Định Mệnh (TranThanhAn)
|
|
Cái gì mình trở thành mèo con của anh ta từ khi nào , đúng là tên đáng gét . Cô quay sang Tuấn An cười thay lời cảm ơn -Mình là Thanh Lam bạn học cũa Tuấn An, hôm nay được nhìn thấy bạn gái của cậu là niềm vinh hạnh của mình -Chào mình là Thanh Nhi rất vui được biết cậu Thanh Lam bây giờ như có ngàn con dao đâm vào tim nhưng không thể la lớn tiếng , chỉ biết đem nổi đau vào cất dấu vào tận cùng đáy lòng Tuấn An biết làm vậy không tốt, nhưng cậu muốn Thanh Lam có thể nhanh chống quên cậu để tìm kiếm người thích hợp hơn . "Mình chọn món đi mèo con . Hay ăn món hải sản ở đây rất ngon , tất cả nguyên liệu được bắt từ dưới biển lên được không mèo con " Cô nũng nụi "Em bị dị ứng với hải sản " -Vậy chúng ta ăn sườn bò đi , sườn bò ở đây cũng nổi tiếng -Đắt lắm , không thích Tuấn An nhăn mặt với cô nhưng cũng phải mĩm cười "Vậy em muốn ăn gì " -Em muốn ăn mỳ ý -Được miễn em thích Thanh Lam nhìn và nhận thấy cô gái này làm thế nào ,kiến Tuấn An lạnh lùng có thể trở nên ngoan ngoãn có thể chụi được tính mè nheo của cô .Thanh Lam cảm thấy khâm phục cô sát đất và có một chút gì đó gen tị với Thanh Nhi khi trinh phục được Tuấn An . -Thanh Lam cậu dùng gì -Đột nhiên mình nhớ có chút chuyện để làm , tuần sau mình trở về úc để phát triển việc làm ăn của ba mình cậu ở lại giữa gìn sức khỏe . Cậu và Thanh Nhi rất xứng đôi , hai người ở lại ăn vui vẻ . Thanh Lam đứng vậy đưa tay về phía Thanh Nhi " Tôi thấy ngưởng mộ cậu lắm , chăm sóc cho Tuấn An bạn tôi đàng hoàn đó nếu không muốn tôi cớp cậu ấy " Thanh Nhi đứng vậy bắt tay "Đó là trách nhiệm của mình cảm ơn lời nhắc nhở " -Chúc cậu thành công trong công việc , giữ gìn sức khỏe Thanh Lam nhanh chống rời đi vì cô không thể ngăn nước mắt của mình nữa rồi , cô lái xe đến một khoản đường ,rồi dừng hẳn lại khóc lớn. Khóc cho mối tình đầu , khóc cho sự kiêu ngạo trong lòng mình
Tuấn An ngồi trầm lặng khá lâu cậu cảm thấy có lỗi với Thanh Lam nhưng không làm vậy , cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc như vậy cô ấy càng khổ hơn thôi -Cảm ơn cô đã giúp , tôi đưa cô về
|
Trên đường về nhà cô không giám nói gì cả ,cô sợ con người này sẽ nổi giận trong rất đáng sợ qua lời kể của mấy người cùng phòng làm việc -Sau cô im lặng thế không thắt mắt gì à Thanh Nhi lúc này tim muốn ngừng đập khi anh ta hiểu cô đang nghĩ gì "Sau anh lại từ chối cô gái đó tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp , anh mắt nhìn anh rất tha thiết " -Vậy nếu cô không tình cảm với người yêu mình , cô nên tiếp nhận hay từ chối để cô ấy tìm được người tốt hơn Thanh Nhi im lặng "Tôi hiểu rồi thưa giám đốc , chắc anh chưa hôn ai đâu vì chưa có người yêu mà " -Đúng tôi chưa từng hôn ai ngoài ông của mình -Tôi biết mà , anh đúng là đồ dở hơi (cười tươi) -Nhưng số người cưỡng hôn tôi con số là bao nhiêu nhỉ chắc là rất nhiều con số 0 , tôi cũng không xác nhận được -Sau anh lại bị cưỡng hôn , anh không chống cự à -Họ cạnh tôi sơ hở cứ thế mà hôn , nhiều lúc tôi cũng muốn biết cảm giác cưỡng hôn như thế nào dù một lần . Thanh Nhi cười tươi với câu nói đùa của cậu , ai nói anh ta lạnh lùng cũng biết nói đùa đó chứ "Tôi nghĩ anh nên tìm một người để thử biết cảm giác đó " Sau mình có thể nói đùa vô tư với cô ta vậy chứ , cậu nhìn đôi môi của cô cũng không hiểu sao nó có lực hấp dẫn đến vậy .