Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Buổi sáng đi làm cậu cố tình đứng lại phòng dân sự để nhìn cô , cậu đang lén lúc nhìn thì có một cánh tay đặt lên vai làm cậu giật cả mình "Giám đốc anh đứng đây làm gì ? Chị trưởng phòng đã bắt tại trận cậu ,nên cậu có vẻ lúng túng nhưng cũng tìm cho mình một lý do "Tôi muốn xem mọi người làm việc có chăm chỉ không nếu biết được ai lơ là thì sẽ bị sa thải ngay lập tức " . Chị trưởng phòng có vẻ không tin những lời Tuấn An vì trước nay cận đâu có nhìn vào phòng, chỉ xem chắc lượng công việc để đánh giá năng lực của nhân viên . Sau khi nói xong cậu quay người đi thật nhanh về phòng làm việc ,mặt cho chị trưởng phòng tin hay không . Chị trưởng phòng đi nhanh vào trong để thông báo cho mọi người việc vừa rồi "Này chắc giám đốc để ý ai trong phòng chúng ta ,lúc nảy còn đứng bên ngoài nhìn vào trong rất lâu ". Mọi người nghe nói tay liền dừng bút , nhốn nháu hẳn lên nhất là mấy cô trẻ tuổi "Trong phòng chúng ta có 9 nữ trẻ tuổi chưa ai chồng , giám đốc anh thích ai ? Thanh Nhi ngồi im lặng không nói một lời , cô cũng nằm trong danh sách đó nhưng chưa hẳn người đó là cô . Nhưng cô cũng sợ chị trưởng phòng hiểu lầm có thể cậu đang giám sát công việc của mọi người "Có thể anh cũng chả tốt lành gì , chắc là đang giám sát công việc của mọi người ". Nhưng ai trong cái phòng này bây giờ đều đang cầu trời người đó là mình , có người con nói sẽ đi chùa trả lể nếu là người giám đốc thích . Trong phòng làm việc của Tuấn An bây giờ hồ sơ chắc như núi vì cậu sắp phải sang Pháp, 2 tuần để bàn công việc nên các công việc này cậu phải làm xong trước khi đi . "Giám đốc lát nữa anh có cuộc hẹn với cậu Kim để kí hợp đồng " -Tôi biết rồi , cô ra ngoài đi ! Mà khoan chuyện hôm qua về ngôi nhà đó thế nào , cô liên lạc được chưa ? -Thưa giám đốc ngôi nhà đó cằn bán gấp vì người chủ đó đi di dân ra nước ngoài , tôi đã thương lượng giá cả hợp lí với chủ nhà rồi . -Tốt , cô ra ngoài làm việc đi ! Cậu lái xe đến điểm hẹn gặp cậu Kim với các khách hàng cậu luôn đến sớm ,để tạo thiện cảm trong làm ăn . "Chào giám đốc Trần để anh đợi lâu rồi " -Không lâu , lần trước thất lễ mong anh bỏ qua ! Phía bên ngoài bước vào là chị cậu cô đến đây mua món mỳ yêu thích để về công ty dùng , cô bước đến bàn Tuấn An "em trai chị làm gì ở đây vậy lúc nảy còn nói bận không đi ăn cùng chị được " -Em đi bàn công việc , giới thiệu với chị đây là cậu Kim khách hàng của công ty ! Còn cậu Kim bây giờ đã bị chị hút hồn , đứng vậy đưa tay về phía chị cậu "xin chào tôi là Kim Hoàng Phát rất vui được gặp cô Trần đây " . Chị cậu cũng không giám thất lễ cũng đoán nhận cái bắt tay "Tôi là Trần Thanh My ". Cậu Kim liền mở lời cùng dùng cơm nhưng chi cậu đã từ chối "Tôi xin phép đi trước , không cản trở hai người làm việc .
