vừa về đã đánh em rồi" Nhờ lời nói của ông mà chị hai tha cho cậu "Thưa ông cái thằng em này ,hôm nay đến phá công ty con làm loạn cả lên " Tuấn An thừa cơ hội được buông tha chạy thẳng vào nhà "Lần sau em hứa sẽ đền bưu thiệt hại bây giờ em muốn ngủ rồi , ông ngủ ngon ! -Nó hứa sẽ đền bưu rồi con tha cho nó đi -Con không giận về việc đó nhưng con muốn biết cô gái đó là ai mà làm cho em con điêu đứng ,nghe mấy đứa nhân viên nói lại làm con tò mò vô cùng . Ông vuốt bộ râu dài rồi nhìn len bầu trời "Cô gái đó là cháu dâu tương lai của ta " Ông kể cho Thanh My chuyện tối hôm qua vì cô không về nhà .Tiếng cười rộn rã "Ông nói thật à cô gái đó ngủ với Tuấn An nhà ta " -Chắc em con nó phải lòng cô gái đó rồi , dạo này con thấy nó còn biết nói đùa nữa .Hy vọng cô gái đó có thể làm giảm độ lạnh của nó -Trể rồi con mau về phòng nghĩ ngơi đi , ta ngồi đây thêm lát nữa sẽ vào -Vậy con vào , ông đừng ngồi đây lâu quá sẽ cảm lạnh đó
|
Thanh Nhi muốn ngủ sớm nhưng không hiểu sao ,cứ nằm lăn qua lăn lại không ngủ được . Trong đầu cứ nhớ đến Tuấn An nhớ nụ hôn bất ngờ cậu dành cho ,tay cứ chạm vào môi để cảm nhận . -Anh ta làm gì cứ sức hiện trong đầu mình ,cái tên đáng ghét đó còn hôn mình nữa .Nhưng thật sự rất thích nụ hôn như có nguồn điện chạy vào cơ thể ,môi anh ta mềm mại thật Cô nằm miên mang suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ ,Tuấn An cũng không hơn gì cô tay không ngừng chạm vào điện thoại để nhìn ngắm nhìn cô . Sáng hôm sau tại công ty một tiếng gọi lớn "Thanh Nhi là em phải không" Thanh Nhi quay đầu lại "Anh Duy sau anh lại ở đây " -Anh đến đây để bàn công việc với giám đốc ,còn em sau con gái của công ty xây dựng lớn lại ở đây ? -Anh nói nhỏ thôi em không muốn ai biết đâu ,anh đừng nói với ai chuyện này có được không. -Thôi được anh sẽ giúp em giữ kín chuyện này nhưng em phải mời anh dùng cơm có biết không ! -Được khi nào rảnh gọi em , em sẽ có mặt đúng giờ
|
Tuấn An vừa bước vào đã thấy hai người cười nói vui vẻ . Cậu như chết lặng tim bắt đầu đau nhói từng cơn, ánh mắt phát ra sát khí . Cậu cố giả vờ thật bình thản bước vào trong với đôi mắt lạnh băng như thường ngày . -Giám đốc Trần chào anh ! Tiếng chào làm Tuấn An cũng phải ngừng bước quay lại về Nguyễn Duy , vì cậu ta là đối tác về dự án ở Pháp sắp tới . "Chào anh , nếu muốn bàn công việc mời vào phòng , tôi xin phép đi trước " Tuấn An lạnh lùng bước vào thang máy , để lại sự khó hiểu của Thanh Nhi "Anh ta bị làm sao thế , trong đôi mắt đó có một sự tức giận nhưng tỏa ra lạnh lùng " -Thanh Nhi em bị sao vậy ? -Thanh Nhi !... -Em không sao chỉ có chút chuyện khó hiểu thôi! -Anh thấy em thẩn thơ ra , gọi mấy tiếng mới trả lời ! Giám đốc em lạnh lùng thật , em cố gắng nha .Anh có công việc phải đi trước lần sau gặp lại -umk .Em cũng phải làm việc, bye anh Tuấn An vừa vào cô thư kí đã hoảng sợ "Giám đốc tôi đã pha sẵn ca phê để trên bàn " -Cảm ơn cô , đem cho tôi sắp tài liệu dự án bên Pháp Tuấn An bước vào phòng để chiếc cặp xuống bàn rồi cũng ngồi thờ thẩn ,nhớ lại cảnh thân mật của hai người không hiểu sao cậu lại đau lòng đến vậy . Tiếng rõ cữa vang lên làm dán đoạn dòng suy nghĩ cuả cậu . -Giám đốc đây là tại liệu giám đốc cần , bên ngoài là cậu Nguyễn có lịch hẹn với giám đốc vào sáng nay . Cậu ấy đang đợi bên ngoài ! -Mời cậu ta vào đây Cô thư kí bước ra ngoài "Giám đốc đang đợi mời cậu vào " Nguyễn Duy bước vào, căn phòng làm việc cuả Tuấn An rất rộng làm hắn qua cả mắt đây là mơ ước của hắn nhưng cũng chỉ là mơ .Tuấn An bước đến chỉ tay vào chiếc bàn tiếp khách "Mời anh ngồi " Hắn ngồi xuống nói thẳng ngay vào công việc " Tôi rất vui được làm việc với giám đốc Trần đây nhưng tôi muốn thay đổi một số đều trong hợp đồng " -Anh muốn thay đổi đều gì nếu hợp lý tôi sẽ xem xét ? -Về khoản lợi nhuận tôi muốn tăng thêm 5% ,bên phía công ty tôi đã giúp các anh lấy được về dự án bên Pháp . Tôi nghĩ 15 % là con số thích hợp nhất về công lao của chúng tôi! -Về đều này tôi đã bàn với ba anh , không phải chúng ta đã thỏa thuận 10% rồi sao nếu anh nhất quyết tăng xin lỗi tôi không thỏa thuận được . -Tôi biết ba tôi đã đồng ý ,nhưng anh nghĩ xem nếu không có mối quan hệ phía bên tôi với Pháp anh sẽ không thắng được dự án lần này ? -Nếu anh đã cương quyết thế ! Tập đoàn tôi bỏ một vụ làm ăn cũng không sao . Nhưng anh nên nhớ nếu không có tập đoàn tôi 10% phái bên anh cũng không có ? Nguyễn Duy thật sự lạnh người trước những lời nói sắc bén của cậu , bắt đầu rung sợ nếu mất mối làm ăn này ba hắn sẽ từ hắn mất vì giám tự ý làm việc . " Giám đốc Trần tôi đồng ý với thỏa thuận cũ 10 % cũng được ,vẫn tốt hơn là mất trắng" -Vậy cứ như thỏa thuận cũ , anh còn việc gì muồn nói nữa không ? - Không , tôi xin phép đi trước ! Hắn bước ra ngoài khuôn mặt vẫn còn rung sợ ," ba nói không sai con người này không dễ đối phó "
|
|
|