Đúng lúc đèn đỏ thế là cậu chuyển người sang Thanh Nhi đặt nụ hôn nhẹ trên môi cô Hai môi chạm nhau có một luồn điện chạy vào người cả hai người , Thanh Nhi do quá bắt ngờ nên cũng không biết xử lý tình huống này thế nào . Tuấn An thấy cô không phán đối nên đẩy nhẹ lưỡi vào trong nút nhẹ . Cô nhẹ đẩy Tuấn An ra , khi nghe tiếng xe phía sau kêu in ổi . Tuấn An cũng khá tiết nụ hôn ngắn đó ,trước đây cậu khá gét việc hôn nhưng sau bây giờ lại thích đến vậy nhất là với cô . -Anh làm cái quái gì vậy -Cô bảo tôi thử mà -Tôi bảo anh làm với người khác không phải tôi -Do cô không chụi nói rõ ràng nên tôi không trừ cô ra -Anh có biết nó là nụ hôn đầu của tôi không , đồ xấu xa -Hôm trước cô nói sẽ đền bưu cho vét thương ở chán tôi , nụ hôn đó tôi xem như đền bừu -Anh.. đúng là tức chết mà , phía trước là nhà tôi
|
Không hiểu sao khi chọc tức cô Tuấn An lại cảm thấy rất thoải mái , nhìn cô tức giận thấy nét đáng yêu hai đôi mà phồng lên , hai má ửng hồng cái miệng nhép nhỏ nhỏ như sợ người khác nghe thấy . -Cô sống ở khu nhà này à , đây là khu mắt tiền mua không dể đâu -kệ tôi , cảm ơn đã đưa tôi về Cô không thèm đém xẻ với Tuấn An nhanh chống bước vào nhà . Cô ấy giận đến thế à , rõ ràng lúc nảy cũng tiếp nhận mà . Cậu lái xe về nhà , nhưng phát hiện chiếc điện thoại lạ trên xe . Cậu nhìn chiếc điện thoại Sam Sung note 7 mới ra miệng nở nụ cười chắc là của Thanh Nhi . Cậu ấn vào nút nguồn hiện lên là ảnh của cô trong chiếc áo đầm dài màu trắng với mái tóc dài phủ vai nhưng nhìn kỉ hơn người ngồi ở đằng xa trong tấm hình là cậu -Đây không phải là bữa tiệc doanh nhân sau Tuấn An suy nghĩ khá lâu cậu chợt nhớ lại chuyện mình đã đụng độ với tên Trương Gia vì bảo vệ cô gái , hôm đó cũng mặt chiếc đầm này nó màu trắng do cậu chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt nên không nhận ra cô nhưng bây giờ cậu khẳng định nó là cô 100 % Lần nào gặp cô ta mình cũng chảy máu cả , nhưng chả lần nào xin lỗi "Được lắm Lê Thanh Nhi tôi sẽ đòi món nợ này lại sớm thôi " Thanh Nhi lúc về nhà phát hiện ra chiếc điện thoại biến mất " chắc là rớt trên xe tên đáng ghét đó " Tuấn An về nhà luôn nhìn vào chiếc điện thoại nhưng nó chả phản ứng gì cả , chờ đến nổi cậu phải rụng rời Reng reng reng Là cô , Tuấn An bắt máy "là cô à , cô cũng biết rồi đó chiếc điện thoại của cô đang ở chổ tôi " -Vâng ngày mai đến công ty làm phiền giám đốc trả lại cho tôi Cô cúp máy , Tuấn An lúc này chưa kịp hiểu chuyện gì " Cô ta ra lệnh cho mình sau "
|
|
|