|
Thanh Nhi đang cùng định mọi người đi ăn thì có một chiếc xe hiệu dừng ngay trước mặt , bước xuống không ai khác là Nguyễn Duy . Hắn bước đến trước mặt cô "Thanh Nhi anh đưa em đi ăn ". Cô có vẻ khó chụi trước hành động này của hắn "Em hứa đi ăn với mấy chi rồi lần khác anh nhé ". Mấy chị cùng phòng còn không giúp đỡ cô "Không sau em cứ đi ăn với bạn trai đi , tụi chi đi chung với nhau được rồi bạn trai đến nơi đón không đi cùng anh ấy buồn đó ! Tên Nguyễn Duy như được trời phù hộ "Em nghe rồi đó , mấy chị bảo không sau rồi ! hắn đến mở cửa xe cho cô cuối người như đang đón nàng công chúa " -Trời em có bạn trai giàu mà lại ga lăng nữa ngưỡng mộ Thanh Nhi quá ! -Em với ảnh chị là bạn bè bình thường thôi mấy chị đừng hiểu lầm ! Mặc cho cô giải thích nhưng chả ai thèm tin , ai cũng nghĩ cô đang giấu bạn trai . Cô bước vào trong xe mặc cho mọi người bàn tán , nhưng cô không thích mọi người gán ghép cho Nguyễn Duy vì người cô yêu chắc chắn không phải anh ta . Anh ta chở cô đến nhà hàng Tuấn An đang tiếp khách, thật chùng hợp cho sự gặp mặt oái quỷ này .Cô bước vào trong cậu Kim đã nhận ra ngay "giám đốc Trần người đó không phải là cô gái ạnh cứu hôm trước tại quán bar sau . Tuấn An quay người lại nhìn đúng thật là Thanh Nhi nhưng con một người đàn ông đang ngồi bên cạnh nữa là Nguyễn Duy , anh đã nhanh chống quay lại để tránh cô thấy mặt . Tuấn An bây giờ đã thấm buồn cậu nghĩ hai người đó đang quen nhau , trái tim như có ngàn con dao đâm vào và nó đang từ từ rỉ máu . Cậu Kim cũng thấy sắc mặt Tuấn An thay đổi liền nhanh chống kí hợp đồng "Tôi kí tên rồi đến cậu Trần đây ". Tuấn An cũng kí tên rồi đưa một bản cho cậu Kim . -Em muốn ăn gì, ở đây có rất nhiều món ngon được các nhà đầu bếp danh tiếng nấu ! -Anh cứ chọn đi , em ăn gì cũng được Tên Nguyễn Duy kêu hai phần bíp tết , một chai rượu vang nhưng hình như hắn đã thấy Tuấn An liền nhanh chống ra khỏi ghế "Em ở đây một chút , giám đốc em ngồi ở đằng kia anh lại chào hỏi một chút " Tuấn An đang dùng cơm với cậu Kim ,nhưng đầu óc không ngừng nghĩ về cô nhưng khi tiếng của Nguyễn Duy đã ngăn lại dòng suy nghĩ của cậu . "Chào giám đốc Trần voa gặp được thiếu gia Kim ở đây thật hân hạnh " Tuấn An chỉ gật đầu cho qua vì bây giờ con người này cậu không muốn gặp mặt . Cậu Kim thấy thế cũng mở lời "Cậu Nguyễn Duy đi ăn một mình à " -Không tôi đi với bạn gái , chúng tôi đang tìm hiểu . Là nhân viên của cậu Trần đây nên tôi mong cậu chiếu cố một chút Hai từ tìm hiểu nhau như xé nát tim của Tuấn An , cậu bây giờ đã nổi giận lắm đôi mắt có thể giết được người . Nhưng vẫn cố bình tỉnh không để người khác thấy được cảm xúc "Cô ấy đang đợi cậu tôi nghĩ cậu nên trở về bàn" Cậu Kim liền lên tiếng "Chúng tôi bàn công việc xong rồi , nếu cậu không phiền có thể ngồi ăn chung cho vui " Tuấn An bắt ngờ trước quyết định của cậu Kim , bây giờ cậu chả muốn gặp cái mặt của Nguyễn Duy thêm một giây một phút nào vậy mà còn mời cả Thanh Nhi đến .
|
|
|
Bữa nay mình đi ăn với gia đình ngày mai mình viết bưu nha
|